[34] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Protect yourself from disappearing

Bức thư Rei chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhắn nhủ với Santa rằng:

"Santa ngốc. Cảm ơn anh thời gian qua đã làm bạn với em nha. Kiếp này không đi hết đoạn đường với anh, lại cũng không gặp được nhau vào giây phút cuối cùng. Nhưng chúng ta kiếp sau nhất định vẫn tiếp tục làm bạn của nhau nha anh, ở bên cạnh anh lúc nào em cũng cảm thấy an toàn hết, anh là người đàn ông tuyệt vời lắm.

Chúc Santa ngốc mãi mãi hạnh phúc và luôn mỉm cười vui vẻ.

Bạn của anh, Hara Rei."

Lúc Rikimaru thay Santa đọc lên bức thư này, anh đã ôm lấy Santa. Anh biết cậu không đủ can đảm nhìn bút kí của Rei, cho nên mới nhỏ giọng nhờ vả anh. Khi Rikimaru đọc xong, anh cảm nhận được lớp áo ngay bả vai mình ươn ướt và Santa run rẩy siết lấy anh. Lúc ở trước di ảnh của Rei, Santa đã kìm nén không để cậu ấy thấy nước mắt của mình, bây giờ đã không còn cậu ấy, Santa mới thoải mái buông bỏ tảng đá nặng nề trong lòng.

"Tại sao lại không cho em nhìn thấy em ấy lúc hấp hối? Tại sao Rei lại đối xử với em như vậy? Dù gì cũng là bạn, dù gì cũng đã bên cạnh nhau khi em ấy ở Thượng Hải, Rei không hiểu cho cảm giác của em, em ấy thật tàn nhẫn."

"Santa đừng nói Rei như vậy chứ. Cậu ấy cũng có nỗi khổ của mình mà. Nhất định cậu ấy sợ em sẽ buồn, cho nên mới không thông báo." Rikimaru nhẹ nhàng xoa lưng Santa "Rei bây giờ đã an yên nơi hạnh phúc vĩnh hằng, em phải vui vì Rei đã không còn đau khổ, và phải thực hiện tâm nguyện của cậu ấy, em đừng trách Rei nha."

Santa sụt sịt gật đầu, cậu ôm anh thêm một lát sau đó thì buông Rikimaru, dùng tay lau nước mắt, nói:

"Chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi thôi anh, hôm nay là một ngày dài rồi. Ngày mai em dẫn anh về nhà ba."

Nghe Santa nhắc đến việc trở về nhà khiến cho Rikimaru giật mình chột dạ:

"Cái này, chắc không được đâu em."

"Được chứ, em về lấy đồ và cần nói với ông ấy vài chuyện. Anh cũng là con của ba, anh về lúc nào mà không được, ai dám ngăn cản chứ."

When things get hard, remember me

Lúc Santa và Rikimaru đứng ngay cửa lớn của khu biệt thự, Rikimaru nhất quyết không chịu bước vào bên trong, anh nằng nặc đòi cậu để mình ở lại khu vườn bên ngoài.

"Anh không muốn gặp bọn họ." Rikimaru nói "Anh cảm thấy không được tự nhiên và cũng, không được vui."

Ban đầu Santa còn không đồng ý với việc để Rikimaru ngồi bên ngoài, bởi vì cậu muốn nói chuyện với ba và Yuuki về những việc họ làm với anh nhưng chỉ cần nghe anh nói rằng bản thân không được vui khi gặp người thân thì ngay lập tức gật đầu đồng ý:

"Được rồi, vậy anh ở ngoài chờ em một lát. Em vào xong rồi sẽ ra ngay."

Rikimaru vẫy tay với Santa rồi lững thững đi về phía những khóm hoa Diên Vĩ màu tím đang nhảy múa trong gió. Anh ngồi mân mê chúng, nhìn ngắm chúng rồi còn lén ngắt một nhành bông đưa lên mũi ngửi. Tầm một lát sau, Rikimaru nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong nhà phát ra, anh giật mình vội vã đi đến trước cửa, sau đó Santa hung hăn kéo vali đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Vừa nhìn thấy Rikimaru, cậu lập tức nhoẻn miệng cười, vươn tay ôm lấy anh.

"Santa-kun, mặt em-" Rikimaru tá hoả khi nhìn thấy một vết dài rỉ máu ngay bên má trái và má phải Santa thì đỏ bừng, in hằn dấu năm ngón tay. Hẳn là người kia đã giận điên lên mà không lưu tình tát cậu.

"Không sao mà." Cậu nói "Chút vết thương nhỏ, không vấn đề gì."

Santa nói xong thì kéo tay Rikimaru dợm chân bước, cả hai bước chưa đến bước thứ ba, phía sau lưng lập tức có tiếng gọi lại:

"Santa! Riki-kun!"

Là Yuuki.

Santa dừng bước khó chịu cau mày nhìn lại, lạnh lùng hỏi:

"Anh muốn gì? Lại muốn đe doạ chúng tôi sao?"

"Không có." Yuuki lắc đầu "Anh chỉ muốn nói, anh vẫn dùng một số điện thoại cũ, nên, có gì cần giúp thì cứ gọi anh. Lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em, và cả hồ sơ chuyển nhượng công ty ở Nhật Bản."

"Không cần đâu." Santa vẫy tay với Yuuki rồi quay đi "Anh không cần phải miễn cưỡng làm như vậy."

"Anh không phải miễn cưỡng. Là những gì anh muốn làm cho em và Riki-kun, để chuộc lại lỗi lầm của mình."

Rikimaru ngẩng lên nhìn nét mặt khó chịu của Santa, sau đó anh quay lại mỉm cười với Yuuki, nói:

"Nếu vậy thì cảm ơn anh. Tụi em bây giờ phải đi rồi. Có gì liên lạc sau nhé."

Sau đó anh kéo tay Santa đi theo mình, ra tới ngoài cổng thì cậu lại trách móc anh:

"Sao Riki-kun lại nhận đồ của anh ta chứ?"

"Đồ tốt không nhận thì là ngốc rồi. Hèn gì Rei gọi em là Santa ngốc."

"Nè, em không có ngốc đâu! Em biết phân biệt cái gì cho và cái gì là thương hại, anh ta chính là đang thương hại chúng ta đó!"

"Thương hại cũng được, em nghĩ xem những gì anh ấy cho nó đâu phải là nhỏ."

Santa hừ lạnh:

"Em chính là ghét nhất bị nhà đó thương hại."

Thấy Santa như đứa trẻ con ba tuổi đang giận dỗi, Rikimaru bật cười lớn, vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu:

"Được rồi, Santa-kun. Bé ngoan không được dỗi. Nghe lời anh nha."

Santa bắt lấy tay Rikimaru, hôn lên rồi quay sang làm nũng với anh:

"Ngoan vậy có được thưởng không? Tối nay làm chuyện người lớn nha."

Rikimaru lập tức rút tay về, giả vờ cau mày trừng mắt nhìn Santa:

"Làm cái gì?  Ai nói tôi ghê tởm đến mức không muốn chạm đến mà giờ lại đòi hỏi?"

"Em xin lỗi mà!" Santa lập tức kêu gào "Anh đừng nhắc lại nữa! Em sai rồi."

"Anh nhắc đến khi chết luôn! Từng câu từng chữ anh đều nhớ rõ, đảm bảo với em nhắc không sót một từ nào!"

"Riki-kun!~"

"Tránh ra!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro