[26] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When I'm in front of you

"Riki, đợi một chút!" Santa cuối cùng cũng bắt kịp được cước bộ của Rikimaru qua bao ngã rẽ của khu phố "Nói chuyện với em một chút được không?" Cậu nắm lấy tay anh kéo về phía mình. Lúc Rikimaru quay đầu nhìn Santa, bên dưới vành nón lưỡi trai màu đen, đúng thật là anh đã khóc, nhiều đến mức mắt cũng ửng đỏ đến thương tâm.

Sau khi Rikimaru định hình được kẻ đang ngẩn người nhìn mình, anh giật mạnh tay ra, trầm giọng:

"Đừng đụng vào tôi."

"Xin lỗi." Santa chậm rãi thu tay về "Em, chỉ là em có điều muốn nói với anh."

"Nếu về việc tôi cùng cậu kết hôn và là con nuôi trong nhà cậu thì bỏ đi. Tôi không tin trò đùa của các người đâu."

"Em có thể chứng minh những điều đó."

"Không cần."

"Riki. Em, tuy là em vẫn chưa nhớ lại được tất cả và xâu chuỗi chúng cho đúng vị trí nhưng mà anh, em có hình của chúng ta và cả nhẫn cưới."

Nghe vậy, Rikimaru bán tín bán nghi hỏi lại:

"Hình và nhẫn cưới? Bây giờ thủ thuật chỉnh sửa ảnh đâu còn gì mới lạ."

"Không phải." Santa chắc nịch "Em để nó ở nhà rồi, vậy nên anh có thể cho em chứng minh với anh sự thật không?"

Đột nhiên Rikimaru nhớ lại hai từ "con nuôi" mà Yuuki ban nãy nhắc đến, anh buồn bã cúi đầu, hai vai có chút run lên, nghẹn ngào:

"Nhưng, dù vậy thì tại sao, các người lại không đi tìm tôi?"

"Em không nhớ được." Santa đau lòng, vươn tay định ôm lấy Rikimaru nhưng cậu lại không dám, cậu sợ anh lại cự tuyệt vòng tay của mình như lúc ban nãy giật tay ra "Yuuki nói em cùng anh gặp tai nạn, sau đó thì không nhớ được gì. Không phải-" Santa lắc đầu "-là không nhớ được quãng thời gian ở cùng anh."

Ngày trước lúc đi kiểm tra định kì sau khi xuất viện, bác sĩ từng hỏi Santa một câu rằng cậu có cảm nhận được bản thân bị khuyết một đoạn kí ức nào đó không, lúc ấy Santa đã ngẫm nghĩ rất lâu, đúng là có những mảng kí ức dường như bị tan biến, không liên kết được với những gì diễn ra trước đó, nhưng lúc ấy Santa lại không nói với bác sĩ, cậu cho rằng nó không quan trọng và cũng chẳng cần thiết. Rồi sau khi nghe Yuuki nói, Santa mới vỡ lẽ chính là cái gì cậu cũng nhớ chỉ là những điều liên quan đến Rikimaru đều bị xoá sạch sẽ. 

Lúc nhận ra điều đó, Santa còn ngỡ rằng tình yêu của anh và cậu không đủ lớn để khảm thật sâu vào tâm trí của nhau, cho nên lúc tai nạn xảy ra, cả hai mới dễ dàng quên đi đối phương như vậy.

Nhưng thật sự thì Santa đã sai rồi, không phải tình yêu của cả hai chưa đủ lớn, mà là vì đối phương vô cùng quan trọng, cho nên quá quan trọng mới dễ dàng mất đi.

"Vậy còn bọn họ." Rikimaru vươn tay níu lấy vạt áo trước ngực Santa, hoang mang cùng sợ hãi "Bọn họ nói tôi là con nuôi, tại sao không đi tìm tôi? Tại sao để tôi lưu lạc bên ngoài. Rõ ràng kẻ tên Yuuki đó còn nhờ Alex đến tìm tôi, như vậy-" Giọng Rikimaru càng lúc càng mất bình tĩnh, càng lúc càng run rẩy "-như vậy bọn họ đâu có muốn tôi trở về, có đúng không? Bọn họ không quan tâm tôi nên, nên mới không muốn tôi trở về."

Lòng ngực Santa quặn đau đến khó thở, cậu quyết định vươn tay ôm lấy anh, mặc kệ người trong lòng mình đang cố gắng đẩy ra nhưng cậu vẫn quyết tâm siết chặt lấy anh:

"Không phải như vậy đâu. Riki, nhất định không phải như anh nghĩ đâu. Nếu em không bị mất trí nhớ, em đã đi tìm anh rất lâu rồi. Có thể ba và Yuuki có lí do riêng nên nhất thời chưa muốn để anh trở về chứ cả hai người sẽ không làm như vậy."

"Tôi không tin."

"Ừ, để em chứng minh cho anh. Miễn là, miễn là xin anh, đừng đẩy em đi."

"Không." Rikimaru lắc đầu "tôi không tin cậu, tôi không tin một kẻ như cậu. Dù cho cậu có là người thân của tôi thì tôi cũng sẽ không chấp nhận."

Santa sững người nhìn xuống Rikimaru.

"Cậu vì người ngoài mà không ngừng chà đạp tôi. Tôi-" Anh ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Santa, bên dưới vành nón và chiếc khẩu trang màu đen, khuôn mặt Rikimaru cực kì đau khổ "-tôi không cần một gia đình như cậu."

Anh nói xong câu ấy thì mạnh mẽ đẩy Santa lùi lại, sau đó Rikimaru quay đầu, lao đi rồi biến mất giữa biển người tấp nập trên đường.

Memories I want to forget come back to life

Yuuki ngồi im lặng ở bàn làm việc, hắn đang nghiền ngẫm một vấn đề cực kì đau đầu trong những đề xuất của cấp dưới, thình lình cánh cửa phòng hung bạo đẩy ra và Santa giận dữ đi đến trước mặt hắn.

"Nói cho em biết, anh và ba muốn làm gì Riki?"

"Làm gì là làm gì?" Yuuki ngẩng lên khó hiểu nhìn Santa "Em xông vào rồi hỏi anh một câu không đầu không đuôi vậy thì làm sao anh biết em muốn gì?"

Santa đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng:

"Em hỏi anh, anh và ba muốn làm gì Riki? Anh ấy nói anh nhờ tên khốn Alex kia đi tìm Riki trong khi đó anh và ba lại chẳng đích thân đi tìm anh ấy? Anh nói cả tôi và Riki đều là con nuôi của ba, vậy tại sao lại làm như vậy với Riki?"

Thái độ cùng lời lẽ của Santa thể hiện rõ sự tức giận đang bao trùm lấy cậu, Yuuki nhíu mày dời tầm mắt xuống xấp tài liệu trên bàn, nghĩ một lúc rồi nói:

"Nhận con là vậy chứ ban đầu ba có muốn thế đâu."

"Anh nói cái gì vậy?"

"Em là con của bạn ba cho nên theo nguyện vọng của người đó thì ba đến trường tìm em. Ai ngờ em cứ nằng nặc đòi mang cả Riki đi, với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi thì làm sao ba có thể thẳng thừng từ chối nó."

"Không từ chối thì ít nhất cũng làm tròn nghĩa vụ đi chứ!"

Yuuki sinh khí, thình lình hất đổ tất cả đồ trên bàn, trừng mắt nạt lại Santa:

"Ai nói với em rằng ba không làm tròn nghĩa vụ? Suốt thời gian qua ai bỏ tiền nuôi nấng rồi dạy dỗ Riki? Việc em đòi mang Riki theo về là ba đã không hài lòng, dù vậy ông ấy vẫn lo tròn nghĩa vụ của một người ba! Không những thế em còn không hiểu chuyện, đi yêu cậu ta rồi còn đòi cưới! Thử hỏi xem một người làm ba ai lại muốn dòng dõi của mình tuyệt tôn không? Lúc trước ba ngăn cản, em còn đòi bỏ nhà đi, nếu như không có việc ba một mắt nhắm một mắt mở để em lộng hành thì thử hỏi em và Riki liệu có được sống sung sướng như bây giờ không? Ở đó mà bảo ba không làm tròn nghĩa vụ!"

Santa ngạc nhiên.

"Sao em không thử suy nghĩ cho ba dù chỉ là một chút? Em không thấy mọi chuyện ngày hôm nay đều là do lỗi của em hả?"

"Lỗi do em?"

"Không phải sao? Nếu ngay từ ban đầu đừng bướng bỉnh đòi ba nhận nuôi Riki, thì làm gì có cớ sự ngày hôm nay?"

Santa sững người khi nghe những lời này, một lát sau cậu nghiêng đầu nhìn anh mình rồi đột ngột phá lên cười:

"Hoá ra tất cả sự việc này đều là lỗi do em."

Sau đó thì gật gù xoay lưng:

"Nếu là lỗi do em, vậy thì em bây giờ sẽ sửa chữa sai lầm của mình."

Trước khi Santa rời khỏi nhà, cậu đã mang theo tấm ảnh và chiếc nhẫn cưới của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro