[27] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Protect yourself from disappearing

Cửa phòng bệnh của Rei không khép, bên trong truyền ra tiếng nói cười vui vẻ. Rikimaru lặng lẽ bước đến, anh đưa mắt nhìn qua khe hẹp, tìm kiếm một bóng hình thân thuộc suốt hơn ba năm qua.

Alex ngồi bên giường cùng Rei trò chuyện, Rikimaru không nghe được nội dung mà cả hai đang nói đến, anh chỉ thấy khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của bọn họ khi đối diện nhau. Bất giác khoé mắt rơi xuống một giọt nước, cứ thế Rikimaru ấm ức khóc, anh cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng gọi xé lòng. Anh thật sự rất muốn lao vào vòng tay của gã, uỷ khuất kể gã nghe những gì mình vừa biết được từ chỗ của Yuuki nhưng anh làm gì còn tư cách đó nữa.

Khoảnh khắc Alex tiến đến trước mặt Rikimaru, vươn tay về phía anh tựa như một thiên thần cứu rỗi kẻ không nhà. Lúc ấy anh đã rất vui và hạnh phúc khi cuối cùng bản thân cũng đã tìm được gia đình, ấy vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tất cả ngay từ đầu đều là lời nói dối treo trên đầu lưỡi. Gia đình của anh vốn dĩ đã không đi tìm anh, còn không muốn anh trở về đoàn tụ.

Rikimaru đau đớn đến tuyệt vọng, hạnh phúc ba năm trước mặt không phải của mình, mà gia đình duy nhất cũng chẳng muốn anh trở về, thậm chí người cùng Rikimaru kết hôn trong quá khứ cũng vì người ngoài mà hết lần này đến lần khác sỉ nhục anh, phá nát sự nghiệp của anh.

Không lẽ chút mong ước nhỏ nhoi có nơi để trở về cũng là quá đáng lắm hay sao?

Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng chạm khẽ lên đầu vai Rikimaru khiến anh giật mình quay lại, đến khi nhìn kĩ ra người phía sau là Santa, anh mới vội vã cúi đầu lau nước mắt. Santa không muốn Rikimaru phải khó xử, tuy thấy những giọt nước mắt làm ướt hai bàn tay của người kia, nhưng cậu vẫn chọn cách không để ý đến nó:

"Em đi nói chuyện với Alex, nếu anh muốn nghe thì có thể đi theo, nhưng đừng để gã thấy là được."

Ban nãy Rikimaru lặng lẽ đứng khóc trước cửa phòng bệnh của Rei, Santa đã thu hết hình ảnh này của anh vào tầm mắt, và nó thật sự khiến cậu khó chịu. Santa thừa nhận việc Alex thay cậu chăm sóc Rikimaru trong suốt thời gian cậu không nhớ ra được tâm can của mình là điều cậu mang ơn gã, nhưng cậu lại không muốn Rikimaru tiếp tục dính đến kẻ đã có gia đình.

Santa đẩy cửa đi vào bên trong, mỉm cười vui vẻ vẫy tay với Rei:

"Em hôm nay khoẻ hơn không? Uống thuốc đủ chứ?"

"Em  khoẻ mà, có làm sao đâu." Rei đáp xong liền chỉ tay vào đĩa táo xanh được cắt thành hình những chú thỏ xinh đẹp "Anh thấy đẹp không?"

"Đẹp. Em cắt chúng à?"

"Đúng vậy, còn của anh Alex thì vô sọt rác rồi."

Alex bên kia nghe vậy thì bĩu môi nhún vai:

"Nát xíu nhưng còn ăn được, tại em muốn bỏ nên anh bỏ thôi."

"Gì? Rõ ràng nó nát tươm luôn á." Rei quay sang chỉ vào sọt rác, méc Santa "Anh coi anh ấy ngang ngược không? Trái táo cắt nát như vắt nước, vậy mà kêu còn ăn được!"

Santa bật cười, phối hợp với Rei:

"Đúng, ngang ngược hết sức. Trần đời chưa thấy ai ngang ngược như vậy. Mà em nghỉ ngơi nhiều vào đi, nay anh thấy em xanh xao lắm rồi." Sau đó thì quay sang Alex, nói tiếp "Anh ra ngoài với tôi một lát được không? Mượn anh một chút chắc Rei không giận dỗi đâu ha."

Rei bên kia trợn mắt nhìn Santa:

"Em tệ đến vậy sao?"

"Anh đùa thôi."

Trước lời đề nghị của Santa, Alex cũng đáp ứng, trước khi đi gã nhẹ vươn tay xoa đầu Rei một cái, còn cúi xuống hôn lên trán cậu ấy. Santa đứng nhìn hai người họ bày tỏ tình cảm, cũng chỉ có thể rũ mi quay đi. Cậu không biết Rikimaru có nhìn thấy khung cảnh này hay không, và ví như nhìn thấy thì anh sẽ như thế nào? Liệu rằng có đau lòng đến mức dứt được tình cảm với Alex không?

Lúc Santa cùng Alex đi ra ngoài, cậu có để ý thấy Rikimaru nấp mình ở một góc phía xa, sau máy bán hàng tự động. Cậu nói Alex đợi mình một lát, rồi tiến về phía chỗ anh đứng, tuy là giả vờ mua cà phê nhưng Santa vẫn kín đáo liếc nhìn sang anh. Ánh mắt Rikimaru dời từ chỗ Alex đứng sang chỗ cậu, ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh rũ mi, bất giác lùi sát vào trong và tránh tầm nhìn của Santa.

"Em xin lỗi nếu như cuộc nói chuyện này khiến anh đau lòng."

"Không phải tôi là dạng người thích trèo lên giường đàn ông có vợ sao? Cậu nghĩ tôi sẽ biết đau lòng hả?"

Lời Rikimaru nói tuy khẩu khí mềm nhẹ nhưng lại không kiêng dè tát thẳng mặt Santa, khiến cậu không biết phải nói thêm gì nữa đành quay về chỗ Alex đang đứng.

When things get hard, remember me

Alex nhận lấy li cà phê nóng từ tay Santa, gã tựa cả người vào dãy hành lang kính, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện "Vậy, cậu muốn nói gì với tôi? Tôi nghĩ hẳn lại là chuyện của Rei."

Santa lắc đầu:

"Bây giờ Rei đã có anh chăm sóc, tôi làm gì được chứ."

"Em ấy cũng hay nhắc về cậu lắm, cậu đối xử rất tốt với Rei." gã nhỏ giọng nói "Khi mà tôi không ở bên cạnh em ấy."

Chuyện tình cảm mà Santa đối với Rei thật ra chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía của cậu, Santa chưa từng nói với ai về đoạn tình cảm này, ngay cả Rei hay với người thân, tuy nhiên chỉ duy nhất một lần cậu bộc bạch với Rikimaru.

Nhưng đó vốn chỉ là thời gian trước khi Santa biết đến sự tồn của cuộc hôn nhân giữa cậu và Rikimaru. Bây giờ thì cậu chỉ mong có thể hàn gắn lại với anh, tiếp nối quá khứ ngày xưa của cả hai.

Santa biết tình cảm không phải dữ liệu máy tính, làm sao muốn xoá liền nhấn nút là có thể xoá được, cũng giống như tình cảm của cậu đối với Rei vậy.

Alex nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười buồn bã:

"Đúng là lúc có không trân trọng, bây giờ thì-"

"Anh còn liên lạc với Riki không?"

Đột ngột Santa nhắc đến Rikimaru khiến Alex ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, sau đó gã lấy lại vẻ tự nhiên, nói:

"Đã không còn gặp nữa."

"Không lẽ anh định bỏ rơi người cùng mình suốt thời gian ở Bắc Kinh sao?"

Alex thở dài:

"Tôi nào có muốn, chỉ là bây giờ không thể. Tôi là một kẻ khốn nạn." gã nói "tôi đã lưỡng lự không dứt khoát và rồi kết quả là khiến cho cả hai người đều bị tổn thương."

Ánh mắt Santa nhìn trúng sợi dây chuyền xỏ nhẫn trên cổ Alex, cậu lại hỏi:

"Chiếc nhẫn đó, anh vẫn luôn mang theo như vậy à?"

"Nhẫn nào cơ?" Gã ngạc nhiên, rồi sau đó chợt nhớ ra chiếc nhẫn trên cổ, Alex gật đầu "Đúng vậy, tôi vẫn luôn mang theo nó, từ lúc đến Bắc Kinh đã đeo lên cổ."

"Cả lúc anh ở cùng Riki?" Santa không dám tin.

"Tôi không thể ném nó đi được, đây là nhẫn cưới của tôi và Rei."

"Suốt thời gian qua, anh vẫn luôn lừa dối Riki sao?"

Gã lắc đầu:

"Tôi yêu Riki là thật. Nhưng tôi không thể bỏ gia đình của mình."

"Đồ tham lam."

"Phải. Tôi tham lam khi một lúc muốn cả hai người."

"Anh để Rei ở lại Thượng Hải một mình, sau đó vẫn đeo nhẫn cưới ở cùng Riki. Anh đã từng nghĩ cho cả hai người họ chưa?"

"Tôi luôn cố gắng giữ cho mình một giới hạn, tôi luôn nói với Riki về một "người thân" đang chờ ở nhà và không bao giờ qua đêm ở nhà em ấy. Tất cả đều là vì lời thề ở lễ cưới cùng Rei."

"Vậy còn Riki?"

Alex im lặng.

"Anh chưa từng thật sự nghĩ cho Riki." Santa nói "anh chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, anh với Rei là trách nhiệm, còn với Riki chính là lợi dụng. Anh nói anh yêu Riki, anh đã làm gì được cho anh ấy? Đừng nói là gia đình, bởi cái gia đình anh cho Riki vốn chỉ là thứ gia đình ảo."

"Không phải, tôi thật sự yêu Riki."

"Anh không yêu Riki." Santa khẳng định "Anh chỉ cảm nắng với anh ấy. Anh nên phân biệt được giữa yêu và cảm nắng nó như thế nào."

Giống như tình cảm của Santa với Rei cũng vậy.

Chung quy cũng chỉ là những đoạn thời gian cảm nắng nhau.

Ly cà phê trên tay Santa theo nhiệt độ của hành lang bệnh viện mà nguội đi. Cậu nâng mắt nhìn lên những tầng mây trắng bồng bềnh, mỉm cười nói tiếp:

"Tôi gửi Rei cho anh. Tôi hi vọng hai người đừng bỏ lỡ nhau nữa, hãy trân trọng từng giây phút còn nhìn thấy được gia đình của mình."

Một làn gió nhẹ thổi qua những tán cây xanh rì bên dưới khuôn viên, kéo theo một vài chiếc lá vàng bay lơ lửng trên không trung.

Gia đình vốn là duy nhất và không thể thay thế. Mỗi buổi sáng mở mắt nhìn những người mình thương yêu sống khoẻ mạnh, bản thân lại như được sống trọn vẹn thêm một ngày. 

Santa từ biệt Alex, sau đó chậm rãi bước qua gã, cậu ném ly cà phê nguội lạnh vào sọt rác, cởi áo khoác màu xám rêu rồi vươn tay nắm lấy cổ tay gầy của Rikimaru khi đi qua máy bán hàng tự động, nhẹ nhàng kéo anh rời khỏi bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro