[4] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When things get hard, remember me

"Em muốn hỏi về gia đình, không, ý em là về con người của anh ấy."

Hàn Yên Hồng thắc mắc:

"Sao em muốn biết về anh ấy, không phải em là người sẽ rõ hơn chị sao?"

Rikimaru khẽ lắc đầu, hai tay đan lại vào nhau, chiếc ipad nhỏ cũng tắt đi rồi để trên đùi.

"Thật ra em cũng không giấu gì chị, trước khi em gặp anh ấy, kí ức em không còn một chút gì đọng lại cả. Tên của em cũng là anh ấy nói, quá khứ cũng không nhắc gì nhiều chỉ đơn giản nói với em là chúng em quen nhau và em là một nghệ sĩ hoạt động solo ở đây."

Đầu mày Hàn Yên Hồng hơi nhăn lại, Rikimaru vẫn tiếp tục nhìn xuống hai bàn tay mình, trần thuật về cuộc đời:

"Về sau lúc xuất viện, anh ấy dẫn em đến một căn hộ ở rìa thành phố."

Nghe đến hai từ "xuất viện" Hàn Yên Hồng đưa tay lên ngăn Rikimaru lại, cô khó hiểu hỏi anh:

"Xin lỗi, chị muốn ngắt ngang một chút. Em, ở viện? Em đã gặp tai nạn sao?"

"Vâng." Anh gật đầu "Bác sĩ nói đầu em bị thương rất nặng nên dẫn đến mất đi toàn bộ kí ức, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh cột sống và em đã không thể cảm nhận được đôi chân của mình. Em phải ngồi xe lăn suốt sáu tháng và làm rất nhiều bài vật lí trị liệu." Rikimaru ngừng một lát rồi nói tiếp "hai tháng sau xuất viện thì Alex bảo em về chỗ anh ấy ở, rồi từ đó chúng em vẫn như một gia đình vậy."

"Gia đình sao? Em biết không, hai chữ "gia đình" nó thật sự rất nặng đó Riki à." Hàn Yên Hồng thở dài "chị biết vì em mất trí nhớ nhưng không phải ai, em cũng có thể xem họ là gia đình đâu."

"Em biết, nhưng, thật sự em chỉ có Alex là gia đình của mình thôi."

Người ta thường nói "Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ ta có được" và tất cả những gì thuộc về Rikimaru của hiện tại, duy chỉ một mình Alex.

Hàn Yên Hồng chỉnh lại tư thế, thời gian làm quản lí riêng của chàng trai người Nhật này đã biến cô từ một người luôn hời hợt với tất cả loại cảm xúc, trở thành một cô gái có đầy đủ trọn vẹn yêu thương. Một phần là vì Rikimaru rất đỗi chân thành và dịu dàng, không chỉ vậy, anh còn luôn khiến người đối diện cảm nhận được làn sóng tích cực mạnh mẽ lan truyền sang. Tuy đôi khi sẽ ngốc lăng nhìn người khác, nhưng anh luôn mỉm cười dù mệt mỏi hay bị người khác đối xử chèn ép không công tâm.

"Riki-kun này. Alex thật sự là một người tốt. Anh ấy là người Mỹ gốc Ý, em biết đó, con người phương tây phóng khoáng và thoải mái đến mức nào. Những sự việc đồn đại trên báo, nó chỉ là một góc nhìn phiếm diện từ một phía, có thể anh ấy có dự tính của mình, nếu như em có thể đồng cảm và thử nói chuyện thẳng thắn với Alex, chị nghĩ cả hai sẽ gỡ được nút thắt của mình đó. Còn về gia đình, chị biết mất trí nhớ nó rất đáng sợ, nhưng Riki à. Em hãy mở lòng ra nhé. Alex, ừ thì có thể hiện tại em chỉ có mỗi Alex thôi, nhưng em đừng quên rằng chị vẫn luôn ở bên cạnh em, sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ em. Thậm chí bên ngoài kia cũng có rất nhiều người yêu thương và quý trọng em. Hãy thoải mái, không việc gì phải lo sợ cả đâu. Được chứ?"

Lời Hàn Yên Hồng nói dường như một phần nào xoa dịu được tâm trạng tồi tệ của Rikimaru suốt mấy ngày qua khiến anh nhẹ nhõm, tỉnh táo và khoé môi lại có thể ẩn hiện nụ cười mềm mại:

"Em hiểu rồi. Cảm ơn chị và những lời khuyên của chị. Em biết giờ mình nên làm gì rồi." 

I really wanted you

Thượng Hải những ngày đầu tháng mười bắt đầu vào tiết Hàn Lộ, không khí mát mẻ dễ chịu hơn những ngày mưa rào trước đó.

Công việc của Alex dần bắt đầu tăng tốc khi có hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ đổ về các nghệ sĩ chủ quản. Bên cạnh đó, Rikimaru nghe nói gã vừa kí kết hợp đồng nhượng quyền từ một công ty giải trí tầm trung ở Bắc Kinh, và có lẽ sang đầu năm sau sẽ chính thức sáp nhập.

Còn về mối quan hệ của Alex và Rei thì chỉ giữ được nhiệt độ lúc đầu, đến hiện tại đã rơi xuống hàng thứ ba của mục nóng trên những tờ báo nổi tiếng trong ngành. Rikimaru ngồi xem qua một lượt các bài mới nhất, chỉ cảm thấy mệt mỏi chứ chẳng buồn đối diện Alex chất vấn.

"Em còn giận anh về chuyện của Rei à?" Alex hỏi, cúi xuống ôm lấy Rikimaru từ phía sau. Hôm nay là ngày đầu tiên gã đến căn hộ của Rikimaru từ sau vụ việc xảy ra với Rei "Tối nay anh ở lại cùng em nhé."

"Anh không về với gia đình à?"

"Không. Anh muốn để trọn một ngày với em."

Rikimaru thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Alex, anh đứng lên, buộc lại tấm áo tắm màu trắng tinh, nói:

"Đồ ăn hết rồi, có lẽ sẽ không đủ cho anh."

Alex mỉm cười ôn hoà:

"Không sao, chỉ mới sáu giờ. Để anh đặt món mang tới. Em muốn ăn gì?"

Rikimaru mở cửa tủ lạnh, nhìn quanh một chút rồi lấy ra một hộp nước ép táo:

"Anh không sợ lại nghe em hỏi về việc của Rei à?"

"Không." Alex lắc đâu, cúi mặt nhìn vào điện thoại, gã ngồi xuống ghế sofa, nửa thân trên không mặc áo lộ rõ nét vạm vỡ rám nắng của con người vùng Địa Trung Hải "Mà nếu em có muốn hỏi, anh sẽ trả lời cho em."

"Thật sao?" Rikimaru vờ ngạc nhiên, cầm hộp nước ép táo rót đầy một ly, rồi chợt ngẩng lên hỏi Alex "Anh uống nước ép không?"

"Có, cho anh một li."

"Chuyện của Rei, em muốn để anh tự nói với em. Em không muốn hỏi, em đã quá mệt với những tin đồn."

Hai li nước ép táo sóng sánh màu hổ phách được đặt trên bàn, Rikimaru nhìn hình bóng mình méo mó phản chiếu trong li nước, khẽ mỉm cười "em hi vọng anh không giấu em bất cứ điều gì. Alex."

Bàn tay đang bấm điện thoại của người kia ngừng lại một chút, gã hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục lướt điện thoại:

"Anh chỉ quan trọng sau khi nói ra, liệu rằng em có thật sự tin anh hay không thôi."

"Tin hay không tin, em chỉ cần anh nói ra để em biết, sau đó chúng ta có thể ngồi cùng nhau để giải quyết vấn đề." Rikimaru cầm li nước táo lên, nhấp một ngụm rồi đứng tựa cả người vào quầy bar ở bếp, thở dài "em đã xem anh là gia đình của mình. Không, là mặc định anh là gia đình của em. Em hi vọng gia đình của em không ở sau lưng em mà làm chuyện khiến em đau lòng."

Alex bên kia dừng hẳn việc bấm điện thoại sau khi Rikimaru kết thúc câu nói. Gã đứng lên, khuôn mặt điển trai kéo một nụ cười dịu dàng, vừa tiến về phía anh, vừa đùa giỡn vẽ hình trái tim trên không khí:

"Anh yêu em, Riki. Đó là điều hiển nhiên và duy nhất."

"Vậy những tấm ảnh ngoài kia là thế nào?"

"Em biết rõ mà, muốn tạo nhiệt thì phải ra giá. Và, nói thật cái này anh cũng không nghĩ đến, nhờ Rei cả đấy."

Đầu mày Rikimaru khẽ chau lại:

"Sao lại nhờ cậu ta?"

"Kế hoạch này, đều là của em ấy. Em xem, giờ lượt tìm kiếm lẫn độ tương tác tăng lên chóng mặt. Rei từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, ở Thượng Hải chỉ là một tiểu tôm tiểu tép, vừa đến Bắc Kinh đã có hai ba cái hotsearch, công ty mình đang quản lí em ấy, không phải là một điều đáng mừng sao?"

Nhìn Alex vừa nói vừa cười đến vui vẻ làm Rikimaru bắt đầu nghi hoặc, liệu rằng anh có đang quá chìm đắm trong ghen tuông mà không nghĩ đến nhờ sự việc này, công ty của Alex và chính sự nghiệp của gã sẽ có những bước đi thuận lợi để phát triển hơn về sau hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro