[32] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So I hope you'll stop for a moment and look at me

Sau khi Santa rời khỏi bệnh viện là khoảng cuối tháng mười hai và đầu tháng một. Lúc ấy tiết trời ở Nhật Bản cực kì lạnh, cả hai mua được một căn hộ ở gần trung tâm, bày trí theo phong cách vừa cổ điển vừa phương Tây.

Từ lúc Santa khoẻ lại, Rikimaru dường như cái gì cũng bắt cậu làm, cái gì cũng sai sử cậu, khiến cho lắm lúc Santa vừa mới cầm điện thoại lên vào trận đấu game thì lại vội vàng bỏ xuống chạy theo anh.

"Santa mang hộ anh đống đồ anh vừa mua ở dưới hầm xe lên đi."

"Hôm qua xe anh chạy vào bãi rác, lỡ làm bẩn rồi. Em mang đi rửa đi."

"Ơi Santa, nhà vệ sinh tắt nước rồi. Em xử lí đi nhé."

"Bồn nước nghẹt rồi. Santa nhanh sửa hộ anh."

"Nè Santa, em-" Santa lập tức quay sang dùng môi mình chặn lấy môi Rikimaru, mang lời anh định nói nuốt hết xuống bụng. Cái hôn này vừa sâu vừa dài, đến khi cậu tách khỏi anh đã khiến Rikimaru nhũn hết cả chân.

"Em, làm cái gì vậy?" Rikimaru cau mày, vươn tay nhéo má cậu kéo ra hai bên.

"Thì hôn anh."

"Tự dưng đi hôn? Cái bếp bị hỏng rồi! Còn không mau đi sửa cho anh. Em muốn tối nay ăn cơm ngoài hả?"

"Hỏng thì mua cái mới, em không sửa đâu!"

Rikimaru cáu:

"Em giàu quá ha. Cái gì hỏng cũng đi mua thì tiền đâu nữa mà dùng?"

Santa ôm lấy Rikimaru, cười hì hì nhìn anh:

"Không giàu nhưng đủ nuôi anh cả đời đó."

"Nói điên nói khùng. Bỏ ra! Trước ai kêu tôi ghê tởm đến mức không muốn đụng vào? Giờ còn bảo nuôi tôi cả đời!"

Rikimaru đột ngột nhắc lại vấn đề này khiến Santa sững người trong chốc lát, sau đó cậu vội vã làm nũng anh:

"Riki-kun đừng nhắc lại mà. Lần đó em sai, là em không tốt."

"Sai đúng cái gì. Lời đã nói thì không rút lại được đâu. Bỏ anh ra đi!"

Rikimaru cau mày gạt tay Santa ra, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt khiến cho cậu vừa sợ lại vừa hoảng, vội vã chạy đi nghiên cứu sửa cái bếp hỏng.

Tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm thì Rikimaru kéo Santa đến trường Amaterasu thăm mọi người. Lúc cả hai thu dọn đồ đạc gọn gàng, chuẩn bị xuống dưới hầm lấy xe thì thình lình điện thoại Rikimaru vang lên mấy hồi chuông. Ban đầu là vì anh không để ý nên lỡ mất hai cuộc, sau thì Santa nghe được liền nhắc anh.

Người gọi đến cho Rikimaru là người cũ, Alex.

Từ lúc rời khỏi Bắc Kinh cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên gã gọi cho anh, mà cũng là lần đầu tiên hai người nối lại liên lạc với nhau.

"Riki-kun, em khoẻ không?" Gã hỏi, sau một lúc lưỡng lự bối rối "Anh tưởng em sẽ không nghe điện thoại của anh nữa."

"Không đâu." Rikimaru mỉm cười, anh đưa mắt nhìn lên Santa, kẻ đang chăm chú dõi theo cuộc điện thoại của hai người "Em khoẻ, anh thế nào?"

"Anh vẫn vậy. Chuyện lần trước, anh muốn nói lời xin lỗi với em."

Nếu nói Rikimaru hận Alex, thì dùng hai từ "cảm ơn" có vẻ nghe hợp lí hơn. Dù gì từ lúc rời khỏi bệnh viện năm đó, gã cũng đã cho anh rất nhiều thứ, ví như công việc và một nơi để trở về. Tuy thứ tình cảm gã cho anh chỉ có thương hại hay giả tạo, thì ít nhất gã vẫn chưa từng lợi dụng Rikimaru. Điều đó đã giúp Rikimaru rất nhiều, từ việc mạnh mẽ hơn cho đến việc tìm lại được gia đình của mình.

"Em không giận anh đâu." Rikimaru nói "Chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống tiếp." Ngừng một lát, Rikimaru khẽ hỏi "Rei thế nào? Bệnh tình cậu ấy có ổn hơn không anh?"

Bên kia đầu dây đột ngột im lặng, sau đó Rikimaru nghe thấy tiếng khóc và Alex nức nở nghẹn ngào:

"Rei mất rồi. Ngày kia sẽ là ngày hạ táng của em ấy."

I can't stop, I'm afraid

Chuyến bay Rikimaru đặt về Bắc Kinh là chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau, tức là hai giờ ba mươi lăm phút sáng. Santa lúc nghe tin này, chỉ mỉm cười dịu dàng và ôm lấy Rikimaru, cậu gục đầu lên vai anh rồi cứ thế im lặng. Rikimaru biết cảm giác của cậu hiện tại cực kì tệ dù rằng cậu đang mỉm cười tỏ vẻ không sao, nhưng anh lại chẳng biết nói gì để có thể an ủi Santa hoặc để cậu được thoải mái hơn.

Tình cảm của Santa và Rei theo như cậu nói chỉ là người người cảm nắng nhau, nhưng trong suốt một thời gian dài cùng nhau nương tựa, cũng không thể nói cắt đứt liền cắt đứt. Huồng hồ khi xưa là chính Santa đơn phương Rei.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Rikimaru cuối cùng cũng tìm được một câu nói an ủi, vươn tay nắm chặt lấy tay Santa, áp lòng bàn tay cậu lên má anh "Có anh ở đây rồi. Anh sẽ bên cạnh em."

Ánh mắt Santa đượm buồn, cậu kéo Rikimaru sát lại gần mình rồi hôn anh, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Cũng may là em vẫn còn nhìn thấy được anh. Nếu không, em không biết phải sống làm sao nữa."

"Nói gì nghe xui rủi vậy. Em đừng bần thần ngồi đó nữa, nhanh dọn đồ rồi ra sân bay. Thời tiết này chỉ sợ lại bị hoãn chuyến đó."

Sau khi thu dọn một vài thứ vật dụng cần thiết, Santa và Rikimaru đáp chuyến bay đến thẳng Bắc Kinh. Nhưng khi hỏi lại thì mới biết lễ tang của Rei sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, cách nhà của cậu ấy và Alex khoảng hai, ba con phố. Thế là Santa lại đặt hai vé bay sang Thượng Hải, đến nơi cũng là chiều tối muộn của ngày hôm ấy.

Khuôn mặt Alex trông tiều tuỵ đi rất nhiều, gã ngồi im lặng bên cạnh quan tài để ở giữa sảnh lớn, những người đến viếng sau khi thắp nhang đều ra gian ngoài ngồi trò chuyện cùng gia chủ. Santa đứng nhìn di ảnh của Rei rất lâu, cậu đứng đó chỉ im lặng, không nói một lời và cũng không rơi nước mắt. Nhưng Rikimaru lại thấy được đầu vai của Santa đang run rẩy, anh biết cậu không muốn bản thân thể hiện ra sự yếu đuối trước một người cậu đã từng xem là tất cả, hoặc chỉ đơn giản là nhớ lại đoạn kí ức đã qua và đang cố gắng kìm nén cảm xúc. 

"Em nghe nói hạn của cậu ấy là ba năm." Rikimaru quay sang hỏi Alex "Sao lại đột ngột như vậy?"

Alex rũ mi mắt, hai bàn tay gã đan lại rồi vặn vẹo để trên đùi:

"Em ấy nói dối. Không phải hạn ba năm mà là chỉ vài tháng."

Santa rời khỏi di ảnh của Rei, cậu tiến đến chỗ Rikimaru và Alex đang đứng, khẽ nói:

"Thời gian qua anh vất vả rồi. Dù là vài tháng nhưng Rei hẳn là đang rất hạnh phúc."

"Đúng. Sau bao nhiêu đau khổ thì em ấy cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

Rikimaru vỗ nhẹ vai Santa một cái, nhỏ giọng nói với cậu:

"Em ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Sau đó anh quay sang Alex, mỉm cười:

"Có thể cho em ở trong này cùng Rei một lát được không? Chỉ mình em và cậu ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro