[5] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So I hope you'll stop for a moment and look at me

Ngày hôm sau, Hàn Yên Hồng mang đến một tệp hồ sơ, trong đó có một cuộc thi lớn về vũ đạo, Rikimaru vừa xem đã đồng ý tham gia, mấy bữa nay lo thu âm và luyện tập chuẩn bị ra mắt bài hát mới, nên anh cũng muốn có một sự kiện nào đó để tiện thể quảng bá MV và bài hát mới sắp lên kệ. Không ngờ đến sự kiện này còn có cả Hara Rei.

"Tại sao lại không nói với em là có cả Rei tham gia?" Rikimaru đối Hàn Yên Hồng chất vấn "rõ là chị nói với em cái này chỉ về vũ đạo, Rei là vocal, sao lại có thể cùng em dự thi?"

"Cái này, bên trên đưa xuống chị cũng không biết được. Riki-kun, em-"

"Thôi được rồi." Rikimaru chau mày, quay lưng "cũng không trách chị được, để em hỏi thẳng Alex."

Đối với câu hỏi của anh, Alex chỉ mỉm cười, vươn tay xoa đầu người yêu:

"Em ấy không tệ đâu, có thể giúp đỡ em được nhiều lắm đó. Tin anh đi."

"Không hẳn là chỉ về vấn đề vũ đạo. Alex, anh biết em và cậu ấy có vấn đề, không thể ở cùng nhau được. Sao còn cố tình sắp xếp như thế"

Alex thở dài một hơi, gã ngửa người ra sau ghế sô pha:

"Là do Rei chứ không phải anh sắp xếp."

"Anh còn đồng ý."

"Thôi nào tình yêu của anh. Sẽ không sao đâu mà, tránh mặt cũng không tránh được cả đời, thoải mái đi nào."

Rikimaru thấy Alex vui vẻ như vậy chỉ cảm thấy khó chịu hơn, liền bĩu môi giận dỗi:

"Phải rồi, cũng không phải anh khó chịu. Anh thoải mái được còn em thì không."

Và rồi trước ngày ghi hình cuộc thi hai ngày, đương lúc Rikimaru chờ ở công ty để nhận lịch bay đến Thượng Hải thì vô tình Rei cũng đến. Từ ngày tin đồn giữa Rei và Alex nổ ra, tuy Rikimaru vẫn giữ thái độ thân thiện với cậu ấy nhưng rõ ràng đã dần khó chịu lẫn sinh ra trạng thái ghen ghét.

"Lần này đến Thượng Hải, mong anh chiếu cố tôi thêm nhé."

"Không phải cậu từ Thượng Hải đến Bắc Kinh sao?" Rikimaru đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại. Rei ngồi một bên có chút ngại ngùng khi nghe anh nói như vậy, ngỡ rằng người kia hiểu sai ý nên vội vã giải thích:

"Ý tôi là, cuộc thi sắp tới."

Nghe vậy, Rikimaru quay sang Rei, kéo môi lên thành một nụ cười hết sức thân thiện:

"Được. Rất vui lòng."

Trên chuyến bay đến Thượng Hải, ngoài Rikimaru và Rei còn có quản lí riêng của cả hai và một nhóm nhân viên nhỏ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện bất ngờ của Alex và trợ lí của gã ở sân bay cũng khiến mọi người ngạc nhiên. 

"Anh đến đây để bàn chuyện làm ăn sao?" Rei tiến đến chỗ Alex đang đứng khi cả nhóm vừa thấy gã.

"Ừ. Một phần thôi."

"Không an tâm bọn em phải không?"

Gã khẽ cười. Ngay lập tức những người trong đoàn đã thầm thì với nhau, Rikimaru đứng cùng Hàn Yên Hồng ở một góc, nhìn thấy Rei và Alex nói chuyện, tâm tình sa sút hẳn, anh cũng chẳng buồn nhìn lên lần thứ hai, còn Hàn Yên Hồng thì lại thắc mắc, tại sao người yêu của Chủ tịch đang đứng bơ vơ một mình bên này, trong khi đó gã lại trò chuyện vui vẻ với nhân tình tin đồn của mình ở bên kia.

Nhưng thắc mắc thì cũng có trời mới biết trong đầu của người kia đang nghĩ gì.

Một lát sau, xe đưa rước của công ty trờ đến trước sảnh sân bay, Rei vừa nhìn chiếc xe liền phát hiện số lượng người vượt quá số ghế những ba người.

"Làm thế nào đây, bị thiếu chỗ mất rồi." Cậu ấy nói, quay sang hỏi Alex "Chúng ta gọi thêm xe được không?"

"Không cần đâu. Anh sẽ đi xe riêng. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."

"Nhưng mà thiếu tận ba chỗ." Quản lí của Rei tên là Diệp Vân lên tiếng, lời nói này rõ ràng là có ý tứ. Những nhân viên khác đứng đó cũng bắt đầu xôn xao.

Rikimaru đứng một bên khẽ nhíu mày, người quản lí này cũng thật biết cách tạo điều kiện cho cánh nhà báo phát triển nghề nghiệp nha. Nhưng Rikimaru đâu phải là người dễ dàng để người khác có cơ hội tạo thêm lợi ích cho người nào đó. Ngay lập tức anh tiến đến chỗ Rei và Alex đang đứng, mỉm cười nói:

"Xe bị thiếu chỗ sao? Vừa hay tôi có người quen cần phải gặp, dù gì theo lịch cũng là bốn giờ chiều mới đến nhà đài nên nếu trừ tôi và chị Tiểu Hồng, chắc sẽ đủ chỗ." nói xong thì quay sang Alex "Chủ tịch, em xin phép ra ngoài một lát, sẽ về trước mười hai giờ trưa và không gây trì hoãn công việc. Được không anh?" rồi lại quay sang những nhân viên đang đứng "Với lại anh ấy là chủ tịch, cũng không thể ngồi cùng nhân viên một xe nhỉ."

Ánh mắt Alex nhìn chăm chú Rikimaru một chút rồi lại dời sang Rei, gã hắng giọng một cái khẽ gật:

"Được rồi, vậy Riki ra ngoài nhớ để ý giờ giấc trở về. Các bạn đến khách sạn trước đi. Xe riêng của anh đến rồi sẽ về khách sạn sau."

Nghe Alex nói vậy, tất cả cũng vâng dạ làm theo, Rikimaru nhìn thái độ của Rei và vị quản lí cơ hội nào đó mà có chút hài lòng. Chung quy thì sau lưng muốn làm gì thì làm, nhưng trước mặt thì đừng hòng giở trò với người của anh.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi sảnh sân bay, bởi vì nơi này là cổng sau cho nên cũng không có nhiều người đứng ở đây đón xe, tất nhiên rất dễ dàng để có một cuộc nói chuyện dài giữa những người còn ở lại.

Alex đứng bên cạnh Rikimaru khẽ ra hiệu cho trợ lí của mình, anh ta lập tức hiểu ý rồi tìm một lí do kéo Hàn Yên Hồng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

"Em định đi đâu sao?" Alex hỏi ngay khi chỉ còn lại gã và Rikimaru, anh nghe xong thì chỉ nhún vai mỉm cười:

"Không có đi đâu cả."

Gã ngạc nhiên quay sang nhìn anh:

"Ban nãy em nói-"

"Là em thích vậy đó. Nhưng mà Alex, sao anh lại chạy đến đây? Thật sự là có công việc sao?"

"Nói chung thì cũng có." Gã đáp "Bên chỗ cuộc thi có vẻ đang muốn dùng quyền lực chèn ép thí sinh của mình, anh không muốn em và Rei gặp bất lợi nên trực tiếp sang đây để theo dõi."

Rikimaru thở dài, trong lòng tự dưng có chút nhẹ nhõm:

"Ở đâu cũng vậy, luôn muốn lợi dụng vị thế mà làm hại lẫn nhau. Nhưng mà, thật ra thì do em thấy lạ khi thời gian qua đi dự sự kiện hay chương trình không phải của công ty, thì em đều đi một mình, lần này có Rei, anh cũng đi cùng, cho nên-"

"Em nghĩ linh tinh gì thế?" Alex bật cười, đưa tay khẽ xoa đầu Rikimaru "đúng là chỉ giỏi ba cái này thôi."

"Ai nói chứ."

"Anh nói đó."

Rikimaru bĩu môi, ánh mắt dưới chiếc kính đen khẽ híp lại, hài lòng gật gù:

"Nếu vậy thì em gọi xe đi dạo Thượng Hải một chút, sau đó sẽ về khách sạn. Anh đi công việc của mình đi."

"Được. Vậy để anh gọi xe cho em." 

Đột nhiên một làn gió thổi qua người Rikimaru, mơ hồ mang theo giai điệu xưa cũ lững thững cuộn lên tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh.

Mùi vị của quá khứ, rốt cuộc là mật ngọt hay đắng chát của trà?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro