[Phiên Ngoại 1] Khi Thiên Thần Rời Xa Nhân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So goodbye don't cry and smile

Giấy trắng mực đen in rõ bệnh tình của Rei sau khi cậu đến bệnh viện xét nghiệm vào sáng sớm. Số là hôm qua đang nấu ăn trong bếp, Rei cảm thấy mũi mình ươn ướt, đến khi nhìn lại thì hoảng hồn với bàn tay nhầy nhụa máu tươi. Ngay lập tức cậu vội vã làm theo những thao tác được hướng dẫn trên mạng, nhưng kì lạ một chuyện là máu không ngừng chảy và rồi cậu ngất lịm đi dưới nền phòng vệ sinh. Lúc ấy Alex trở về nhà lấy ít đồ rồi đến công ty, gã gọi mãi không nghe Rei trả lời dù rằng trước đó cậu đã chắc nịch mình không ra ngoài đường để đợi mở cửa cho gã.

Alex gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều là vào hộp thư thoại, linh tính mách bảo chuyện không lành cho nên Alex tức tốc gọi xuống phòng bảo vệ dưới lầu, nhờ họ lên hỗ trợ phá cửa. Gã chạy khắp nhà gọi Rei và phát hiện cậu nằm bất động dưới sàn phòng vệ sinh, lần đó Rei nghe Alex kể lại rằng gã gần như muốn xỉu tại chỗ vì máu cậu chảy quá nhiều, nó thấm đẫm cả phần phía sau đầu Rei.

Sau sự việc kinh khủng lần đó, Alex ép Rei đi xét nghiệm và giờ thì kết quả đã có, Rei chỉ biết mỉm cười nhìn Alex đang tái mặt đối diện với mình:

"Không sao đâu mà. Em ổn lắm luôn."

"Ổn cái gì chứ!" Alex tức giận, nhưng gã không nổi nóng với cậu, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy người yêu "Bác sĩ nói thời gian còn lại là bao lâu vậy em? Ông ấy có nói phương thức cứu chữa không?"

Rei khẽ gật, nói:

"Hạn ba năm, bác sĩ nói nếu kiên trì thì sẽ được bốn năm lận đó."

Alex rơi nước mắt, gã siết lấy Rei chặt hơn:

"Anh xin lỗi, xin lỗi em."

"Thôi nào." Rei xoa nhẹ lưng Alex, cười tươi "Có gì đâu mà, từ giờ đừng đi đâu nữa, ở lại với em nha."

"Được. Anh sẽ chẳng đi đâu cả, anh chỉ ở với em thôi."

Those Emotionally day's i will treat it as a gift and give you

Rei bị Alex lẫn Santa cưỡng ép nhập viện ngay khi biết được thông tin bệnh tình dù rằng cậu nằng nặc bảo rằng bản thân không sao, bác sĩ cũng chẳng ép, chỉ cần mỗi ngày đều đặn trị liệu là được.

Alex nhìn Rei giận dỗi trên giường bệnh, khẽ cười xoa đầu cậu:

"Nhìn em lúc này buồn cười lắm, không khác mấy đứa nhóc ba tuổi là bao nhiêu đâu."

"Cái gì cơ?" Rei trừng mắt hạnh nhìn gã "Anh dám nói em như vậy sao?" 

"Giờ anh thách em làm gì được anh đó."

Alex đắc ý nhìn Rei, sau đó còn làm mặt hề để ghẹo khiến cậu cười không dứt.

Chợt điện thoại Alex vang lên, gã vừa nhìn đến tên "Rikimaru" hiện trên điện thoại đã nhấn nút tắt máy. Hành động này của gã không thoát khỏi ánh mắt của Rei, lập tức cậu nói:

"Anh sao lại không nghe anh ấy. Biết đâu có việc gấp cần liên hệ với anh thì sao?"

"Không đâu. Giờ với anh sẽ chẳng có gì quan trọng bằng em."

Nghe Alex nói vậy, Rei thở dài rũ mi. Cậu biết rõ Alex quay lại với mình khi biết được bản thân cậu bị bệnh không thể sống được lâu, là chỉ vì trách nhiệm lẫn sự thương hại với kẻ suốt hơn mười lăm năm trời sống cùng nhau một chỗ. Nếu nói Rei hận gã thì cũng chỉ một phần nào đó, giờ đây cậu chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình, bên cạnh những người cậu luôn tự hào gọi là "người thân".

"Em muốn ăn gì không? Anh mua súp nấm hay cháo sườn cho em nha."

"Em muốn ăn bánh nướng sữa dê và thịt xiên."

"Không được!"

Ngay lập tức Rei chống nạnh phân trần:

"Nè Alex! Em chỉ là ở trong này vì anh và Santa ép chứ em không bệnh nha!"

Alex đành thở dài thoả hiệp:

"Được rồi, nhưng sẽ chỉ một ít thôi đó. Anh sẽ mua thêm sữa và nước cam cho em."

"Anh mua gì cũng được." Cậu nói, khuôn mặt tinh nghịch nháy mắt "Nhớ cho em ba cái bánh sữa dê nhé."

So goodbye, to the lonely me who once hide in the dark

Ngày Rikimaru đến gặp Rei vào cái hôm anh tìm Alex, sau khi cả Santa cùng Rikimaru rời khỏi bệnh viện, Rei đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ của cậu lại yếu đi rất nhiều. Lúc Rei tỉnh, cậu đã mò mẫm tìm Alex, đến khi nắm được tay người kia mới an tâm thiếp đi. Alex nhìn những chỉ số hiển thị trên màn hình các thiết bị y tế mà chỉ biết rơi nước mắt, mấy ngày qua lúc nào cũng đối diện với tử thần khi mà tần suất chảy máu cam của Rei càng ngày càng tăng và việc làm hoá trị đối với cậu như cực hình tra tấn. Những khi trở về từ phòng hoá trị, Rei đều lịm đi vì sức khoẻ yếu lại không chịu được sức ép và cả cơn đau quặn thắt mà mỗi lần làm hoá trị đều phải gồng mình chịu đựng.

Alex nhìn con người nhỏ bé trên giường, da cậu vốn trắng bây giờ lại càng nhợt nhạt, khắp người bắt đầu nổi những mảng da tím bầm loang lổ, nhìn cực kì đáng sợ.

Nhưng trái ngược với mọi người đang đau buồn, sợ hãi về tình hình sức khoẻ của Rei thì cậu lúc nào cũng cười toe, hết chọc người này lại ghẹo người khác, đôi khi còn cùng bạn bè náo loạn cả phòng bệnh khiến Alex chỉ biết bất lực lắc đầu.

Và rồi sau mỗi lần vui vẻ như thế, chỉ có Alex biết Rei phải chịu đau đớn như thế nào. Cậu ra sức khiến cho người đối diện an tâm, nhưng đến khi ở một mình thì cuộn chặt người rên rĩ bật khóc và những lúc ấy, người bên cạnh Rei chỉ còn mỗi mình Alex.

I need you

Santa cùng Rikimaru rời khỏi Bắc Kinh để sang Nhật, ngoài một hai người biết ra thì Rei và Alex đều không hay tin. Đến khi mấy ngày liền không thấy Santa đến, Rei mới nhờ Alex gọi điện hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng chẳng ai biết được tung tích của hai người họ, điện thoại thì báo ngoài vùng phủ sóng.

"Anh sẽ thử hỏi Tiểu Hồng." Alex đề nghị khi thay Rei vắt khăn hạ sốt "Cô ấy thân với Riki-kun lắm, cho nên chắc chắn sẽ biết chỗ của em ấy."

Rei trên giường giận dỗi nhìn Alex, cậu quay mặt đi thì thầm:

"Nhưng em tìm Santa mà."

"Trước đó anh hay thấy Santa đi cùng Riki, anh nghĩ là bọn họ đi cùng nhau đó."

"Sao có thể chứ, anh Santa ghét người đó lắm."

Alex lắc đầu:

"Anh cũng không rõ, nhưng mà dự cảm là như thế. Để anh hỏi Tiểu Hồng, sau đó thử hỏi Riki xem. Được không?"

Rei cúi đầu ngẫm nghĩ một lát sau đó cậu khẽ nói:

"Thôi anh, không cần đâu. Em như thế này cũng không muốn Santa gặp. Chắc anh ấy bận ở Thượng Hải quản lí công việc rồi. Anh đừng nói gì cho Santa biết nha."

"Cậu ấy là bạn em, sao không muốn bạn đến thăm mình."

"Dù gì cũng chết, em không muốn mọi người buồn vì em, bớt được một người em lại đỡ áy náy."

I need your love again

Vào một ngày cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai. Thời tiết vô cùng lạnh khiến cho tình hình bệnh của Rei càng lúc càng tồi tệ. Thời gian tỉnh rút ngắn, bây giờ một ngày Rei cũng chỉ có thể tỉnh được khoảng vài tiếng, còn lại đều vì cơn sốt mà mê man li bì. 

Những ngày qua Alex ở lại bệnh viện cùng Rei hầu như chiếm hơn nửa thời gian của gã, công việc trên công ty đều mang đến bệnh viện xem xét, gã muốn mỗi lần Rei mở mắt đều có thể an tâm hơn khi nhìn có người bên cạnh.

"Nè Alex, anh nghĩ anh Santa hiện tại đang làm gì vậy?" Thanh âm Rei nhỏ xíu vang lên trong khi Alex đang cúi đầu nghiền ngẫm một tệp hồ sơ hợp đồng mới "Anh ấy bây giờ chắc là đang bận rộn lắm nhỉ, giống như anh vậy đó."

Alex bỏ tệp hồ sơ qua một bên, vươn tay mỉm cười xoa đầu cậu:

"Chắc là vậy rồi. Santa mấy nay không đến, em nhớ cậu ấy lắm đúng không?"

"Phải." Rei khẽ gật "Dù gì thời gian một mình ở Thượng Hải, ngày nào anh ấy cũng đến chơi với em. Có khi còn dắt em đi ăn nữa, em thật sự rất vui mỗi khi thấy anh ấy."

Nghe Rei nói như vậy, tim Alex chợt nhói đau, gã tự tưởng tượng ra hình ảnh Rei một mình trong căn nhà rộng lớn, xung quanh không có một ai, chỉ đơn độc quanh đi quẩn lại với những bức tường vô giác vô tri, tự dưng gã cảm thấy mình khốn nạn vô cùng, khi mà lúc ấy vì sự nghiệp mà chạy đến nơi đất khách quê người, lao đầu vào công việc sau đó lại gặp Rikimaru, dần quên đi người suốt thời thanh xuân vẫn luôn bên cạnh mình.

"Hay là anh gọi cho Santa nhé."

Rei lập tức lắc đầu, ánh mắt cậu bắt đầu mơ màng rồi rời rạc, khe khẽ nói:

"Không muốn, làm phiền anh, ấy."

Nói xong thì lịm đi.

Although there is setback

Bác sĩ gấp rút làm thủ tục chuyển Rei về bệnh viện lớn ở Thượng Hải, sau bảy ngày nằm ở đây điều trị, hiếm hoi được một lần Rei tỉnh lại. Cậu nhìn khuôn mặt Alex tiều tuỵ thì nhỏ giọng trách anh, nhưng vì mặt nạ khí oxy che kín nên Rei không cách nào nói cho Alex nghe được, cậu đành vươn tay nhéo lên má gã ý tứ bảo gã đã quá ốm rồi. Sau đó Rei chỉ vào mặt mình rồi làm động tác tay, ý nói muốn Alex thay mình tháo ra. Alex lập tức hiểu ý, cẩn thận gỡ bỏ mặt nạ giúp Rei, ngay lập tức cậu nhoẻn miệng cười:

"Nãy, tính mắng anh mà nghĩ, nghĩ lại nên thôi. Alex, có thể giúp em, cho em một tờ giấy và cây viết được không?"

Alex không dám hỏi lại, gã nhanh chóng chạy đi tìm bút viết và giấy cho cậu. Thời gian qua Rei mỗi ngày đều tệ đi, thời gian tỉnh cũng rút ngắn, sức khoẻ lao dốc không phanh, thành ra chút yêu cầu này của cậu, gã phải gấp rút làm theo bởi vì Alex sợ, chỉ chần chừ một khắc liền sẽ bỏ lỡ từng giây từng phút bên cậu.

Huống hồ yêu cầu của Rei ngày càng ít đi.

Sau khi có giấy viết, Rei lần nữa lại kéo tay Alex, thều thào nói:

"Giúp, giúp em ngồi lên với."

"Đợi anh một chút."

Bàn nhỏ để ăn cơm được Alex gắn lại trên giường, gã cẩn thận khom lưng rồi đỡ người Rei ngồi lên, bởi vì thời gian nằm trên giường quá nhiều thành ra có một phần lưng của cậu bị hỏng da, lúc vô ý chạm vào đã khiến Rei đau đến run rẩy.

"Anh xin lỗi." Alex xót xa nói, sau đó cẩn thận hơn, nhẹ nhàng trèo lên giường rồi làm điểm tựa cho Rei dựa vào.

Bàn tay Rei cầm viết không được chặt, Alex bọc lấy tay cậu để giữ viết không rơi, sau đó Rei chậm rãi viết chữ, từng câu từng chữ nắn nót hết mức có thể nhưng vì sức khoẻ không tốt thành ra nét chữ vẫn run rẩy và nguệch ngoạc như trẻ lên ba. Đang viết nửa chừng, Rei đột ngột chảy máu mũi, những giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt giấy khiến cậu cau mày, vo lại một cục rồi ném đi. Sau đó một tay bịt mũi một tay tiếp tục viết. Alex bên kia làm điểm tựa cho Rei, thấy cậu cứ được hai ba dòng lại làm bẩn giấy rồi vứt đi thì gã nhỏ giọng đề nghị:

"Hay là anh viết hộ em nhé."

Rei lắc đầu, ánh mắt cố gắng mở to hết cỡ để nhìn kĩ nét chữ của mình:

"Em phải tự tay chúc anh Santa mới được. Em còn sống được bao lâu nữa đâu."

Sau đó lại cúi đầu chuyên chú viết chữ, đến khi viết xong cũng là lúc Rei lịm đi hôn mê.

I won't regret

Hôm đó là một ngày nắng đẹp phủ xuống khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thượng Hải.

Rei tỉnh lại sau hơn hai tuần hôn mê và thở máy, cậu vừa mở mắt đã thấy Alex ngồi bên cạnh giường mình. Từ lúc bắt đầu nhập viện cho đến bây giờ, Alex luôn ngồi ở vị trí đó, không xê dịch một chút nào. Những lúc Rei giật mình tỉnh lại, khuôn mặt gã là hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy.

"Nay nhìn anh đẹp vậy Alex?" Rei nhoẻn miệng cười vô cùng tươi, đây là lần đầu tiên sau lúc tình hình tệ đi, nụ cười của Rei lại trở về như lúc ban đầu vốn có của nó "Hình như đây là bộ vest em mua cho anh đúng không? Cả chiếc cà vạt màu xám này nữa, nay sao anh lại mặc một bộ luôn vậy?"

Alex dời từ ghế tựa đến sát bên giường Rei, mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy." Gã nói "Chiều nay anh có một buổi họp cực kì quan trọng, anh muốn được em chúc may mắn."

"Thật vậy sao?" Đôi mắt Rei mở to, cậu cười càng thêm tươi "Vậy thì lại đây nào, cúi xuống thấp để em hôn chúc phúc anh nhé."

Alex mỉm cười làm theo lời Rei nói, gã nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn dịu dàng từ người yêu, sau đó cậu híp mắt nói:

"Chúc anh hôm nay thật may mắn và thành công nha."

"Cảm ơn em."

Hôm ấy, Rei cười nói rất nhiều, lại còn đòi Alex cõng cậu xuống khuôn viên bệnh viện hóng gió, ban đầu gã có chút lo sợ nhưng rồi vẫn bao lấy cậu trong mấy lớp áo khoác rồi mới chậm rãi cõng Rei xuống lầu.

"Alex nhớ lời hứa với em không?"

"Về Santa sao?"

"Đúng vậy nhưng mà còn nữa."

"Còn nữa ư? Em có nói với anh chưa đấy?"

Rei im lặng suy nghĩ một lát rồi cười hì hì:

"Em quên mất, em chưa nói."

"Ôi, xem tí nữa anh bị em mắng oan rồi." Alex giả vờ than vãn, gã cõng cậu đi quanh hồ nước lớn ngay giữ khuôn viên."

"Em quên một tí mà, thôi để em nói lại nha." Rei vỗ nhẹ đầu vai của Alex, bắt đầu giả giọng của một vị giáo sư nghiêm túc trên giảng đường "Đây, điều đâu tiên là lời hứa với Santa, cái này em nhắc lại nha. Với anh Santa ấy, anh nhớ sau khi đắp mộ em xong xuôi, hãy đi gặp anh ấy và trao bức thư lại cho Santa nhé, nếu như anh ấy có hỏi gì thì anh cứ bảo là em đã rất vui và hạnh phúc khi có anh ấy bầu bạn."

Ngừng một lát, Rei vươn tay ôm lấy cổ Alex, cậu áp má mình vào má gã, mỉm cười nói:

"Còn anh, hãy tiếp tục sống vì em nhé. Em thật sự không hề hối tiếc vì năm xưa đã yêu anh đâu. Quá khứ đã qua rồi, những chuyện đó em không hề trách anh, chung quy cũng là một đoạn tình cảm, không đáng để quãng đời sau mình phải đau khổ. Em sẽ luôn dõi theo anh đó, phải sống thật tốt vào đấy, để em biết anh không lo cho bản thân là chết với em, em sẽ ám anh cả đời."

Alex bật cười:

"Vậy anh sẽ sống tệ vì anh muốn em ám anh cả đời đó."

"Nói gì vậy chứ." Rei bĩu môi, sau đó cậu nói tiếp "Còn dì, thời gian qua bà ấy đã vất vả vì em rồi, bà ấy nuôi em lớn rồi còn cho em ăn học, thay ba mẹ chăm sóc một đứa bướng bỉnh như em, hôm em bỏ đi thì dì cũng cực khổ lắm, nên bây giờ anh hãy chăm sóc dì giúp em nha." 

Sau đó Rei đưa tay vò tóc Alex, nói:

"Còn anh Riki-kun. Anh ấy là một người tốt, anh ấy mạnh mẽ và kiên cường lắm. Tuy em không muốn gặp anh ấy nhưng mà em sẽ chúc anh ấy sau này sẽ thật hạnh phúc. Em không biết vì sao cho đến bây giờ cả anh và anh ấy không nói cho em lí do lại ra sự tình ngày hôm nay nhưng em không trách anh cũng như trách anh ấy đâu, em biết mỗi người đều có nỗi khổ riêng và Alex nè, anh hãy làm bạn với anh Riki nha, em muốn anh phải có thêm thật nhiều bạn bè, Riki là một người tốt đó."

Bàn tay Rei thình lình dang ra hai bên, tưởng tượng bản thân là một chú chim tự do sải cánh, nụ cười của cậu dưới ánh nắng mặt trời khiến cho vạn vật đều phải rung động:

"Thật là thoải mái, tâm nguyện của em chính là mọi người phải sống vui vẻ, không được làm khổ bản thân. Sau này em mà không còn nữa, em sẽ là thiên thần ban phúc lành cho mọi người, anh thấy có được không?"

Khoé mắt Alex rơi xuống một giọt nước, gã cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên:

"Được chứ. Em là thiên thần của tất cả mọi người."

Closing my eyes i could feel you breathing

Trong đời Alex chưa từng sợ hãi đến mức bật khóc, nhưng vào lúc này, gã cuối cùng cũng biết được cái cảm giác sợ hãi, bất lực nó như thế nào.

Tim Rei ngừng đập. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng mệt mỏi vật lộn, cuối cùng nó cũng đã được nghỉ ngơi. Điều đó đồng nghĩa, thiên thần của Alex đã mãi mãi rời xa gã để về với đất Mẹ.

Rei nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt gầy an yên trong giấc ngủ vĩnh hằng. Cuộc đời cậu trải qua đủ mọi loại xúc cảm, đến cuối cùng là đau đớn cùng tuyệt vọng.

Trong căn phòng lạnh ngắt sực mùi cồn và thuốc sát khuẩn, Alex bần thần ngồi ôm lấy Rei. Hốc mắt gã đen đặc đau đớn, bờ môi gã nứt nẻ tang thương. Gã ngồi nhìn thân xác của cậu cả nửa ngày trời, sau cùng gọi nhẹ một tiếng:

"Rei."

Và rồi ở khoé mắt tưởng chừng đã cạn, một giọt nước lấp lánh rơi xuống gò má héo mòn.

"Xin lỗi. Anh yêu em."

So i could smile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro