Giải thích về Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng toi đến cuối cùng của bộ truyên này. Toi thật sự rất vui và cảm động. Mỗi lần đọc được bình luận của mọi người là nó giúp tôi biết được, việc cần làm tiếp theo là gì, và nó cho tôi động lực cày kinh khủng khiếp.

(Giống như ngày cuối cày một lúc 5 chương truyện vậy đó~)

Nói thật, Diên Vĩ là đứa con toi tâm đắc từ lúc bắt đầu sự nghiệp viết lách cho đến bây giờ, không phải vì cốt truyện toi tạo nên mà là toi đã thử cách viết gài chi tiết vào nội dung truyện, điều mà toi từ trước đã chẳng dám làm.

(Vì toi sợ đuối, quên với lệch nội dung í~ bình thường toi chỉ cua nội dung thôi chứ chưa từng dám gom cả cua nội dung và gài chi tiết trong một bộ truyện QAQ)

 ~ Và những chi tiết toi gài vào nội dung là những khúc nào?

Trước tiên toi sẽ nói về chuyến bay của Riki đến Thượng Hải, ở cuối chương 5 có nhắc đến câu:

"Mùi vị của quá khứ, rốt cuộc là mật ngọt hay đắng chát của trà?"

Một câu nhỏ báo hiệu sự kiện Riki phát hiện mình là "trà xanh" là "tiểu tam" hay đơn giản là "người thứ ba" giữa Alex và Rei.

Tiếp đó là cuộc gặp gỡ của Riki và Santa tại hẻm ẩm thực Thượng Hải (cái chương Santa lên sàn ai cũng mong cậu đúm Alex ._.)

Hẳn là mọi người sẽ nhớ đến chi tiết sau khi Riki gặp Santa thì anh đứng khóc một cách "vô duyên vô cớ" đúng chứ. Đó chính là chiếc hint đầu tiên về mối quan hệ của cả hai, ẩn giấu về một sự tình khá phức tạp về sau.

Một chi tiết gài nữa vào nội dung truyện chính là chi tiết chàng nghệ sĩ trong một cặp đôi đẹp đến nao lòng bị phong sát. Mọi người hẳn là khi đọc đến đây sẽ đoán rằng cặp đôi đó chính là Rikimaru và "một người con trai nào đó của ông trùm truyền thông trong giới" nhưng chi tiết thời gian chính là cái bẻ trở lại. Sự việc của cặp đôi này xảy ra năm năm trước đó, còn tai nạn của Riki chỉ mới hơn ba năm mà thôi. Nhưng nó cũng là một chi tiết tuy không giống hoàn toàn nhưng lại có chút hao hao với sự việc của Riki cho nên anh mới bị đau đầu khi nghe kể về câu chuyện của cặp đôi đó.

Một chiếc hint to bực trong chuyện về mối quan hệ trước kia của Santa và Riki là việc Riki vô tình bước đến nhà Santa, còn cảm thấy quen thuộc, sau đó còn được Santa cứu thoát chết nữa chứ. 

Đọc tới đây thì mọi người đã xác định được một ít về quan hệ của cả hai rồi đó.

Trong truyện có một đoạn mà theo như bạn toi nói, cô ấy đã phải hoảng loạn suốt thời gian theo dõi Diên Vĩ đó chính là việc Santa đơn phương Rei.

Tại sao cô ấy lại hoảng loạn? Vì cô ấy từ lúc đọc đã mặc định Santa sẽ yêu Riki, nhưng cậu bẻ hướng sang Rei mà lại còn đơn phương nữa nên cô ấy nhất thời chưa kịp tiêu hoá thông tin, thành ra hoảng loạn với tôi.

Không biết có ai cũng vì nó mà hoảng loạn không nhỉ? :">~

~ Toi muốn giải thích chút về chi tiết Riki và Santa khi nhớ lại.

Mọi người có thắc mắc vì sao "bản nhạc không lời và giọng ngân nam trầm ấm trong tiềm thức" của Riki mặc dù mỗi khi anh nhắm mắt đều có thể cảm nhận được nó nhưng khi Santa tái hiện lại thì anh vẫn không thể nhớ ra được gì không?

Bởi vì bản nhạc này chỉ là một phần quá khứ nhỏ về ngày sinh nhật của anh được Santa sáng tác bài hát tặng làm kỉ niệm. Nó không đủ lớn, không đủ kinh động bằng hai chữ "Đừng khóc" mà Santa nói lúc cậu và anh gặp tai nạn rơi xuống vực.

Hai từ này nó được xem là chiếc chìa khoá mở ra kí ức của Riki, lúc xảy ra tai nạn ba năm trước thì chìa khoá ấy khoá kín lại những mảnh kí ức, ba năm sau chính nó lại là chiếc chìa khoá mở ra vô vàn kí ức trong anh.

Người ta thường nói, muốn gỡ nút thì hãy tìm người thắt nút.

Vậy thì muốn mở khoá kí ức thì hãy đi tìm chiếc chìa khoá đã khoá lại kí ức.

Nói nôm na thì hai từ "Đừng khóc" lúc rơi xuống vực đã khiến Riki đóng lại kí ức thì hai từ "Đừng khóc" lúc Santa thay anh nhận trọn chiếc xe lại mở kí ức cho Rikimau.

Còn về Santa, cậu lại khác anh ở một điểm, chìa khoá mở khoá kí ức về Riki chính là bản nhạc cậu đánh và lời gợi nhớ từ cô Sugi.

Vì sao lại như thế?

Riki bị mất kí ức mà mất toàn bộ kí ức của anh. Trong khi đó, Santa lại chỉ mất những kí ức liên quan đến Riki, nói dễ hiểu chính là đột nhiên trong bức ảnh quá khứ của cậu, hình ảnh Riki bị khoét mất, lủng một lỗ. Cho nên chìa khoá của cậu là bản nhạc và lời gợi ý về sinh nhật của Riki khi Santa sáng tác bản nhạc không lời dành tặng anh.

(Chi tiết về sau Riki không còn nghe thấy giai điệu này trong tiềm thức nữa, nguyên nhân chính là bởi vì anh đang dồn tâm trí vào việc tìm gia đình cho nên đã phần nào khiến cho bản nhạc đó dần dà nhạt nhoà rồi biến mất trong anh.

=> Đây là một chi tiết tuy xuất hiện từ đầu cho đến cuối nhưng nó lại chẳng phải là chìa khoá cho Riki mà lại là chìa khoá cho Santa.)

Bên trên thì là chi tiết trong truyện. Vậy bên dưới đây toi sẽ mổ xẻ từng nhân vật trong truyện.

Về Rikimaru:

Suốt từ đầu truyện cho đến kết thúc, người chịu đau đớn nhiều nhất không ai khác là anh. Một người thê thảm ngay từ khi xuất hiện, không có kí ức, không nhớ được mình lại còn chẳng có người thân nào đến tìm anh. Sau đó Alex xuất hiện và cho anh một nguồn sáng tựa như một thiên thần cứu rỗi kẻ không nhà.

Nhưng rồi nguồn sáng ấy le lói suốt ba năm sau đó vụt tắt khi Rei tiến vào cuộc đời anh. Từ đó sự thật từng chút một được bóc trần, gia đình thật sự có ba người mà hết hai người đã không muốn anh trở về, người còn lại không nhớ ra anh và hết lần này đến lần khác mang anh ra sỉ vả.

Ban đầu toi định xây dựng Riki theo kiểu một người thứ ba đúng nghĩa, tức là sau khi biết Alex đã có người bên cạnh thì Riki sẽ làm mọi thủ đoạn để đoạt lấy Alex trở về với mình nhưng không, tôi để anh quyết tâm giữ lại Alex vài chương, sau đó để anh quay đầu, tìm kiếm gia đình của mình.

Phân cảnh trong bệnh viện sau khi Riki biết tin gã quyết định về Thượng Hải, lúc ấy Riki đã làm gì?  Vâng, chính là nói rằng Alex muốn đi đâu cũng được, anh chỉ cần thông tin để tìm gia đình của mình thôi. Lúc này thể hiện Riki là một người mạnh mẽ, cầm lên được thì nhất định buông xuống được. Từ lúc đó trở về sau, Riki chỉ tìm Alex để đòi thông tin người biết về gia đình anh, còn lại thì cái gì anh cũng không cần.

Trong chiếc fic nhỏ này, ban đầu toi chưa định hình được ý muốn của mình đối với Riki, nhưng từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, toi muốn anh mạnh mẽ đến mức đau lòng. Lúc đầu, Riki có thể bị Santa hết lần này đến lần "ăn hiếp", "hành hạ" mà không phản kháng bởi vì anh vốn dĩ có biết cái gì đâu, tự dưng có người nhảy ra nhận là vợ của người yêu mình rồi còn bị gắn mác "trà xanh", thậm chí không ít lần bị Santa sỉ nhục.

Lại nói Riki còn là idol, trong sự việc có bao nhiêu điều là thật thì Riki cũng đâu biết được, nhiều khi Santa cố tình như vậy để anh phản kháng rồi lên báo ngồi thì sao? Cho nên trước khi làm rõ được sự việc, Riki đã chọn cách chịu đựng để bảo vệ sự nghiệp của mình. (Mà anh Ri cũng khịa lại cậu San mà :">~ khịa đến mức người ta cáu người ta oánh anh luôn ó ._.)

Về sau, khi sự việc sáng tỏ, Riki đã không kiêng dè vừa đấm vừa tát lại vừa mắng Santa, lúc ấy sự nghiệp không còn mà quyết tâm của anh cũng chỉ là việc đi tìm gia đình.

Tuy toi đã xây dựng được Riki mạnh mẽ đến đau lòng như vậy nhưng vẫn có một chi tiết thể hiện sự yếu đuối trong anh, đó chính là chi tiết sau khi biết sự thật về gia đình mình, Riki đã đến bệnh viện, đứng ở ngoài cửa phòng của Rei, lẳng lặng nhìn vào, trong khi hai con người kia lại cười nói vui vẻ, "anh chỉ thấy khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của bọn họ khi đối diện nhau"

Lúc ấy Rikimaru đã khóc, tuyệt vọng và đau đớn.

Bất giác khoé mắt rơi xuống một giọt nước, cứ thế Rikimaru ấm ức khóc, anh cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng gọi xé lòng. Anh thật sự rất muốn lao vào vòng tay của gã, uỷ khuất kể gã nghe những gì mình vừa biết được từ chỗ của Yuuki nhưng anh làm gì còn tư cách đó nữa.

Phải, Riki đã sớm không còn tư cách được ôm lấy Alex, người cho anh nguồn sáng lúc ban đầu, để khóc lóc và dựa dẫm.

(Thật sự viết đến đây toi khóc như một con tró ._.)

Nhưng cuối cùng gia đình cũng phải về với nhau.

Sau đó mọi uỷ khuất đau đớn mà Riki dồn nén cũng được bung ra trong vòng tay của Santa.

Ngay lúc này, bao nhiều nỗi uất ức đau đớn trong lòng, Rikimaru từng chút từng chút mang ra bóc trần sạch sẽ, anh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức khàn cả cổ họng nhưng nó vẫn chưa đủ, thật sự vẫn chưa đủ.

Đúng vậy, nhiêu đây vẫn chưa đủ, Riki khóc xong còn tát Santa nữa kìa (._.)

Thật tình thì toi rất thích hình ảnh Riki mà toi xây dựng trong chiếc fic này, mạnh mẽ có, tuyệt tình cũng có. Anh có thể yếu đuối khóc lóc hay nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng cái gì đã đạt đến giới hạn bản thân, anh vẫn không chút e dè mà thẳng thừng vứt đi.

Có thể thấy Riki là một người từ đầu đến cuối chỉ đứng một góc tự mình "liếm" vết thương, những người anh xem trọng nhưng dần dà lại chẳng dám mở lòng để san sẻ, cái gì anh cũng im lặng chịu đựng, mãi cho đến khi không thể tiếp tục gồng mình thì liền quay lại phản công trong sự yếu ớt.

~. Huhu làm nhớ đến Riki quá... (TT-TT)

Về Santa:

Có lẽ Santa là người bị ghét khi không ngừng vì Rei mà hành hạ sỉ nhục Riki, nhưng nếu đặt bản thân mình vào Santa lúc ấy, toi thật sự cũng sẽ làm như vậy.

Nếu nói Riki là thảm nhất trong truyện thì Santa lại tội nghiệp hơn tất cả.

"Anh làm cho em, ngay cả người thân bên cạnh, ngay cả tâm can của mình cũng mặc nhiên xem là kẻ thù."

Thử hỏi việc bị người thân lừa dối suốt mấy năm qua, đã vậy người mình yêu, tri kỉ của mình đứng trước mặt mà còn không nhận ra, sỉ nhục lăng mạ hành hạ và mặc nhiên xem là kẻ thù thì là đáng thương hay đáng trách?

Từ lúc bắt đầu, Santa đã đơn phương người vốn không thuộc về mình mà người thuộc về mình lại ở cùng một kẻ khác và chính cậu còn xem anh là người "dơ bẩn, đáng kinh tởm".

Thật tình thì nỗi đau của Santa so với Riki không nhiều nhưng nó lại dai dẳng mãi cho đến sau này. Toi đã để cho Riki ghi nhớ những lời Santa nói lúc cậu lăng mạ anh, dùng nó để dằn vặt Santa suốt mấy năm sau đó. Toi không biết cái gì khiến con người đau khổ nhất, nhưng toi biết dằn vặt chính là sự trừng phạt lâu dài nhất.

Chi tiết Santa đến phòng bệnh của Rei sau khi dầm mưa và hình ảnh Riki: "vội vã lách người qua khỏi Santa, lúc đi qua cậu, Santa có để ý, dường như Rikimaru đã bắt đầu sợ hãi kẻ năm lần bảy lượt chà đạp mình và điều này làm trái tim Santa như bị ai đó hung hăn bóp chặt."

Nó như tô thêm sắc đen vào mối quan hệ của hai.

Và cả "Từ lúc Alex xuất hiện cho đến khi anh khuất dạng, Rikimaru chưa từng một lần ngoái nhìn lại Santa."

Tất thảy đều khiến Santa khó chịu, đau khổ và bức bối. Nó giống như Santa bị nhét vào trong một chiếc hộp kín, muốn vùng vẫy thoát ra lại chẳng biết phải làm sao.

Ban đầu toi dự định để Rikimaru quay lại trả thù Santa, kiểu như để anh đi tìm người mới, trước mặt Santa không ngừng xát muối vào tim cậu nhưng toi thấy như vậy thật sự rất là trẻ con. Tại sao phải làm như thế để khiến Santa đau khổ. Còn nhiều cách hơn ví dụ như không chấp nhận:

"tôi không tin cậu, tôi không tin một kẻ như cậu. Dù cho cậu có là người thân của tôi thì tôi cũng sẽ không chấp nhận."

Hoặc đỉnh điểm của nỗi đau chính là sự chối bỏ:

Anh ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Santa, bên dưới vành nón và chiếc khẩu trang màu đen, khuôn mặt Rikimaru cực kì đau khổ "-tôi không cần một gia đình như cậu."

Có thể cái "ngược" mà Santa nhận nó không nhiều (về số lượng) nhưng nó lại nhiều (về chất lượng), toi có thể nghĩ ra vô vàn thứ để hành hạ Santa nhưng toi lại không làm điều đó, bởi vì toi cảm thấy đã đủ với cậu vì căn bản Santa cũng chỉ là nạn nhân, mọi cách hành xử của cậu cũng chỉ là bộc phát từ sâu thẳm chân tình và cách cậu đối với Riki cũng chỉ là vì cậu không nhớ ra được tâm can của mình.

Về Alex:

Vâng, thanh niên bị ghét nhất hội, một kẻ ích kỉ và tham lam, một tên khốn đã đối xử tệ hại với Riki và Rei.

Nhưng có ai thấy Alex cũng đáng thương không kém không?

Trước tiên nói về lần đầu Alex gặp Ri chính là trong quán rượu, qua lời kể của Alex có thể thấy lúc ấy Riki chính là nguồn sáng duy nhất của gã, cho nên lúc nghe Yuuki đi tìm Riki, khoảnh khắc gã nhìn thấy anh, tình cảm của gã đã xuất hiện, có thể đúng như lời Santa nói:

"Anh chỉ cảm nắng với anh ấy. Anh nên phân biệt được giữa yêu và cảm nắng nó như thế nào."

Cái xui của Alex là đã nhận lời Yuuki để đi tìm Riki, và cái sai của gã cũng chỉ là đặt nhầm trái tim mình.

Alex yêu Riki là thật. Không ai không yêu mà dám đứng ra che chở cho anh khi anh đang bị ném trứng vào người, cũng không lo lắng và bảo vệ Riki trước Santa khi cậu sử dụng lời lẽ thô thiển để sỉ nhục anh.

Nếu Alex yêu Riki thì còn Rei thì sao?

Alex yêu Rei cũng là thật. Nhưng tình yêu của Alex với Rei khác với Riki ở chỗ Rei là trúc mã của Alex và cũng đã kết hôn với cậu ấy. Cho nên có thể thấy tình cảm của Alex với Rei ngoài những tình yêu đơn thuần và bảo vệ ra thì còn có hai chữ "trách nhiệm" đối với gia đình, không như Alex chỉ yêu và bảo vệ Riki.

Ở góc nhìn của Santa, cậu có thể chỉ nhìn thấy được việc Alex đang lợi dụng Riki, nhưng ở góc nhìn của Riki thì anh đã từng nói:

"Alex không lợi dụng tôi." Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Rikimaru sụt sịt thanh minh "Anh ấy chỉ là thương hại tôi. Thương hại một kẻ bị gia đình ruồng bỏ."

Liệu rằng thật sự đó là thương hại không?

Đúng là lúc đầu Alex có thương hại Riki, vì sao? Một người bị mất trí nhớ, vật vờ một thân một mình ở bệnh viện, không ai đến nhận cũng chẳng ai thèm đến thăng. Nhìn anh như thế, Alex không thương hại mới lạ đó. Nhưng về sau, lòng thương hại trở thành tình yêu đơn thuần hoặc như Santa nói là cảm nắng.

(Thề chứ toi cũng hay lẫn lộn giữa yêu và cảm nắng, nhiều khi nhớ lại lúc ấy tại sao mình lại ngốc nghếch như thế để rồi kết quả đến tận ba người đau.)

Về Rei:

Nói về độ thảm Rei không bằng Riki, về độ tội nghiệp Rei cũng không bằng Santa nhưng cái kết của cậu ấy lại là cái kết không đáng có cho cậu.

Vì sao không đáng có mà toi vẫn để nó xảy ra?

Đầu tiên, không đáng có là vì Rei cũng như Riki, cậu ấy vô tội.

Còn vì sao toi lại để nó xảy ra?

Rei xuất hiện với vai trò là "vợ" của Alex, là trúc mã của gã. Cậu ấy cũng như Riki, vô tội và không biết về những chuyện đang xảy ra. Rei không nổi điên lên mắng chửi hay ra tay Riki, cũng chẳng tức giận làm lớn sự việc với Alex. Dù rằng ở vị trí của cậu ấy và cả sự nghiệp thì cậu ấy đều có quyền làm những chuyến lớn hơn, nhưng Rei đã lựa chọn không làm gì cả.

(Duy chỉ có một lần là Riki kích động Rei nên cậu ấy mới mắng người thôi.)

Toi từng nghĩ đối với nhân vật này, toi sẽ phải làm gì với cậu ấy? Kết của cậu ấy sẽ thế nào đây? Bỏ qua cho Alex, rồi sống một cuộc sống chắp vá hạnh phúc? Hay là quay sang đập Alex một trận rồi đi kiếm tình yêu mới?

Không, toi lại không thể làm thế. Vì nó không công bằng với Riki.

Vì sao toi lại nói không công bằng với anh?

Bởi vì Rei xuất hiện là một cái mắc xích, hoặc nói đúng hơn là gông cùm xiềng xích ba con người lại với nhau. (Vị trí này dễ bị lầm tưởng là Yuuki hoặc là ba của Santa)

Đầu tiên nói về Rei và Riki, Rei xuất hiện lập tức một chuỗi đau thương xảy ra với Riki.

Tiếp theo là Santa, Rei đột nhiên trở thành tình đơn phương của cậu, từ đó khiến Santa quay sang "ăn hiếp" Riki.

Cuối cùng là Alex, một con người hiểu sai về tình cảm của mình và Rei xuất hiện như khiến cho gã nhớ lại vị trí của cậu ấy trong cuộc đời mình, từ bỏ Riki rồi quay về với Rei.

Có thể thấy tất cả như vòng tròn không có điểm đầu và kết thúc. Giả dụ như cái vòng tròn ấy cứ xoay vần như vậy mãi, ai sẽ là người cuối cùng chịu hết thảy đau thương.

Là Riki.

Vì sao?

Vì nếu Rei không chết, Alex có bị trừng phạt bằng cách mỗi ngày đều phải sống trong cảnh đơn độc dằn vặt đau khổ đến cuối đời không?

Nếu Rei không chết liệu Santa có thật sự không còn quyến luyến cậu ấy không? Lúc ấy Riki sẽ như thế nào đây? (Đừng nói đến việc từ bỏ dễ dàng một đoạn tình cảm, bởi vì tình cảm không phải dữ liệu máy tính, làm sao muốn xoá liền nhấn nút là có thể xoá được.)

Và nếu Rei còn sống, vậy thì có công bằng với những nỗi đau suốt thời gian qua của Riki phải chịu không?

Có thể nói, Rei chính là điểm bắt đầu và cũng chính cậu ấy nên kết thúc nỗi đau cho Riki. 

Sự ra đi của Rei chính là nỗi đau đớn lớn nhất của những người ở lại, nhưng nó cũng như chiếc chìa khoá tháo xuống gông cùm cho Alex, Santa và cả Rikimaru, giải thoát bọn họ khỏi những mảnh quá khứ thương tâm đến tàn khốc.

Toi có thể chọn cách cho cậu ấy tiếp tục sống, nhưng toi không làm như vậy. Toi muốn Alex phải sống trong sự dằn vặt mãi về sau và toi muốn Santa ngừng lại hẳn cảm xúc của mình với Rei và hơn hết chính là toi muốn công bằng cho Riki.

Về việc Riki ngồi một mình trước di ảnh của Rei, anh có cảm thấy dằn vặt bản thân không?

Không, Riki chỉ cảm thấy hối tiếc vì đã không nói rõ nỗi lòng của mình, nói rõ những chuyện của anh cho Rei nghe, nhưng nó không quan trọng, vì cái chính anh cũng chỉ là mong Rei hãy tha thứ cho Alex. Nên có thể nói cái chết của Rei là trả tự do cho lòng Riki thanh thản chứ anh không hề cảm thấy dằn vặt đối với Rei.

Bởi vì anh cũng chỉ là một kẻ vô tội, giống cậu ấy.

(Quay về chỗ Alex một tí. Vì sao nói cái chết của Rei là sự trừng phạt lớn nhất đối với Alex? Thử nghĩ xem, Alex và Rei là trúc mã, cả một thanh xuân cùng bên cạnh nhau rồi sau đó kết hôn và mối quan hệ của Alex với Riki xuất hiện, rồi căn bệnh Rei mang, kết quả sau cùng là cái chết.

Nếu nói Alex không yêu Rei thì gã đã chẳng bên cạnh Rei những lúc cuối đời.

Còn nếu nói Alex bên Rei lúc mang bệnh chỉ là trách nhiệm? Nói thật nếu không yêu thì trách nhiệm cũng là thứ vô hình.

Từ đó, xâu chuỗi lại tất cả, sự trừng phạt lớn nhất cho Alex chính là cái chết của người mà gã luôn gọi là "gia đình")

Về Hàn Yên Hồng và Lâm Thần Hi:

Hai nhân vật yêu thương Ri và cũng là hai người toi gửi gắm bản thể của mình vào họ.

Về Yuuki:

Thanh niên không bị chửi nhiều bằng Alex. Nhưng nếu ai đó hỏi rằng, liệu Yuuki có thương Santa và Riki không? Thì toi cam đoan là có. Nếu không thương thì đã bỏ mặc Riki ở bệnh viện mà chẳng thèm gửi nhờ Alex rồi. Mà nếu không thương thì cũng chẳng ngăn Santa và cứu Riki ở khu nhà chứa. Và nếu không thương thì Yuuki đã chọn cách nói dối về mối quan hệ giữa Riki và Santa mà không phải là chọn nói ra sự thật (ý này có thể nói là vừa thương vừa muốn chuộc lại lỗi lầm).

Chung quy lại Yuuki cũng có nỗi khổ tâm riêng cho nên mới khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.

~ Khi toi nghĩ ra chiếc plot này là vào một ngày đẹp trời bù đầu bù cổ deadline dí, lúc toi nghĩ ra nó toi đã suy nghĩ rất nhiều vì hướng đi này khá khó khăn khi hai người vốn dĩ căm ghét nhau thì làm sao có thể về bên nhau được?

Vâng, câu trả lời đơn giản chính là để hai người mất trí nhớ, quên đi trước kia đã từng là tri kỉ, là gia đình của nhau.

~ Trong chiếc fic nhỏ này toi đã để một chút ẩn ý nhỏ trong đó. Ví như:

. Kẻ thứ ba chưa hẳn là người sai cuối cùng. Họ đôi khi còn vì một vài lí do nào đó mới trở thành loại người ai cũng ghét chứ chẳng phải là họ mong muốn.

. Còn lòng người thì rất vô tâm, họ có thể thấy bạn bị nạn nằm đó nhưng ngoài chỉ trỏ bàn tán thì rất ít người sẵn sàng chìa tay ra tương trợ.

. Truyền thông là con dao hai lưỡi, họ có thể thổi phồng một sự việc nhỏ bé và nhấn chìm một con người xuống đáy biển. Hoặc có thể tô cho bạn một bức tường màu hồng và cũng có thể đập vỡ cả tương lai của bạn.

. Nên làm rõ giữa tình yêu và cảm nắng, giữa người quan trọng với mình và kẻ chỉ đi ngang qua đời chúng ta.

. Hãy trân trọng những người bên cạnh, vì bạn sẽ chẳng thế biết được một sớm mai thức dậy, người kia đã không còn cùng mình đón bình minh.

---

Cuối cùng thì đây là đứa con tâm đắc nhất  của toi cho nên toi đang dự định vào sinh nhật anh Riki (02/11) toi sẽ in chiếc fic bé nhỏ này để kỉ niệm. Bản in sẽ có thêm hai chương tiền truyện bao gồm:

- Đám cưới bên bờ biển

- Trên chuyến đi kỉ niệm (đã xong)

Kèm theo đó là những chiếc goods bé xinh toi chưa nghĩ xong. Bản bìa còn đang chờ chị Artist hoàn thiện :"<~

Về giá cả thì toi đang ém nó xuống mức thấp nhất có thể~ nên vẫn thật hi vọng được đón nhận :"<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro