[6] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't stop, I'm afraid

Không khí Thượng Hải khác hẳn ở Bắc Kinh, Rikimaru ngồi trong xe bốn chỗ màu đồng sáng bóng, anh cố tình kéo cửa sổ xuống thấp, ngẩng nhìn những toà nhà cao chọc trời và cái lạnh man mác len lỏi vào từng mảng da mềm mại trắng ngần.

"Dừng ở đây đi." Rikimaru đột ngột lên tiếng, Hàn Yên Hồng giật mình quay sang hỏi "Riki-kun, em định đi đâu thế?"

Rikimaru mở cửa xe, nhanh nhẹn bước ra ngoài, qua lớp kính màu đen, anh híp mắt cười với cô:

"Em đi dạo một chút, chị về khách sạn trước đi, em sẽ về sau nhé."

"Nè Riki-kun! Ngài Bradley sẽ la chị mất!"

"Không có đâu."

Nói đoạn, Rikimaru đóng cửa xe lại rồi quay người rời đi. Anh thơ thẩn dạo bước trên vỉa hè, ngơ ngác nhìn lên những tấm bảng hiệu đầy màu sắc, lung linh bởi vô số những dãy đèn màu lấp lánh. Thượng Hải phồn hoa sầm uất trong những bài báo du lịch đẹp đến ngỡ ngàng hơn cả những gì được miêu tả. Rikimaru xoay một vòng giữa những con người đang tấp nập ngược xuôi, vui vẻ bước nhanh chân hơn, dưới mắt kính màu đen, đôi con ngươi sáng lấp lánh liên tục đảo quanh, anh hết nhìn chỗ này lại dời sang chỗ khác, cái nào cũng thu hút trí tò mò lẫn khơi dậy niềm hứng thú đối với anh.

Chợt theo quán tính, Rikimaru đi vào một con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà cao tầng, nơi đây tụ họp rất đông hàng quán vỉa hè lớn nhỏ, người ra kẻ vào không ngớt lại tiếng nói cười rôm rả biến con hẻm nhỏ này thành một thế giới tách biệt với bên ngoài.

Bởi vì Rikimaru có chút ngần ngại khi đến những chỗ đông đúc như vậy, cho nên anh quay lưng định rời đi, ai ngờ lúc mới xoay người liền va phải một người đang đi đến.

"Xin lỗi." Rikimaru vội vã nói, nhanh chóng bước lùi ra sau một bước. Người va phải anh là một chàng trai cao hơn một mét tám, mái tóc màu bạc và có một làn da rám nắng. Lúc nghe Rikimaru xin lỗi, chàng trai mỉm cười xua tay, khom lưng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại mà anh vô tình đụng cậu đánh rơi.

"Do tôi cả, anh không cần xin lỗi đâu."

Chàng trai có một nụ cười toả sáng như ánh mặt trời ban ngày, đôi mắt đen và một khuôn mặt nhỏ rất hợp với giới thần tượng ngày nay. Lúc người kia lên tiếng nói, Rikimaru nghe ra được giọng nói cậu không phải là người dân bản xứ, liền có chút dè dặt hỏi:

"Cái này, ừm, cậu không phải người Trung Quốc đúng không?"

"A, sao anh biết được vậy. Tôi là người Nhật Bản."

"Thế thì là đồng hương rồi."

Rikimaru cười vui vẻ khi biết mình lại gặp được một người cùng quê hương, ngay lập tức anh dùng tiếng Nhật để trò chuyện. Tuy từ lúc mất trí nhớ cho đến hiện tại, Rikimaru đều ở Bắc Kinh Trung Quốc, nhưng có những thứ vốn dĩ là nguồn cội thì anh chẳng thể nào quên được.

"Tôi cũng là người Nhật Bản." Rikimaru nói, chìa tay ra trước mặt chàng thanh niên "rất hiếm khi tôi gặp được đồng hương ở đây. Rất vui khi được làm quen với cậu."

Chàng thanh niên so ra cũng vui mừng không kém Rikimaru, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ trước mặt mình, khẽ lắc một chút:

"Tôi là Santa, ở Trung Quốc thì tên tôi là Tán Đa, nghĩa là thích thật nhiều đó."

"Còn tôi là Rikimaru, tên tiếng Trung là Lực Hoàn, nhưng mà mọi người thường gọi tôi là Riki."

"Riki, cái tên rất đẹp. Anh không nhắc đến họ của mình."

Rikimaru ngạc nhiên nhìn Santa, sau đó thì bật cười:

"Cậu cũng vậy."

"Ừ nhỉ." Santa ngại ngùng gãi đầu:

"Cái này, cũng không quan trọng lắm mà anh mới đến Trung Quốc sao?"

Rikimaru lắc đầu:

"Không có, tôi ở đây cũng được hai ba năm hơn rồi. Chỉ là mới lần đầu đến Thượng Hải."

Santa ngạc nhiên:

"Vậy hẳn đây cũng là lần đầu anh đến khu chợ ẩm thực này rồi. Nào, có rảnh không? Tôi dẫn anh đi vào đây tham quan."

"Nhưng mà-" Rikimaru do dự nhìn xuống đồng hồ trên tay.

"Anh bận sao? Không việc gì cả, hôm khác cũng được."

"Nhưng chúng ta vừa gặp nhau."

Santa bật cười lớn, vừa nói vừa liến thoắng bấm phím điện thoại:

"Có sao đâu chứ. Tôi rất vui được biết anh. Số điện thoại của anh là gì vậy, chúng ta lưu số nhau đi."

Rikimaru có chút lúng túng nhưng lại không tự chủ được mà thuận theo Santa, đọc một lèo số điện thoại của mình rồi giật nảy khi túi quần run lên theo giai điệu bài nhạc chuông.

"Nó qua chưa?" Santa mỉm cười hỏi, giơ màn hình về phía Rikimaru "tôi gọi anh nè, số tôi đó."

"À ừ, qua rồi."

"Anh lưu vào đi, khi nào rảnh thì gọi tôi, chỗ này nhiều món ngon lắm."

"Được. Tôi nhớ rồi." Anh mỉm cười "Santa."

Santa gật đầu rồi vẫy tay với Rikimaru:

"Tôi đi trước nhé. Có gì gọi tôi đấy."

Nói xong thì quay lưng, rất nhanh chìm trong biển người tấp nập của khu chợ. Rikimaru ngơ ngẩn nhìn mãi theo bóng hình của Santa, cho đến khi người kia khuất dạng, anh mới giật mình nhận thức được bên khoé mi rơi xuống một giọt nước kéo dài từ má xuống cằm. Và rất tự nhiên, Rikimaru đứng khóc ngon lành, mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu lí do vì sao.

I can't control myself, what do I do?

Lúc trở về khách sạn, Rikimaru lập tức đi tìm Alex, anh muốn kể cho Alex nghe về việc mình đã gặp Santa và vấn đề anh đột ngột rơi nước mắt sau khi gặp cậu. Nhưng Alex lại chưa về khách sạn và anh lại phải chuẩn bị đến nhà đài để gặp tổ chế tác cùng bên đạo diễn chương trình, thậm chí chắc tối nay sẽ về khách sạn muộn hơn bình thường vì anh còn chưa được phổ biến về thể lệ và kịch bản cuộc thi.

Hàn Yên Hồng đang giúp Rikimaru thu dọn hành lí, chợt nhớ ra gì đó liền ngẩng lên nói với anh:

"Nè, Riki-kun. Chị quên mất chưa nói với em một chuyện."

"Chuyện gì vậy chị?"

"Cuộc thi này sẽ được ghi hình hơn ba tháng và trong thời gian đó em sẽ không được rời khỏi khu ký túc xá của chương trình sắp xếp. Em đã chuẩn bị đủ chưa, cần mua thêm gì không? Chị sẽ đi giúp em."

Rikimaru lắc đầu:

"Không cần đâu ạ, cái này Alex cũng có nói qua cho em và em đã chuẩn bị đủ hết rồi."

"Vậy thì tốt."

"Mà chị ơi." Rikimaru khẽ gọi Hàn Yên Hồng "Từ lúc chị về đây đến giờ, chị có thấy anh Alex không?"

"Không, chị nghe các bạn nhân viên khác nói, anh ấy từ sớm đến giờ vẫn chưa về khách sạn."

"Còn, Rei thì sao ạ?"

"Cậu ấy vẫn ở trong phòng."

Nghe Hàn Yên Hồng nói vậy, tâm Rikimaru buông lỏng một chút. Căn bản anh cứ mãi lo lắng về việc Alex chưa trở lại khách sạn, anh sợ rằng gã đi cùng Rei. Nhưng Hàn Yên Hồng đã xác nhận Rei vẫn còn ở trong phòng, nghĩa là Alex đi công việc vẫn chưa về.

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà đài, Rikimaru có cố tình nấn ná sang con hẻm nhỏ ban sáng, và lại một lần nữa anh gặp Santa.

"Chúng ta thật có duyên nha." Santa cười vui vẻ vẫy tay với Rikimaru, cậu vẫn đi một mình đến khu ẩm thực này, giống như buổi sáng.

"Bây giờ thì tôi rảnh rồi." Anh nói. Đôi mắt to tròn khẽ cong, lấp ló bên dưới vành nón lưỡi trai "Cậu có thể dẫn tôi đi một vòng khu này được không?"

"Được chứ. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Để tôi dẫn anh đến những quán quen của tôi, đảm bảo anh sẽ hài lòng đó nha."

Santa nói xong, rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay Rikimaru, không nhanh không chậm kéo anh lách qua dòng người tấp nập của khu phố ẩm thực. Mùi đồ ăn thơm lừng xen lẫn tiếng rao cùng những lời nói cười rôm rả của thực khách, biến con hẻm nhỏ trở nên ồn ào náo nhiệt hơn cả những con đường lớn bên ngoài kia.

"Tới rồi." Santa dừng lại ở một quán nhỏ nằm ở cuối con hẻm "chỗ này bán đồ ăn nhiều và ngon nhất khu, lần nào đến đây cũng phải ăn ở đây trước rồi mới lang thang ăn vặt sau."

Nghe người kia nói, Rikimaru tò mò ngẩng lên nhìn tên quán. Trên bảng hiệu chỉ là một miếng gỗ dài sơn màu đỏ và dùng màu vàng để ghi tên.

"Cô Mộng?"

"Là giấc mộng cô độc." Santa giải thích rồi sau đó kéo Rikimaru đi vào.

Cô Mộng quán là một quán ăn nhỏ và tuy có chút cũ kĩ nhưng lại không quá tồi tàn. Quán đươc trang trí mang phong cách của Thượng Hải thập niên chín mươi. Rikimaru không am hiểu lắm nét văn hoá của người Trung Hoa nhưng nhìn Santa thì có vẻ cậu rất yêu quý và am tường về đất nước cùng con người nơi đây rất nhiều.

Sau khi chọn được một vị trí ngồi gần cửa sổ ở lầu hai, Santa nhận lấy thực đơn rồi đưa nó về phía Rikimaru:

"Anh chọn đi. Có món nào anh bị dị ứng hoặc khó ăn không?"

"Không có." Rikimaru lắc đầu.

"Vậy ưu tiên cho người mới đó. Anh chọn đi."

Rikimaru cúi nhìn vào quyển thực đơn trên bàn, lật tới lật lui một lúc thì nói:

"Đậu phụ tứ xuyên đi."

"Nó cay lắm nha." Santa lè lưỡi nhăn mặt nhún vai nhìn anh.

"Tôi thích ăn cay." Anh mỉm cười.

Cậu nhíu mày dài giọng:

"Ôi tôi thì không."

Ngay lập tức, Rikimaru lúng túng, vội vã xua tay:

"Vậy-vậy tôi đổi món."

"Không, không sao đâu." Santa giữ lấy tay anh "tôi vẫn có thể ăn được, chỉ một chút. Anh cứ gọi đi. Không sao cả."

"Thế-thế cũng được. Ừm, thêm màn thầu, tiểu long bao và sủi cảo?" 

Rikimaru nói xong câu cuối, có chút lên giọng rồi ngẩng nhìn Santa, nhẹ tay đóng quyển thực đơn lại.

"Xong rồi sao?" Cậu ngạc nhiên.

Anh khẽ gật.

Santa bật cười lớn:

"Anh giảm cân đấy à, ăn vậy làm sao no được chứ." Đoạn quay sang người bồi bàn "Thêm hai tô mì hoành thánh, thịt bò hầm đậu, bốn cái bánh mì thịt, màn thầu nãy anh ấy gọi thì là bốn cái nhé, còn có một đĩa bánh gạo và một đĩa bánh sữa dê."

"Nè Santa-"

"À, thêm hai xâu thịt xiên với một đĩa trứng lòng đào nữa."

Người bồi bàn viết xong thì quay đi. Rikimaru lo lắng hỏi Santa:

"Nè, cậu gọi nhiều như vậy, ăn không hết thì sao?"

"Thì mang về." Cậu nói, cười toe nhìn anh "Nói chứ nhiêu đó là còn ít với tôi đó, tôi ăn còn nhiều hơn cơ. Chút nữa chúng ta sẽ đi ăn vặt, tôi biết gần đây có một chỗ bán đậu phụ thối ngon lắm."

Nghe đến chữ "thối" làm Rikimaru cả kinh:

"Đậu phụ thối làm sao ăn?"

"Nó ngon lắm đó. Anh không biết đến nó sao?"

Rikimaru lắc đầu, từ lúc tỉnh lại từ bệnh viện cho đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe đến "đậu phụ thối", mặc dù ở đây cũng đã lâu, nhưng ngoại trừ những món ăn phổ biến trong nhà hàng và đồ đóng hộp ra thì Rikimaru thật tình chưa từng biết đến món ăn nghe có vẻ nặng mùi kia.

"Tôi vốn ăn không nhiều, mà cũng ít ra ngoài ăn. Chỉ ở nhà và ăn vài món linh tinh thôi."

"Linh tinh?" Lần này đến lượt Santa kinh ngạc "đồ ăn linh tinh ăn vào sẽ đau bụng đó, nó không tốt cho dạ dày."

"Ý tôi là đồ đóng hộp hoặc thức ăn nhanh thôi."

"Anh không nấu ăn sao?"

"Tôi nấu tệ lắm."

Santa bật cười lớn. Rikimaru cũng khe khẽ cười.

Ngày hôm ấy là một ngày kì lạ và rất thú vị đối với một con người từ trước đến giờ chỉ biết quanh quẩn với vũ đạo và những mối quan hệ cũ mèm. Đây là lần đầu tiên Rikimaru mở lòng với một người xa lạ, ở một thành phố xa lạ với không khí rộn ràng trong một con hẻm nhỏ đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro