[29] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't stop, I'm afraid

Rikimaru đặt một chuyến bay về Nhật Bản, sẽ cất cánh vào chiều tối ngày hôm sau.

Cô gái đứng quầy lễ tân của khách sạn mà hai hôm trước Rikimaru đến thuê là một người bạn học cũ của Hàn Yên Hồng. Cô ấy vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, lúc anh đưa giấy tờ để cô làm thủ tục nhận phòng, có một phóng viên đột nhiên mang theo đồ tác nghiệp đi vào định thuê một phòng ở vài ngày, cô đã ngay tức khắc trả giấy tờ cho Rikimaru rồi đưa anh thẻ phòng. Rikimaru ban đầu có chút ngạc nhiên vì anh không nhìn thấy vị phóng viên kia cho nên cô đã ra dấu hiệu và anh lập tức rời đi. Mãi cho đến tối hôm ấy, sau khi Rikimaru ra ngoài trở về, cô mới giải thích lí do và hoàn thành thủ tục giúp anh.

Hàn Yên Hồng và Lâm Thần Hi có đến thăm Rikimaru, cả hai người tránh nhắc về Alex trước mặt anh hết sức có thể. Chỉ nói một vấn đề liên quan đến công việc của anh chính là:

"Hợp đồng của em ở công ty bị Hội đồng đề xuất huỷ bỏ. Ngài Bradley cũng đã kí phê duyệt, phần tiền lương còn lại và những khoản bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản cho em sau khi làm xong thủ tục huỷ bỏ hợp đồng."

Lúc nghe những thông tin này, Rikimaru chỉ mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. Việc sự nghiệp của anh bị mất hoàn toàn, Rikimaru cũng đã từng nghĩ tới cho nên cũng không quá kinh ngạc khi cấp trên giải quyết như vậy.

Mấy ngày trước Rikimaru có lên mạng xem thông tin về mình, đây là lần đầu tiên anh can đảm dám mở điện thoại đọc báo sau sự việc bản thân bị Santa cố tình bóc trần mối quan hệ với Alex. Bên dưới phần bình luận có vô số lời khiếm nhã của dân mạng nói về Rikimaru, thậm chí còn rủa anh nên đi chết đi, không nên sống rồi phá hoại gia đình của người khác. Bọn họ còn nói, nếu như gặp Rikimaru ngoài đường sẽ ném rác vào người anh, sẽ thay Rei đánh và trừng phạt kẻ không biết xấu hổ.

Rikimaru đọc không đến bài viết thứ ba đã tắt máy rồi mệt mỏi cuộn mình nằm trên giường, anh không muốn nghĩ đến chúng nữa, tất cả giờ đây cũng đã trở thành quá khứ, có thay đổi cũng không được mà để tâm thì chỉ có thiệt mình.

Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, cả thành phố đều chìm vào trong màn đêm tịch mịch, chỉ còn lại tiếng mưa cùng tiếng sấm gào thét bên ngoài cửa sổ.

I can't control myself, what do I do?

Ngày Rikimaru ra sân bay chuẩn bị sang Nhật Bản, điều anh không ngờ đến chính là Santa đi cùng chuyến bay. Lúc anh kéo vali bước vào sảnh, đang định đến chỗ làm thủ tục thì Santa bên kia đã vẫy tay điên cuồng về phía Rikimaru sau đó băng qua hàng người đông đúc mà đến trước mặt anh.

"Trùng hợp ghê. Anh đi đâu thế?"

"Tôi không tin cậu không biết tôi đi đâu."

Santa mỉm cười gãi đầu, sau lớp kính đen, Rikimaru mơ hồ nhìn thấy hai mắt cậu híp lại:

"Đoán thôi. Anh đi Nhật Bản đúng không?"

Rikimaru lạnh lùng đẩy Santa sang một bên, bước đi. Ngay lập tức cậu liền kéo vali đi theo phía sau lưng anh, đi được một đoạn thì Rikimaru tức giận quay đầu trừng mắt nhìn cậu:

"Cậu bị điên hả? Tránh-"

Lời Rikimaru chưa kịp nói xong đã bị một người đàn ông xông đến túm cổ anh mà quát:

"Tên khốn! Chính mày là kẻ phá hỏng gia đình của em tao!"

Kẻ này cao hơn Rikimaru một chút và lực đạo của hắn mạnh đến mức khiến anh lùi lại mấy bước, xém chút nữa là đổ nhào ra sau. Santa vội vã tách người đàn ông ra khỏi người Rikimaru, nhưng vừa gỡ người này thì đã có một người khác xông đến đánh anh. Không những thế còn kéo theo rất nhiều người vây xung quanh, kẻ chửi người mắng, đồng loạt gây náo động cả sảnh sân bay. Santa quen biết với Rei cũng không lâu nhưng cậu đủ biết được đám người này căn bản không dính líu gì đến cậu ấy, rất có thể là người chống đối của Rikimaru, lợi dụng tin tức để kéo người đến đánh anh.

Santa hết xoay trái rồi lại xoay phải, đẩy được người này lại phải kéo người kia, thậm chí chính cậu cũng bị đám người phấn khích kia làm bị thương không ít, nhưng Santa không để ý đến bản thân, cậu cố gắng tiếp cận Rikimaru, sau đó thành công ôm chặt lấy anh vào lòng, vừa che chắn vừa gào lớn:

"Các người không dừng lại là tôi gọi cảnh sát đấy!"

Nhưng bọn họ nào để ý đến lời đe doạ của Santa. Cứ càng lúc càng sấn tới, mặc kệ luôn cả nhân viên bảo vệ của sân bay. Mãi cho đến khi có một ai đó gọi điện báo cảnh sát thật thì bọn họ mới vội vã tháo chạy. Santa vẫn ôm chặt lấy Rikimaru, con người gầy ốm trong vòng tay cậu không ngừng run rẩy, sợ hãi thu mình lại hệt như một con thú nhỏ bị thương.

Viên cảnh sát đến trước mặt Santa, hắn bỏ mũ xuống rồi cẩn thận hỏi cậu:

"Hai người không bị thương chứ?"

"Không, chúng tôi không sao."

"Vậy có thể cùng tôi đến đồn cảnh sát để ghi lại sự việc không?"

Rikimaru trong lồng ngực Santa khe khẽ lắc đầu, anh nhỏ giọng nhắc cậu:

"Chuyến bay."

Ngay lập tức Santa mỉm cười nhìn viên cảnh sát:

"Tôi nghĩ chuyện này có sự hiểu lầm, chúng tôi không quen biết bọn họ và xin lỗi, chuyến bay của chúng tôi sắp sửa cất cánh."

Viên cảnh sát rất nhanh đã hiểu chuyện, hắn mỉm cười gật đầu chào, sau đó ra lệnh cho hai người đi theo hộ tống Santa và Rikimaru lên máy bay, trừ trường hợp lại có kẻ muốn gây hấn trở lại.

Sau khi mọi thứ ổn định, sảnh sân bay được trả về hiện trạng vốn có của nó, Santa nhẹ buông Rikimaru ra, cúi xuống kiểm tra người anh hết một lượt:

"Anh ổn không? Có bị thương ở đâu không?"

Rikimaru lắc đầu đáp:

"Tôi ổn."

Nhưng rồi thình lình anh bưng miệng ho khan mấy tiếng khiến Santa giật mình, ép anh ngẩng lên nhìn mình:

"Làm sao vậy?"

"Ngực có chút khó chịu."

Santa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nói nhanh:

"Sắp đến giờ rồi, đi theo em. Sang đến Nhật chúng ta sẽ đi kiểm tra cho anh."

Bởi vì sau sự việc ban nãy, Rikimaru vẫn chưa kịp hoàn hồn, thành ra những lời Santa nói, anh đều thuận theo ý cậu. Cứ thế cả hai yên bình đáp máy bay sang Nhật Bản rồi cùng nhau đến bệnh viện ngay trung tâm thành phố Tokyo để kiểm tra sức khoẻ.

Cũng may chỉ vài vết thương ngoài da, chẳng đến mức nghiêm trọng phải dùng thuốc, cho nên lúc Santa định gọi xe cùng Rikimaru đi ăn, anh đã từ chối ngay lập tức:

"Cảm ơn cậu vì lúc ở sân bay đã giúp đỡ tôi. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu, chỉ là bây giờ tôi còn đang rất bận, không thể cùng cậu đi ăn tối."

"Bận gì cũng phải đi ăn đã." Santa cười hì hì, vươn tay nắm lấy cổ tay Rikimaru "Đi ăn một lát thì có vấn đề gì đâu chứ. Đi đi anh, ăn xong rồi anh đi đâu em không quản nữa."

Rikimaru nghe cậu nói vậy thì miễn cưỡng đồng ý, những tưởng sau khi ăn tối cùng nhau, Santa sẽ không quản anh nữa nhưng Rikimaru thật sự quá tin người rồi.

"Cậu nói cậu không quản tôi đi đâu nữa." Rikimaru cau mày nhìn cái đuôi đang lững thững đi sau lưng mình "Cậu nói dối."

Santa lập tức phân trần:

"Thì em có quản anh đâu. Anh muốn đi đâu thì anh đi. Còn em muốn làm gì thì kệ em. Không hề quản anh luôn đó."

Nghe cậu nói vậy, Rikimaru đâm tức. Anh quay đầu bắt một chiếc taxi đang chạy đến, sau đó mang theo vali mà rời khỏi, không thèm để ý tiếng gọi với theo của Santa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro