[28] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I really wanted you

Phía sau khuôn viên bệnh viện có một gốc cây đại thụ, nó là loại cây bạch quả lâu năm. Những chiếc lá của nó úa vàng đi hơn một nửa và cành cây khẳng khiu già cỗi vươn rộng tán cây bao trọn một góc khuôn viên.

Santa kéo Rikimaru dừng lại dưới cây bạch quả đang mùa thay lá, nơi này là khoảng sân phía sau lưng những dãy nhà cũ của bệnh viện, trước kia vốn dĩ là căn tin nhưng vì một trận hoả hoạn đã biến nơi này thành một cái nhà kho nát, cho nên hiện tại chẳng có ai lai vãng đến trừ hai người bọn họ. Rikimaru đứng im lặng, anh cúi thấp đầu để vành nón lưỡi trai che kín toàn bộ khuôn mặt của mình. Santa nhẹ nhàng vươn tay gỡ chiếc nón xuống, hành động bất chợt này của cậu khiến Rikimaru giật mình vội vã quay đi. Cậu thấy hai đầu vai anh đang run rẩy, biết rõ là anh đang cố kiềm nén không để người ngoài hay biết bản thân mình rơi nước mắt.

"Đừng như vậy." Santa đau lòng, một lần nữa vươn tay kéo anh quay về phía mình "Ở đây không có ai cả, anh cứ khóc lớn, khóc cho thoả đi."

"Buông ra." Rikimaru đẩy mạnh Santa lùi lại, anh vẫn tiếp tục che đi khuôn mặt đỏ bừng với hai vành mắt ửng hồng "Tôi không cần cậu thương hại." anh nói, trong giọng nghe ra một chút tiếng nấc nhỏ.

"Em không thương hại anh." Santa tiến đến gần Rikimaru, cậu trấn giữ hai tay anh rồi ép Rikimaru quay về mình sau đó gỡ xuống lớp khẩu trang "Anh tội gì phải kìm nén như thế, nếu đã muốn khóc, thì khóc đi."

"Không-"

"Được rồi." Santa thở dài, cậu lấy chiếc áo khoác vest màu xanh của mình trùm lên đầu Rikimaru, sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng "Như thế này thì không ai thấy anh nữa, em không thấy, bọn họ cũng không, không ai cả chỉ một mình anh thôi. Khóc đi." Cậu nhỏ giọng nói "Đừng giữ trong lòng nữa."

Ngay lúc này, bao nhiều nỗi uất ức đau đớn trong lòng, Rikimaru từng chút từng chút mang ra bóc trần sạch sẽ, anh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức khàn cả cổ họng nhưng nó vẫn chưa đủ, thật sự vẫn chưa đủ. Trái tim anh vỡ vụn, linh hồn anh tan nát, cái gì cũng không còn nguyên vẹn, chỗ nào trên cơ thể cũng là thương tích nhầy nhụa máu tươi.

Trước khi gặp Alex, Rikimaru từng nghĩ bản thân mình đã bị gia đình bỏ rơi, cho nên mới không ai đến tìm anh. Ấy vậy mà Alex cuối cùng cũng đến và cho anh một gia đình đẹp đến mức anh chìm đắm trong đó và chẳng muốn thoát ra.

Còn trước khi gặp Yuuki, Rikimaru đã suy diễn vô vàng lí do bào chữa cho việc gia đình không đi tìm anh, nhưng rồi sao?

Họ chẳng buồn đi tìm anh, chẳng muốn nhớ đến anh và cũng chẳng mong anh trở về.

"Alex không lợi dụng tôi." Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Rikimaru sụt sịt thanh minh "Anh ấy chỉ là thương hại tôi. Thương hại một kẻ bị gia đình ruồng bỏ."

Santa im lặng không đáp, bàn tay cậu khẽ siết.

"Alex chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Anh ấy cho tôi nhà, cho tôi công việc và cả-" cổ họng Rikimaru nghẹn cứng "-một gia đình."

Anh kết thúc, lại nhớ đến ba từ "gia đình ảo."

"Ừ. Em không biết chuyện đó." Santa lên tiếng, nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"Tôi không ghét Alex."

"Ừ."

"Tôi không hận anh ấy."

"Ừ."

"Tôi-" Rikimaru ngừng lại, im lặng và bỏ dỡ câu nói.

"Anh còn yêu hắn ta không?"

"Còn."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự tính của Santa, cậu biết không dễ khiến Rikimaru bỏ xuống đoạn tình cảm theo anh suốt thời gian qua, lúc cậu hỏi Alex về những việc của Rikimaru, cậu chỉ muốn anh thấu hiểu được vị trí của mình trong lòng Alex và cả việc mãi mãi sau này Alex sẽ không thể ở bên Rikimaru được nữa, giống như Santa cũng không thể thay gã chăm sóc Rei.

So I hope you'll stop for a moment and look at me

Sau khi Rikimaru bình tĩnh lại, anh trả áo khoác cho cậu, đội lại nón và chỉnh khẩu trang. Santa nhận lại chiếc áo từ tay Rikimaru, cậu nói:

"Em đưa anh về nhà nhé."

"Không cần. Nhà đó không phải của tôi."

Nhà đó là Alex mua khi gã đưa Rikimaru trở về từ bệnh viện, tuy gã không đòi lại nhưng anh không thể tiếp tục dính líu đến người không thuộc về mình.

"Vậy giờ anh đi đâu? Để em lấy xe."

Rikimaru không đáp, anh quay lưng bỏ đi. Santa vội vã đuổi theo:

"Riki, anh đi đâu? Em tiện đường em-"

Lời Santa chưa kịp nói hết câu, Rikimaru đã quay lại thẳng tay hạ xuống mặt cậu một cái tát tai, lạnh lùng nói:

"Cậu quên rằng cậu đã từng làm những gì với tôi hả? Cậu quên tôi là người trèo lên giường tên đàn ông của người cậu yêu sao? Ban nãy là tôi không bình tĩnh, bây giờ thì tôi đã tỉnh táo rồi. Tôi không muốn ở gần cậu, không muốn liên quan đến cậu. Tạm biệt."

Rikimaru nói xong thì quay đi, mặc kệ Santa vì cái tát này mà ngẩn người ngơ ngác.

Căn hộ Alex mua cho Rikimaru vẫn là nơi mấy ngày qua anh trở về nhưng sau khi nghe những lời của gã ban nãy nói chuyện với Santa, lại thêm khoảnh khắc gã cùng Rei cười đùa hạnh phúc, chúng khiến Rikimaru cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu, xen lẫn một chút tức giận và sợ hãi.

Anh dọn dẹp nhanh chóng tất cả đồ đạc của riêng mình vào một chiếc vali màu cam đỏ hệt hoàng hôn lúc chiều tà. Sau đó nhắn một cái tin cho Alex rồi chậm rãi rời đi.

Hàn Yên Hồng có gọi cho Rikimaru, cô ấy bảo anh có thể dọn sang chỗ của cô ở vài hôm rồi tìm nhà mới sau cũng được nhưng Rikimaru từ chối. Dù gì Hàn Yên Hồng cũng là một cô gái, cô ấy  chưa có chồng cũng chưa có người yêu, trên mọi khía cạnh Rikimaru không thể đến nhà một cô gái ở lại, nếu xui rủi bị đồn thổi ra ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều đến Hàn Yên Hồng sau này.

Lúc Rikimaru kéo vali chậm rãi trên vỉa hè của con phố gần trung tâm Bắc Kinh, anh nhìn thấy một người đàn ông đang kéo cây vĩ cầm màu nâu sậm trước tiệm sách cổ đối diện quảng trường. Rikimaru bước lại, anh đột nhiên ra lời đề nghị ông kéo lại bản nhạc trong tiềm thức của mình. Nhưng đến khi người đàn ông kia đồng ý, Rikimaru mới phát hiện ra, rất lâu rồi nó không còn xuất hiện trong những giấc mơ của anh và cho tới bây giờ một chút kí ức về nó Rikimaru cũng không còn nhớ được.

"Xin lỗi, tôi đã quên nó mất rồi." Rikimaru ngại ngùng nói và cúi xuống thả môt ít tiền vào cái lon thiếc đặt sát hộp đàn "Cảm ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành."

Người đàn ông kéo cây vĩ cầm mỉm cười gật đầu với Rikimaru, ông ấy đổi một bản nhạc khác với giai điệu da diết và sầu bi đến mức chúng ghì chặt lấy bước chân Rikimaru khiến anh quay đầu nhìn lại góc phố mình đã quen thuộc suốt hơn ba năm qua.

Rikimaru đã từng cố chấp giữ chặt lấy đoạn tình cảm của mình, dù biết rằng bản thân đã bị người kia lừa dối nhưng anh vẫn im lặng nhặt nhạnh những mảnh tình còn sót lại, chỉ mong có thể trở về khoảng thời gian tươi đẹp hạnh phúc trước khi gặp "gia đình của Alex". Nhưng dù anh có cố gắng như thế nào thì sau cùng kết quả cũng chỉ có một.

Kẻ thứ ba vốn dĩ đã không có tư cách được hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro