[3] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I see the lost memories from you

Alex không hề biết chuyện Rikimaru đã nhìn thấy tấm hình bí mật kia, cho nên sáng hôm nay gã vẫn rất ung dung đến căn hộ của anh.

"Anh có mua một ít trái cây để trong tủ lạnh cho em đó."

Rikimaru ngồi bên bàn ăn, chậm rãi nuốt xuống từng muỗng súp nhỏ đã nguội. Không đáp.

Alex lựa một chỗ ngồi trên ghế sô pha, gần cửa sổ và cầm lên tờ báo buổi sáng.

"Anh nghe Tiểu Hồng nói hôm nay em chỉ đến công ty để tổng duyệt với đội vũ công bài hát mới thôi đúng không?"

"Vâng." Anh lơ đãng đáp lời gã.

"Bên lão Long mấy nay có làm khó dễ gì em không? Vẫn như trước chứ?"

"Vâng."

"Sắp tới sẽ có hai ba cái sự kiện nhỏ, cũng khá tốt để nhận diện nghệ sĩ, mấy cái phát sóng trực tiếp để anh báo Tiểu Hồng huỷ hết, anh vẫn muốn thấy em trên sân khấu hơn."

"Vâng."

"Này, Riki. Em có nghe anh nói không đó." 

"Sao cơ?" Rikimaru quay sang nhìn gã "Em vẫn nghe anh nói đó thôi."

Alex buông xuống tờ báo, gã đứng lên tiến về phía Rikimaru, chậm rãi ngồi xuống bàn đối diện với anh:

"Em hôm nay rất lạ. Có chuyện gì sao?"

Rikimaru cúi xuống bát súp trên bàn, lắc đầu.

"Em không giấu được anh đâu."

"Vậy anh còn muốn giấu em đến bao giờ?"

Câu nói này của Rikimaru khiến tim Alex đánh thịch một cái. Gã có chút sững người, hồi lâu mới dè chừng lên tiếng:

"Em đang nói gì vậy."

"Chuyện của Rei."

Alex đứng lên:

"Em hiểu nhầm rồi đó."

"Em hỏi anh định giấu em đến bao giờ." Rikimaru hạ tay đập bàn, tức giận trừng mắt ngẩng nhìn Alex "Em cần câu trả lời."

"Mẹ kiếp." Alex bật câu chửi thề, khuôn mặt gã tối lại nhưng gã không phát điên lại với anh, chỉ đơn giản đi về phía tủ tivi và lấy áo khoác của mình "Em tốt nhất nên kiềm chế lại, anh không muốn nói chuyện khi em bị mất bình tĩnh như vậy."

"Alex!"

Cửa đóng và cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Protect yourself from disappearing

Từ ngày hôm đó, Alex bỗng trở nên lảng tránh Rikimaru nhiều hơn, gã vẫn đến căn hộ của anh như thường nhưng tần suất nói chuyện ít hơn và luôn rời đi khi ở lại không quá hai tiếng.

Chủ yếu đến là để đưa đồ ăn và hồ sơ hợp đồng.

Ban đầu Rikimaru nghĩ mọi chuyện sẽ dần trở thành câu chuyện cũ và tất cả sẽ lãng quên chúng nhưng anh đã thật sự sai lầm khi mà cả công ty bắt đầu đồn thổi mối quan hệ của Rei và Alex. Bọn họ nói, Rei và Alex là người yêu của nhau, quen nhau cũng đã rất lâu rồi, cho nên mới có thể ăn ý và tự nhiên như vậy.

Về sự ăn ý và tự nhiên, Rikimaru chưa từng thấy bao giờ, nhưng những tấm hình chụp cả hai đã bắt đầu lan tràn trên mạng, thậm chí là đến tay các nhà báo phóng viên.

Sau đó, chỉ chừng ba bốn ngày ngắn ngủi bắt đầu từ khi Rei chính thức trở thành người của công ty, cậu ấy đã nghiễm nhiên ngồi ở vị trí "người yêu tin đồn của Chủ tịch tập đoàn giải trí SQuil Entertainment". Còn Rikimaru, đơn giản là bị đá sang một bên, dù rằng anh có hai năm quan hệ trong bí mật cùng gã với tư cách là người yêu chính thức.

Buổi chiều một ngày mưa, Lâm Thần Hi hớn hở đẩy cửa vào phòng tập trong khi Rikimaru đang nghiên cứu hỗ trợ biên đạo bài nhảy mới cho nhóm của cậu ấy. Vừa thấy anh liền nhào đến bá vai ôm cổ:

"Anh! Tối nay cùng em đi ra ngoài nha!"

Nhưng Rikimaru chưa kịp đáp lại lời cậu nhóc đã thấy Alex xuất hiện phía sau cửa ra vào.

Ngay lập tức Lâm Thần Hi thức thời thụt lùi ra sau, ngại ngùng vỗ vai Rikimaru:

"Có gì em gọi anh nhé."

Sau cùng vội vã bỏ đi.

Rikimaru thấy Alex, anh không tỏ ra vẻ mặt gì chỉ cúi xuống màn hình chiếc ipad trên tay, cẩn thận chăm chú nhìn động tác của mình đã được ghi lại. Alex có vẻ biết được sự tình nghiêm trọng trong mối quan hệ của gã và Rikimaru, nên thái độ của Rikimaru không khiến gã ngạc nhiên gì cho cam.

"Tối nay cùng đi ăn tối đi." Gã nói. Rikimaru khẽ lắc đầu:

"Tối em có hẹn rồi. Với lại, thời điểm này nhạy cảm, anh không nên đến gần em."

Alex thở dài:

"Không sao cả, chuyện với Rei, cũng chỉ là lời đồn đại. Không phải, em để ý chứ?"

Rikimaru lại lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhỏ. Tuy anh lắc đầu thể hiện bản thân không để ý nhưng có dùng cái đầu gối để suy nghĩ thì Alex cũng hiểu được hành động này của Rikimaru chính xác là nói dối. Nhưng gã không thể cứ dồn Rikimaru vào chân tường được, cho nên chỉ có thể lẳng lặng rời đi.

Sau lưng đã không còn hơi thở của người thương, Rikimaru cảm thấy trống trải vô cùng. Trên mặt báo tràn đầy hình ảnh cũng như lời đồn về mối quan hệ giữa Alex và Rei, câu nào câu nấy cũng đều thể hiện thế giới đang rất mong chờ mối quan hệ này sớm được công bố trước truyền thông. Họ còn cẩn thận suy diễn, vẽ vời ra hàng tá những điểm chung, những khoảnh khắc đắt giá của cả hai. Rikimaru biết, truyền thông là con dao hai lưỡi, nó có thể tô hồng lên bức tường trắng nhưng đồng thời cũng có thể nhuộm đỏ nó khi nào không ai hay.

Hàn Yên Hồng cũng cùng Rikimaru theo dõi sự việc, mấy lần cô cố tình giấu tin tức trên mạng, không để đến tay anh, nhưng lần nào Rikimaru cũng nhanh hơn cô một bước, tin tức truyền thông, một câu một chữ thậm chí một tấm hình cũng không tránh được anh để ý.

"Riki-kun. Em có ổn không?" Alex rời đi không lâu, Hàn Yên Hồng cầm ly cà phê đen tiến vào "Chị vừa nghe nói ngài Bradley đến tìm em sao?"

Rikimaru tiếp nhận ly cà phê từ Hàn Yên Hồng, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu:

"Vâng."

"Có chuyện gì sao em?"

"Không ạ. Anh ấy đến hỏi em một số việc thôi."

"Kì lạ, bình thường trợ lí ngài Bradley sẽ liên hệ với chị nếu có việc tìm em, sao nay lại đến thẳng đây rồi."

Hàn Yên Hồng nói một câu lại trúng ngay trọng tâm vấn đề, Rikimaru biết không thể giấu được nữa đành sửa lại câu nói ban nãy:

"Anh ấy đến nói với em về chuyện của Rei."

"Chuyện của Rei?"

"Vâng."

Lời đáp của Rikimaru nhỏ xíu, Hàn Yên Hồng nghe xong liền hiểu tâm trạng của anh, cô liền tìm một chủ để xoay đi:

"À phải rồi, lần trước em nói có chuyện muốn hỏi chị, vậy chuyện đó là gì? Ở đây không có ai nè, em có muốn chúng ta nói về nó không?"

Rikimaru khẽ gật. Hàn Yên Hồng mỉm cười tìm một chỗ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

"Em muốn hỏi về Alex."

"Ngài Bradley? Em muốn biết gì anh ấy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro