[35] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Memories I want to forget come back to life

Khách sạn mà Rikimaru cùng Santa chọn là một trong những khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Cả hai vừa vào phòng, Santa đã ôm lấy eo Rikimaru mà đẩy anh ngã xuống giường.

"Nè Santa!" Rikimaru hét toáng lên, vội vã đẩy Santa ngay khi cậu đè lên anh "Em làm cái gì vậy?"

"Thì làm chuyện nên làm. Cũng mấy năm trời rồi còn gì."

"Cái gì mà mấy năm trời! Lần trước em không phải đã chuốc thuốc anh sao! Còn-còn muốn làm bậy?"

Santa giật nảy mình rồi sững sờ khi nghe thấy Rikimaru nhắc về chuyện lần trước, cậu vội vã rời khỏi người anh, rất ngoan ngoãn ngồi trên giường cúi đầu ăn năn xin lỗi.

Nhìn người kia thoáng chốc buồn bã khiến cho Rikimaru cực kì khó chịu, nhưng cái bóng quá khứ lần đó quá lớn khiến cho Rikimaru không thể nào quên được. Lúc ấy suýt chút nữa là anh đã bị lũ người ở khu nhà chứa đó làm nhục, cũng may Yuuki đến kịp thời, nếu không thì không biết được rồi anh sẽ trôi về đâu.

"Santa-kun." Rikimaru nắm lấy hai tay người yêu, dịu dàng nói "Santa cho anh thời gian được không? Vì-vì lần đó thật sự khiến anh không thoải mái. Anh, bây giờ có chút sợ, nên Santa cho anh thời gian thích ứng được không?"

Lần đó là vì không nhớ ra được Rikimaru lại phẫn nộ và xót Rei cho nên Santa đã làm một chuyện tệ bạc đến mức không thể tha thứ. Lúc này nhìn Rikimaru sợ hãi ám ảnh chính bản thân mình, Santa chỉ có đau lòng chứ không dám trách cứ gì anh:

"Riki-kun của em." Cậu nói, khẽ chồm người lên ôm anh "Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh. Anh không thoải mái thì em không làm nữa, em sẽ đợi đến lúc anh chủ động tiến về phía em khi anh thật sự sẵn sàng. Từ giờ em không dám làm vậy nữa đâu, nhìn anh như vậy, em đau lắm."

"Cảm ơn Santa. Anh hứa sẽ cố gắng. Nhất định sẽ sớm quên đi nó. Để cùng Santa làm chuyện nên làm." Rikimaru nói xong thì cười hì hì, anh buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau đó cả hai ôm lấy nhau rồi nằm xuống giường. Rikimaru kê đầu lên tay Santa, rồi vòng qua ôm lấy eo cậu:

"Ban nãy Santa nói gì khiến ba giận dữ vậy?"

"Em nói em sẽ dọn đồ đi, trở về Nhật và sống cùng Riki-kun. Ba không chịu, ông ấy nói công ty ở Thượng Hải đã sớm trao quyền cho em, nếu em về Nhật vậy thì công ty phải làm sao."

"Santa làm vậy cũng tuỳ hứng quá rồi. Em cũng biết là ba đã lớn tuổi, không thể-"

"Riki-kun đừng nói thế. Ông ấy và Yuuki chính là nguyên nhân khiến suốt mấy năm qua anh chịu khổ đó, anh không hận ông ấy sao?"

Rikimaru trong lòng Santa khẽ lắc, nói:

"Không, dù gì ông ấy cũng đã nuôi dưỡng chúng ta từ lúc nhỏ, cho nên chút chuyện này cũng không sao mà. Chúng ta không phải đã trở về bên nhau rồi sao?"

"Nhưng Riki-kun cũng phải tức giận chứ!"

"Có mà, anh có tức giận. Nhưng ông ấy lớn tuổi rồi, không thể khiến ba mang bệnh."

"Anh tốt thật đó." Santa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Rikimaru, cậu kéo chăn lên cao rồi tiếp tục ôm lấy anh "Còn em, em chính là mặc kệ ông ấy, em bây giờ chỉ có Riki-kun thôi."

"Em bướng thật. Anh nói không lại Santa."

"Tất nhiên rồi." Santa cười "Giờ thì nhanh ngủ thôi, sáng mai em sẽ đến toà soạn báo một chuyến."

Rikimaru ngạc nhiên:

"Để làm gì?"

"Làm chuyện nên làm."

Santa thần thần bí bí nháy mắt với Rikimaru khiến anh tức giận há miệng cắn vào tay cậu một cái, sau đó giận dỗi quay mặt đi. Khiến Santa vội vã níu lấy dỗ anh:

"Em đùa đó, Riki-kun đừng dỗi. Ngày mai em đến xử lí truyền thông lần trước."

"Là cái tin nói anh với Alex sao?"

Santa ngần ngại gật đầu.

"Cũng đâu có quan trọng, anh không còn là nghệ sĩ dưới trướng Alex nữa, mấy chuyện này sẽ không sao đâu."

"Không. Nếu không làm cho đàng hoàng, thì em sợ sự việc ở sân bay hôm ấy một lần nữa lặp lại."

Rikimaru nhớ đến cái ngày bị đám người chống đối xông vào hành hung ở sảnh sân bay và cả vụ ném trứng trước cửa công ty, bỗng chốc anh khẽ rùng mình một cái, thấp giọng thoả hiệp:

"Tuỳ em vậy. Mấy lần đó đúng là có chút đáng sợ."

Protect yourself from disappearing

Sau khi Santa trở về từ toà soạn báo, Rikimaru tò mò lên mạng tìm thử những bài viết liên quan đến mình. Đúng là Santa, tất cả những tin tức xấu xí về anh đều bị cậu cho gỡ bỏ sạch sẽ, thậm chí nhóm chống đối đưa tin tiêu cực cũng bị cậu xử lí từng người một. Hội nhóm người hâm mộ của Rikimaru tuy không được mở lại, song anh vẫn cảm thấy vui vẻ khi không còn nhìn thấy những điều tệ hại về mình.

Lúc Santa vừa tắm xong, cậu bước ra nhìn Rikimaru ngồi trên ghế mỉm cười một mình thì tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên má anh, hỏi:

"Anh xem gì mà tủm tỉm cười một mình thế?"

Rikimaru lập tức giơ điện thoại của mình lên, khoe:

"Santa nhìn xem, mấy bài viết trước đều bị xoá sạch rồi nè, cả người chống đối cũng bị văng hết luôn. Santa của anh đúng giỏi thiệt nha."

"Santa của anh lúc nào mà không giỏi chứ. Vài hôm nữa bên truyền thông sẽ lên tin tức mới đính chính về anh, lúc ấy chắc sẽ có cuộc họp báo nhưng anh đã không còn là nghệ sĩ nữa nên em sẽ thay anh huỷ tất cả."

"Mà em lên bài đính chính gì vậy?"

"Bí mật." Santa tinh nghịch nháy mắt, lần nữa hôn lên má anh "Em đặt vé ngày kia về Nhật, tối nay mình đi ăn gì đó nha, hay là về lại cái con hẻm ẩm thực lần trước."

"Nhưng chúng ta vừa từ Thượng Hải về Bắc Kinh mới hôm qua, không lẽ bây giờ lại đi nữa sao?"

"Có gì đâu. Vé máy bay đặt rẻ mà."

"Trời ơi Santa giàu quá, em đặt chuyến nào chuyến nấy cũng là ghế ngồi hạng thương gia, từ hôm bữa đến hôm nay đã mấy lần đi đi về về. Không lẽ-"

"Không quan trọng. Mình về đó ăn uống thoả thích, còn mấy quán em muốn giới thiệu cho anh nữa, với lại mai là ngày hạ táng của Rei. Em muốn đến tiễn em ấy đoạn đường cuối cùng."

Nghe thấy Santa nhắc về Rei, Rikimaru buồn bã rũ mi:

"Anh lại quên mất chuyện này. Nếu vậy em đi đặt vé đi, anh dọn đồ chuẩn bị sẵn."

When things get hard, remember me

Ngày đưa tiễn Rei, bầu trời Thượng Hải đổ cơn mưa tầm tã.

Santa cùng Rikimaru mặc tây trang màu đen, đứng cầm dù im lặng nhìn mọi người hạ huyệt quan tài người kia. Dàn nhạc vang lên bản nhạc tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng khiến ai có mặt đều phải rơi nước mắt tiếc thương cho một cuộc đời ngắn ngủi đầy thăng trầm.

Alex bên kia hai mắt hoe đỏ, bần thần đặt xuống nhành bông hồng trắng lên nắp quan tài bằng gỗ của Rei, sau đó lần lượt mọi người gửi tặng cậu ấy những nhành bông đẹp nhất, tươi nhất như lời chúc Rei sớm được thanh thản, đến nơi chỉ còn hạnh phúc và tiếng cười.

Trước khi Rikimaru đặt nhành bông xuống, anh nhẹ nhàng đưa lên môi mình, hôn lên nó và thì thầm:

"Cảm ơn cậu vì tất cả. Thanh thản nhé, bạn của tôi."

Bên cạnh anh, Santa cũng làm điều tương tự, chỉ là lời cậu nói lại khác:

"Anh xin lỗi vì không gặp em lần cuối. Kiếp sau anh vẫn muốn được gặp và làm bạn với em. Cảm ơn em vì tất cả."

Mưa càng lúc càng lớn và sấm như lời gào khóc tiễn đưa linh hồn Rei về nơi đất Mẹ, cuộc đời cậu với nhiều biến cố tang thương, sống vẫn chưa trọn một kiếp đã phải rời bỏ trần thế để về cõi vĩnh hằng. Sự ra đi của Rei chính là nỗi đau đớn lớn nhất của những người ở lại, nhưng nó cũng như chiếc chìa khoá tháo xuống gông cùm cho Alex, Santa và cả Rikimaru, giải thoát bọn họ khỏi những mảnh quá khứ thương tâm đến tàn khốc.

Sau khi rời khỏi đám tang của Rei, Alex có ngỏ ý mời Rikimaru và Santa về nhà dùng cơm nhưng anh đã từ chối:

"Nhìn anh không được khoẻ. Alex, anh nên nghỉ ngơi đi. Hôm nay là một ngày vất vả, trở về và ngủ một giấc. Rồi tụi em sẽ đến thăm anh, được không?"

Alex gật đầu rồi mỉm cười buồn, gã rũ mi nhỏ giọng nói:

"Mỗi khi trở về nhà, anh đều nhớ đến Rei và sợ hãi. Anh không biết phải làm sao nữa, bây giờ thật sự rất khó chịu."

Rikimaru quay sang nhìn Santa một cái, cậu lập tức hiểu ý anh, khẽ gật đầu. Sau đó Rikimaru vươn tay ôm lấy Alex, để gã gục đầu lên vai mình, nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu mà Alex, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Rei vẫn ở trong trái tim anh, cậu ấy vẫn dõi theo từng bước anh đi. Với lại anh còn có tụi em mà, nếu buồn hãy gọi cho em hoặc là Santa."

Cơ thể Alex bắt đầu run rẩy, gã siết lấy Rikimaru sau đó hệt như đưa trẻ ba tuổi mà bật khóc, khóc đến thương tâm. Santa đứng bên nghe tiếng khóc xé lòng của Alex, cậu cũng rơi nước mắt mà Rikimaru cũng vậy. Cứ thế giữa cơn mưa như trút nước, ba người đứng bên ngôi mộ vừa mới đắp của Rei, khóc cho nỗi đau và sự dằn vặt suốt mấy năm qua.

Cuộc đời là thế, dù cho đau đớn đến mức không thể ngủ được, thì bình minh rồi vẫn ló dạng. Hay dù có nắm chặt bàn tay nhưng cũng có lúc buộc phải buông tay.

Vạn vật đều có luân hồi, kết thúc rồi lại bắt đầu.

Và quá khứ của mỗi con người cũng giống như vậy.

I really wanted you

Thời gian vẫn cứ miệt mài guồng quay vô định của nó, tỉ mỉ âm thầm tiến về phía trước.

Bài báo đính chính mối quan hệ của Alex và Rikimaru năm đó đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều người. Bài viết nêu rõ tất cả đều là sự hiểu lầm của một vài người và được xác nhận lại bởi dì của Rei, bên cạnh đó còn có thông tin Rikimaru vốn dĩ là người yêu của Santa cho nên ngay lập tức tin mới này đẩy lùi tin cũ lần trước xuống tận cùng rồi bị xoá sạch trong tiềm thúc của người dân.

Từ ngày trở về Nhật, Santa bây giờ cũng đã là một thanh niên trưởng thành hơn trước và hiện đang điều hành cả một công ty giải trí lớn của thành phố, tuy vẫn phải quán xuyến công ty mà Yuuki chuyển nhượng nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được tính tự lập của cậu.

Trong khi đó, Rikimaru trở thành một biên đạo múa được công ty Santa ngỏ lời mời về, bên cạnh cộng việc ở công ty Santa, anh còn mở cả một trung tâm dạy nhảy với số lượng học viên đăng kí xếp thứ hai trên bảng xếp hạng những trung tâm dạy nhảy đáng học nhất trong khu vực.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Santa lái xe đưa Rikimaru từ công ty trở về căn hộ của cả hai. Lúc cậu dừng lại ở ngã tư đường lớn, chợt một bóng người chậm rãi bước qua đường khiến cả Santa lẫn Rikimaru đều phải ngẩn người nhìn theo.

"Cậu ấy, thật sự quá giống Rei." Rikimaru kinh ngạc nhìn chàng trai đang đi cùng vài người bạn trong đồng phục của học sinh trung học, tuy chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhưng nụ cười toả nắng cùng đôi mắt có chút đượm buồn làm cả hai người không thể không thốt lên rằng người đó hệt như một bản sao hoàn hảo của Hara Rei.

"Chỉ mới hơn ba năm thôi." Santa siết chặt vô lăng, nhỏ giọng nói "Đám tang của Rei chỉ cách đây hơn ba năm, em không tin vào mấy vụ tâm linh này đâu."

Nghe Santa thừ người nói câu đó mà quên mất đèn đã xanh từ lâu, Rikimaru quay sang vỗ nhẹ vai cậu, bật cười:

"Phát ngốc cái gì đấy. Chỉ là người giống người thôi. Rei bây giờ hẳn là đang vui vẻ ở một nơi nào đó rồi, cậu ấy là một thiên thần nên chắc sẽ không trở về làm kiếp người đau khổ nữa đâu."

"Rei đã hứa với em kiếp sau sẽ cùng em bầu bạn. Hi vọng em ấy sẽ giữ lời hứa."

"Chắc chắn mà."

Tối ngày hôm đó, lần đầu tiên Rikimaru chủ động đòi quan hệ sau hơn ba năm trời bị ám ảnh lần chuốc thuốc năm đó, lúc Rikimaru hờ hững với bộ đồ tắm ngồi trên giường, Santa đã gần như muốn bật máu mũi khi thấy những gì nên thấy lấp ló sau lớp áo tắm trắng tinh sạch sẽ. Ngay lập tức cậu bổ nhào về phía anh, mang Rikimaru đặt ở dưới thân, tà mị mà hỏi:

"Cái này là anh đang mời gọi em đúng không?"

Khuôn mặt Rikimaru đỏ bừng, anh vươn tay đánh một cái vào mặt cậu, thấp giọng quát:

"Còn nói mấy câu không đứng đắn như vậy nữa thì tránh ra cho anh đi ngủ!"

"Không, em xin lỗi. Không nói nữa nhưng làm luôn nha."

"Em còn hỏi-ưm"

Rikimaru chưa kịp trách mắng Santa thì cậu đã dùng môi mình chặn lấy lời anh, bàn tay không an phận chậm rãi trượt từ bờ ngực trắng mịn xuống đến thắt lưng, Santa nhanh chóng giật phăng dây buộc áo và ném đồ tắm của Rikimaru xuống đất, bản thân ngồi thẳng lên rồi cũng cởi bỏ lớp quần áo của mình.

"Bây giờ nhìn anh quyến rũ lắm, anh có biết không?"

"Em cứ phải nói nhiều như vậy làm gì chứ?"

Santa cúi xuống tham lam cắn mút đầu nhũ đã dựng lên từ lâu, khiến cho nó chẳng mấy chốc mà sưng đỏ đau nhức. Cậu mò mẫm tìm bao trên đầu tủ, sau đó thay Rikimaru mở rộng hậu huyệt, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm:

"Anh khiến em nhịn hơn ba năm trời, hôm nay nhất định sẽ không cho anh xuống giường."

Bàn tay tìm đến hậu huyệt ấm nóng, từng ngón đưa vào dịu dàng thay anh làm ẩm, Rikimaru cong tấm lưng trần tuyệt mỹ, đầu óc váng vất và không ngừng phát ra những âm thanh hứng tình, lúc Santa chuẩn bị tiến vào, bởi vì đã lâu không làm nên Rikimaru có chút hốt hoảng, hậu huyệt co thắt khiến dục vọng của Santa bị siết đau đến rơi nước mắt.

"Tình yêu của em ơi, anh thả lỏng một chút. Thả lỏng sẽ không đau, em hứa đó."

Ngay lập tức Rikimaru ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi nhẹ nhàng thả lỏng, đến khi dục vọng vào hết, khoái cảm khiến Rikimaru thoải mái đến run rẩy.

Và rồi đúng như lời Santa nói, đêm hôm ấy cả hai làm tình nhiều đến mức sáng ngày hôm sau Santa phải thay Rikimaru xin nghỉ, anh đau nhức mệt mỏi không thể rời giường, chỉ khó chịu ôm cái eo đau mà không ngừng trừng mắt nhìn Santa, trong lòng mang cậu ra mắng không thương tiếc.

Còn Santa thì chỉ biết cười hì hì dán cao và thoa thuốc cho người yêu, sau đó biết thân biết phận mà nghỉ làm để chạy tới chạy lui hết nấu cháo lại đi mua đồ ăn về cho Rikimaru bồi bổ.

Nếu như trên giường Santa hành Rikimaru đến nỗi không thể ngồi dậy thì Rikimaru đây sẽ nằm luôn ở trên đó mà hành Santa chạy đến mức khỏi ngủ.

Toàn văn hoàn

16.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro