[33] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't control myself, what do I do?

Di ảnh của Rei được lựa chọn là khoảnh khắc cậu ấy cười vui vẻ hạnh phúc nhất. Khuôn mặt Rei có chút hao hao giống Rikimaru, nhưng ánh mắt của cậu ấy lúc nào cũng đượm buồn và có vẻ như sắp khóc, dù rằng nụ cười của Rei đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng phải rung động.

Rikimaru tìm cho mình một chỗ trước di ảnh của Rei, gần với quan tài của cậu ấy. Anh cúi đầu vái ba cái sau đó đan tay lại, ngẩng nhìn khuôn mặt đang hạnh phúc của người kia.

"Tôi xin lỗi cậu, Rei." Sau một lúc im lặng nhìn chăm chú vào nụ cười toả nắng, Rikimaru cuối cùng cũng tìm được môt câu mở lời "Alex không cho tôi biết về cậu sớm hơn, nếu được nghe về cậu, tôi và anh ấy cũng chẳng đến với nhau và không chừng chúng ta lại có thể làm bạn."

"Santa kể tôi nghe rằng cậu là một người mạnh mẽ và rất dịu dàng. Thật vậy, lúc cậu biết mối quan hệ giữa tôi và Alex, tại sao cậu lại chỉ nhẹ nhàng mà nói chuyện với tôi? Sao không làm gì đó, ví dụ như đánh tôi cho tôi tỉnh ra ấy."

Rikimaru khẽ mỉm cười, anh rũ mi mắt nhìn xuống hai bàn tay mình:

"Có lẽ cậu trách tôi nhiều lắm đúng không? Rằng tôi hiên ngang cướp lấy người đàn ông của cậu, tranh mất gia đình cậu, chỉ đến khi cậu nằm viện, tôi mới trả anh ấy về lại cho cậu, thậm chí tôi còn từng kích động cậu để cho cậu phải vào phòng cấp cứu.

Rei, lúc ấy thật sự tôi không có cố ý, là vì tôi đang quá nóng lòng đi tìm gia đình của mình, cho nên mới làm ra những chuyện thiếu lương tâm như vậy. Nếu như không phải vì chuyện đó, tôi đã cùng cậu ngồi xuống để trò chuyện, như những người bạn.

Tôi không biết lúc này kể cho cậu nghe liệu rằng có quá muộn hay không? Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng, lúc trước đến với Alex là tôi không nhớ ra được gia đình của mình, cho nên mới mù quáng bám lấy anh ấy, sau này tôi biết cậu là gia đình của Alex nhưng vẫn không dám bỏ gia đình mà khi ấy tôi cho rằng là duy nhất của mình, cho nên mới làm ra những việc khiến cậu đau lòng. Nhưng tôi thật sự, thật sự là không cố ý.

Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu khi cậu còn sống, chỉ là tôi không đủ can đảm để gặp cậu và tôi quá bận rộn đi tìm gia đình của mình để rồi bây giờ nói với cậu những lời này lại là qua di ảnh của cậu."

Ánh mắt Rikimaru dời lên di ảnh của Rei, anh nhìn chăm chú vào nụ cười toả nắng của người kia, rơi nước mắt:

"Rei nè. Liệu rằng giờ đây cậu có đang hạnh phúc không? Alex yêu cậu lắm, lúc anh ấy ở cùng tôi, chúng tôi cái gì cũng không đi quá giới hạn. Anh ấy nói anh ấy có "gia đình" cần phải về nhà nên chưa từng ở lại với tôi trọn một đêm. Cho nên, xin cậu hãy tha lỗi cho anh ấy. Rei, hãy tha thứ cho Alex."

Những lời này của Rikimaru, cả Alex cùng Santa đứng cách một bức tường đều nghe được rõ ràng. Từng câu từng chữ anh nói, như đinh đóng vào trái tim của bọn họ, đục đẽo nó và khảm chặt vào tâm trí của cả hai.

"Rei có gửi cho cậu một bức thư." Alex lặng lẽ lau nước mắt, lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ "Em ấy dặn tôi không được để cho cậu biết, chỉ khi nào xong tang lễ mới được đi tìm cậu rồi trao lại bức thư này nhưng tôi làm không được. Cậu và Rei chung quy cũng đã từng có tình cảm, cũng là bạn bè tri kỉ, làm như lời em ấy nói chính là không công bằng với cả cậu và em ấy." Gã ngừng một chút rồi nói tiếp "Những ngày cuối cùng, Rei không tỉnh táo được nhiều, nhưng lần nào tỉnh cũng sẽ nhắc đến cậu và bắt tôi hứa không để cậu biết. Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được như vậy, đó là di nguyện của Rei."

Santa nhận lấy bức thư của Rei từ tay Alex, cậu không vội đọc liền mà cất lại vào trong túi áo, nói:

"Cảm ơn anh đã làm mọi thứ cho Rei và cả Riki-kun. Dù rằng thời gian qua có chút không tốt nhưng, dù gì cũng phải cảm ơn anh."

Alex khe khẽ lau nước mắt, nói:

"Tôi là một tên hèn. Lúc Riki tìm tôi để lấy địa chỉ của Yuuki, tôi đã không dám đưa cho em ấy vì Yuuki năm lần bảy lượt không đồng ý gặp, đã vậy còn đe doạ rằng sẽ làm hại Riki cho nên, cho nên tôi không dám đưa và cứ lẫn tránh em ấy. Tôi biết lẽ ra tôi nên nói sự thật cho Riki chứ không phải để em ấy suốt ngày chạy đi tìm mình nhưng tôi sợ Riki không nghe lời, em ấy là một người kiên cường và bướng bỉnh. Rất có thể Yuuki sẽ làm hại em ấy."

"Tôi hiểu rồi." Santa chậm rãi vỗ nhẹ vai Alex, mỉm cười "Anh đã làm rất tốt. Tôi muốn nói cảm ơn anh vì tất cả."

Look at me, remember me

Rikimaru rời khỏi phòng để quan tài của Rei, trước khi đi anh đã cúi đầu rất lâu trước di ảnh của cậu ấy, sau đó nói lời cảm ơn cùng xin lỗi và quay lưng ra ngoài. Santa vừa thấy Rikimaru, cậu tiến đến ôm ghì lấy anh vào lòng, xoa nhẹ lưng anh rồi hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh. Lúc này Santa lại đối diện với di ảnh của Rei, cậu nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ấy, mỉm cười cúi đầu.

"Em ấy đang cười rất hạnh phúc." Santa khẽ nói "Rei bây giờ đã đến một nơi không còn nỗi đau và nước mắt nữa. Em ấy được giải thoát rồi cho nên-" Cậu nhẹ nhàng cúi xuống bên tai Rikimaru, an ủi người yêu "-anh đừng tự trách bản thân nữa nhé."

"Em không buồn sao?"

"Buồn chứ. Buồn đến muốn khóc luôn. Nhưng Rei vốn dĩ không thích người hay khóc nhè đâu, nên em không khóc và anh đừng có khóc nha."

"Ừ." Rikimaru khẽ gật đầu. Anh buông cậu ra rồi quay đầu tìm Alex. Khi thấy bóng lưng Alex đơn độc đứng một góc của nhà tang lễ, Rikimaru khẽ bước đến, anh vươn tay ôm lấy gã, nói:

"Cảm ơn anh, Alex. Anh đã vất vả rồi. Từ bây giờ hãy sống thanh thản nhé."

"Chúng ta-" Gã run rẩy ôm lấy Rikimaru "-chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Được chứ." Anh nói "Hẳn đó cũng là nguyện vọng của Rei mà, đúng không? Chúng ta sẽ là bạn và mãi mãi là bạn. Rei đang rất là hạnh phúc, em thấy cậu ấy cười rất tươi cho nên Alex không được buồn nữa. Hãy sống thay cho cả cậu ấy nhé."

"Anh nhớ rồi. Anh sẽ sống tiếp, vì Rei."

Rikimaru và Santa chia tay Alex ở cổng nhà tang lễ. Cậu cùng anh nắm lấy tay nhau lang thang ở vỉa hè những góc phố vắng vẻ.

"Santa, mấy giờ rồi?"

"Ba giờ sáng. Sao vậy anh?"

"Hồi nãy ở trong đám tang của Rei, anh không thấy ba mẹ của cậu ấy."

"Rei sống cùng với dì, ba mẹ của em ấy mất rồi. Dì của Rei là người phụ nữ ngủ ở góc phòng đó anh."

"Vậy sao." Rikimaru rũ mi "Cậu ấy cũng giống chúng ta."

Santa mỉm cười kéo anh đi sát vào mình, mỉm cười nói:

"Đúng vậy, em ấy cũng mạnh mẽ lắm. Không có gì có thể làm Rei buồn được cả."

Rikimaru khẽ gật sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, bất giác anh lại nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu ấy mờ ảo giữa những tầng mây:

"Đúng là Rei vừa mạnh mẽ lại còn dịu dàng, mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ quên một thiên thần như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro