Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có đề cập đến chất cấm, self-harm, cân nhắc trước khi đọc.

"Kakuchou... Mày còn... thuốc không...?" - Với tay nắm lấy áo người bên cạnh, Sanzu cố gằn giọng hỏi.

"Tao tưởng mày bỏ rồi?" - Kakuchou bất ngờ, mắt trợn tròn nhìn Sanzu đang quằn quại vì khó thở dưới ghế, mắt nhòe đục đi như thể sắp chết đến nơi.

Nhanh chân chạy vào trong kho lấy ra một túi nhỏ, ném thẳng vào mặt người kia. Sanzu như thể vớ được vàng, tay run run cầm lấy mà đưa lên miệng nốc sạch.

Kakuchou nhìn người kia có vẻ đang dần ổn định lại thì liền nhanh chóng rời đi, ở bên tên này lúc nó sảng thuốc thì cũng chẳng có gì hay ho cả.

Như một lẽ thường tình, sử dụng quá nhiều thuốc khiến đại não chịu ảnh hưởng lớn, mồm miệng và tay chân cũng không thể nghe theo xung thần kinh mà di chuyển bình thường.

Và Sanzu lại bắt đầu nói mớ.

"Rindou, mày có biết là cái thứ thuốc chết tiệt này đang phá hủy dopamine của tao không?"

"Đương nhiên là không rồi đúng không? Mày thì biết cái gì về nỗi đau kia chứ? Lúc nào cũng dịu dàng như vậy mà... Người như mày sao có thể hiểu được nỗi đau chứ?"

"Thứ chết tiệt, vô dụng, thứ công cụ đáng chết..."

"Đau quá... chết tiệt."

Bỗng Sanzu dùng răng cắn xé môi của bản thân đến bật máu, tự ôm lấy mặt mình mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Rin-chan.. Tao thực sự sợ lắm"

"Rin-chan, Làm ơn.. ôm lấy tao được không?"

Sanzu thường xuyên bị mất ngủ, thường là nghĩ về việc em gái chết trong quá khứ mà dằn vặt bản thân, đôi khi là vì những tên nhắm vào Mikey. Nhưng từ khi có Rindou ở bên, gã đã không còn dùng lấy thuốc để kìm hãm bản thân nữa.

Tại vì sao nhỉ?

---
Tự sự của Sanzu.

Haitani Rindou là thuốc của tôi,

Của Sanzu Haruchiyo.

Thuốc lắc ấy,
Có serotonin, dopamine và norepinephrine.

Và hình như em cũng vậy.

I. Serotonin. (1)

Như Serotonin,
em ban cho tôi thứ tình dục bẩn thỉu,
xoa dịu tôi trong những giấc chiêm bao
vuốt ve thân tôi đau đớn khi kí ức dội về
là em, đem cả rừng nắng đến nơi tôi.

II. Dopamine (2)

Như Dopamine,
em kiểm soát tôi bằng mắt em cười xinh,
bằng đốt tay em chớm hồng,
bằng tóc em thơm mùi nắng,
và bằng phiến má ửng đỏ dưới vạn mùa xuân.

II. Norepinephrine (3)

Như Norepinephrine,
tim tôi lệch nhịp khi em thỏ thẻ lời yêu
khi mắt em long lanh ngắm nhìn vết sẹo xấu xí nơi tôi
khi em đặt lên môi tôi dịu dàng một nụ hôn
tuy vụng về mà lại mang tất thảy những xuyến xao của tôi theo cùng.

Em thấy không, em vốn chỉ là công cụ thay thế cho thuốc thôi mà.

Nhưng tại sao... vẫn không hề giống?

Thuốc là em,
Đắng cay là ngọt ngào
Trống rỗng là hạnh phúc
Tê liệt là ấm áp

Em suy cho cùng, là cái thứ gì vậy hả Rindou?

Tôi nào có thực lòng yêu em đâu kia chứ. Vậy mà giờ đây lại đang dùng dao rạch nát bụng mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, để ngăn mình không đến gặp em, để không mất đi cái lòng tự trọng chết tiệt, cái tôi khốn nạn này, em hiểu không, Rindou?

Tôi là dùng nỗi đau, giữ cho lòng mình yên ổn.

Nực cười quá, phải không em?

Vì chẳng còn em bên cạnh xoa dịu thân tôi xơ xác nữa rồi

Là tôi sai rồi, phải không

Rin-chan..?

Tokyo lại mưa rồi, em đã hứa sẽ luôn ôm tôi dưới trời giông kia mà..?

---
Chú thích:
(1): Serotonin có vai trò trong việc kiểm soát tâm trạng, sự hung hãn, hoạt động tình dục, giấc ngủ và cảm giác đau đớn. Serotonin trong thuốc lắc có khả năng cải thiện tâm trạng, tăng cảm giác muốn được tiếp xúc da thịt, đóng vai trò trong cảm xúc yêu thương, dục vọng và sự tin tưởng, người sử dụng sẽ có cảm giác giác gần gũi và cảm thông hơn.
(2): Dopamine giúp kiểm soát sự vận động, động lực, cảm xúc và khoái cảm. Dư thừa sẽ gây ra cảm giác sung sướng và tràn đầy năng lượng.
(3): Norepinephrine làm tăng nhịp tim và huyết áp.

---
Tự sự của Rindou.

Người tôi yêu là một tên nghiện thuốc.

Vậy mà trong khi yêu đương với tôi lại chẳng bao giờ thấy hắn sử dụng hay mang theo bên mình một túi thuốc nào, không biết vì che giấu hay thực sự đã bỏ.

Nếu hắn mà cai được thì thực tốt quá.

Thật ra tôi vẫn không hề căm hờn Sanzu, ngay cả khi hắn gọi tôi là công cụ phát tiết, chia tay tôi vì một vài lời hỗn láo với thủ lĩnh. Mà khoan, là tôi chia tay hắn mới đúng chứ nhỉ?

Thực lòng mà nói, khi ở bên cạnh hắn tôi thực sự đã rất hạnh phúc. Một tên tội phạm nhân cách méo mó, giết người không ghê tay như tôi mà cũng có thể được cảm nhận hạnh phúc thì cũng thật là may mắn lắm rồi. Chắc hẳn oan hồn mấy người bị tôi phanh thây ở trên thiên đàng đang tức giận lắm nhỉ?

Nhưng tôi biết mà, hắn ta yêu Mikey.

Ngay từ đầu, tôi đã biết rồi.

Từ ánh mắt, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt hắn dành cho người kia, cả đời chắc tôi cũng chẳng bao giờ có thể sánh bằng một góc của cậu ấy.

Nhưng vì yêu hắn mà tôi đã đồng ý hẹn hò, đã trao thân, đã hiến dâng tất thảy mọi thứ tốt đẹp nhất nơi tôi cho hắn. Cũng đã từng ôm mộng về một ngày hắn sẽ thật lòng đáp trả lại tình tôi, nhưng rồi ảo mộng cũng phải hoá thành bọt biển thôi mà...
.
Vậy nên giờ đây, tôi chẳng còn lại gì ngoài một mảnh tim rỗng toác.

Anh trai tôi ấy mà, vẫn luôn ghép đôi tôi với Kakuchou. Buồn cười thật nhỉ, Kakuchou tốt lắm, có lẽ là người tốt nhất mà tôi đã từng tiếp xúc. Tuy cũng cùng là một loại người với tôi thôi, nhưng cậu ấy vẫn luôn mang trong mình một trái tim nhân hậu mà tôi chắc chắn chẳng có tên tội phạm nào có đâu. Tôi.. có lẽ là không xứng với cậu ấy.

Giờ phải bước tiếp thôi nhỉ..?

Cũng đã nghỉ phép được gần một tuần. Có lẽ nên chuẩn bị đi làm lại được rồi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, dù biết rằng khi gặp lại Haru-chan tim vẫn sẽ nhói đau thôi, nhưng đâu thể cứ sống mãi trong mớ kỉ niệm cũ rích đó được chứ? Giờ đây sẽ là một Haitani Rindou mới trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Cũng ngót nghét 30 rồi chứ non nớt cái gì mà thất tình nữa kia chứ? Buồn cười thật đấy.

Tôi sẽ ủng hộ Haru-chan và Mikey. Đã tham lam lấy đi của thủ lĩnh một tên thuộc hạ hẳn 5 năm trời rồi, giờ thì trả lại nó về chỗ cũ cũng là lẽ thường tình thôi.

Dẫu biết là vậy, cõi lòng tôi vẫn đau đến rỉ máu, Haru-chan cũng là người tôi yêu kia mà...

Haru-chan, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Liệu có nhớ tới em một khắc nào không?

Tokyo lại mưa rồi, anh nhớ cầm theo dù nhé.

Em chẳng thể ôm anh dưới trời giông nữa rồi.

---
*Lưu ý: Tất cả những thông tin về thuốc đều được mình tìm hiểu trên mạng nên có thể sẽ sai lệch vài chỗ. Mình chọn thuốc lắc vì nó khá giống với panel trong manga mà Sanzu đã dùng và những thành phần lẫn công dụng trong đó rất phù hợp với tính cách của Sanzu trong fic này. Nếu có sai sót gì mong mọi người hãy nhẹ nhàng bỏ qua nhé <3.
---
👤: oeoe em rin z là healing xong rùi đó mng à, ngay từ đầu rin cũng đã nghĩ san yêu mikey rồi nên rin healing nhẹ nhàng thui, tớ viết theo kinh nghiệm thực tế á🥺 nhưng em vẫn đau nha chỉ là k bằng 1/10 săngzu thui kkk ^^
vote truyện để chap sau ăn một hũ đường flashback ngọt lịm nha <3
.
các độc zả iu quý, mng cmt truyện làm tớ rất rất rất vui và cái nào tớ cũng đọc hết á👉🏻👈🏻 nhma thi thoảng hông
bít rep nnao thui hì hì cứ cmt đi tớ thích nám 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro