[25] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It happens even when I try

Địa chỉ mà Alex đưa, Rikimaru vạn lần cũng không nghĩ được lại chính là khu nhà lần trước anh vô tình đi đến, khu nhà của Santa.

Ban đầu Rikimaru nhìn bảng số nhà, anh đã phải đi tới đi lui xung quanh chỗ này tận năm, sáu vòng, đến khi xác nhận chính xác không bị nhẫm lẫn thì mới dám đưa tay nhấn chuông gọi cửa. Vị quản gia lớn tuổi người địa phương nhìn Rikimaru một lúc, rồi cung kính cẩn thận hỏi anh:

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi muốn tìm người tên là Yuuki."

"Yuuki?" Ông quản gia kéo hai hàng lông mày chau lại, có vẻ như ông đang rất đắn đo suy nghĩ một điều gì đó, ví như người Rikimaru đang tìm cũng như một trong những vị chủ nhân của khu nhà rộng lớn này có cùng một cái tên "Yuuki" nhưng có thể là khác họ hoặc khác ngày tháng năm sinh, tuy nhiên Rikimaru cũng không quan tâm lắm về họ của người đó là gì, hay số tuổi bao nhiêu, anh chỉ có một tờ giấy ghi tên Yuuki và địa chỉ là khu nhà trước mặt.

"Chủ nhân của chúng tôi cũng có người tên Yuuki. Không biết là-"

"Tôi muốn gặp ngài Yuuki." Rikimaru lập tức chặn lời vị quản gia, dù đúng hay không thì trước mắt vẫn là nên gặp người kia rồi hỏi chuyện xác nhận sau. Chứ đứng đây kì kèo liệu có phải hay không thì đến bao giờ anh mới có thể biết được quá khứ của mình "Xin cho tôi gặp ngài ấy."

Ông quản gia chậm rì rì khom lưng, tiếp tục hỏi một câu:

"Tôi sẽ báo với ngài Yuuki. Với lại cậu có thể cho tôi biết tên không?"

"Rikimaru."

"Rikimaru?"

"Chỉ Rikimaru."

Vị quản gia có chút thoáng ngạc nhiên, ông đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó trầm ngâm khẽ gật đầu:

"Được."

Vị quản gia xoay lưng đi vào trong báo tin, Rikimaru đứng ở bên ngoài cổng chờ đợi. Bởi vì anh không rõ người kia có muốn gặp mình hay không cho nên theo phép lịch sự vẫn là nên đợi ở ngoài cổng sẽ tốt hơn.

Đang lúc suy nghĩ vẫn vơ, Rikimaru nghe thấy vị quản gia kia gọi mình:

"Cậu Rikimaru, hay là cậu vào trong này ngồi đi. Tôi đi báo với ngài Yuuki, ngài ấy sẽ rất nhanh ra gặp cậu."

Bên trong khu nhà cao cấp nhìn như toà lâu đài thu nhỏ giữa lòng thành phố này, có hàng vạn loài hoa khác nhau, từ màu sắc, hương thơm cho đến chủng loại. Tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ từng chút một và bao quanh căn nhà ở giữa. Rikimaru bị mê hoặc bởi chúng, anh vốn đi theo vị quản gia, nhưng được nửa đường lại bị lạc vì anh chỉ mãi ngắm nhìn những đoá hoa xinh đẹp thơm ngát mà quên béng đi việc mình đang cần tìm kẻ tên Yuuki.

Trong những loại hoa ngập tràn màu sắc ở khu vườn bao quanh ngôi nhà, Rikimaru đặc biệt chú ý đến khóm hoa màu tím ở gần hồ cá nhỏ sát vách tường. Anh vươn tay chạm nhẹ vào chúng, thích thú mân mê từng chút một. Loại hoa này Rikimaru chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó khác xa với hoa hồng hay hoa trà, nó có chút giống hoa Lay Dơn nhưng nó chắc chắn không phải hoa Lay Dơn. Rikimaru chắc nịch đảm bảo. Đương lúc loay hoay với tên gọi của khóm hoa màu tím, một giọng nói khàn như người hút thuốc lâu năm vang lên sau lưng đưa cho anh câu trả lời:

"Nó là hoa Diên Vĩ."

Ngay lập tức Rikimaru quay lại nhìn kẻ vừa đến.

"Diên Vĩ?"

"Phải." Yuuki mỉm cười gật đầu "Ở Pháp nó biểu tượng cho quyền lực, ở Mỹ thì biểu tượng cho bang Tennessee, còn ở Nhật, nó được xem là một điều tốt đẹp và mang lại điều quý giá nhất cho những bé trai khoẻ mạnh."

Mấy lời giải thích ý nghĩa của loài hoa Diên Vĩ khiến Rikimaru nhất thời quên mất lí do anh đến đây, chăm chú nghe người kia nói tiếp.

"Diên Vĩ nghĩa là Cầu Vồng. Trong nền văn hoá Hy Lạp, Diên Vĩ đóng vai trò là cầu nối đưa những linh hồn đến với thiên đàng, thông qua sự chấp thuận của nữ thần Iris."

"Tôi có biết một chút về văn hoá Hy Lạp." Rikimaru nói "nhưng chưa từng nghe qua loại hoa này. Diên Vĩ là Cầu Vồng sao?"

"Đúng vậy."

Yuuki tiến đến gần chỗ Rikimaru đứng, hắn vươn tay ngắt xuống một nhành hoa, nói:

"Cậu thấy những cánh hoa dường như đang nhảy múa không? Nó giống hệt một vũ công, và những cơn gió chính là giai điệu bài hát. Khi cơn gió thổi qua, những nhành hoa Diên Vĩ bắt đầu nhảy múa."

"Vũ điệu của những nhành hoa Diên Vĩ?" Rikimaru mỉm cười "Hay là Vũ khúc của gió và điệu nhảy của những nhành hoa Diên Vĩ?"

"Tôi thích cái tên đầu hơn." Yuuki khẽ nháy mắt nhìn Rikimaru, chậm rãi đưa nhành hoa Diên Vĩ về phía anh "Tặng cho cậu. Tôi thấy nó khá hợp với một người như cậu."

"Vì sao chứ?"

"Khôn ngoan và dũng mãnh."

"Anh hẳn là đang đùa."

"Không. Nó là một lời khen."

Yuuki lắc đầu rồi chậm rãi xoay lưng về phía Rikimaru, hắn chắp tay ra sau, nhỏ giọng nhắc về mục đích ban đầu của anh:

"Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Rikimaru ngạc nhiên nhìn hắn:

"Anh là Yuuki?"

"Khác với tưởng tượng của cậu à?"

"Không." Rikimaru nói, anh còn tưởng rằng người nắm giữ kí ức của anh một lần nữa không chịu gặp mặt.

Yuuki che giấu thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn vẫn giữ việc quay lưng về phía Rikimaru mặc dù trong thâm tâm hắn, hắn biết nó là điều bất lịch sự nhưng Yuuki không đủ can đảm để đối diện đôi mắt anh khi phải kể cho Rikimaru nghe việc bản thân hắn đã tàn nhẫn với đoạn kí ức trước kia của anh như thế nào.

"Alex đã nói với tôi về việc cậu muốn đến tìm tôi. Xin lỗi vì những lần trước đã từ chối, bởi vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để trả lời những câu hỏi."

Nghe Yuuki bảo rằng hắn vẫn chưa sẵn sàng khiến Rikimaru gấp rút:

"Vậy, còn bây giờ thì sao? Anh có thể trả lời tôi chưa?"

"Cậu hỏi đi."

Như kẻ chết đuối vớ được cái phao cứu sinh, Rikimaru không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, anh sợ rằng chỉ cần chậm trễ một khắc, Rikimaru sẽ rời xa gia đình chân chính của mình một bước.

"Alex nói lúc tôi bị tai nạn, chính anh là người gọi điện cho anh ấy, nhờ Alex đến bệnh viện tìm tôi. Vậy, anh biết tôi trước đó đúng không?"

"Phải. Tôi biết cậu. Chúng ta trước đó gặp nhau không dưới mười lần."

"Vậy anh hẳn biết rất rõ về tôi. Tôi muốn biết gia đình của mình đang ở đâu. Tại sao họ lại không đi tìm tôi?"

"Cậu không có gì muốn hỏi về tai nạn năm đó sao?"

Rikimaru giật mình. Từ lúc bắt đầu đi tìm gia đình, anh dường như không để vụ tai nạn năm đó vào đầu, nếu nói rằng anh quên về nó thì cũng không hẳn, chỉ là đối với Rikimaru của hiện tại, truy cứu nguyên nhân dẫn đến tai nạn khi xưa cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sự việc thì cũng đã xảy ra và cái Rikimaru cần chính là gia đình của anh.

Yuuki thấy Rikimaru không trả lời câu hỏi của mình, khoé môi hắn câu lên thành một vòng cung, nhẹ nhàng quay lại nhìn anh, nói:

"Được rồi. Gia đình của cậu hiện tại đang ở đây đó."

Rikimaru không tin. Anh khó hiểu nhìn Yuuki:

"Anh nói rõ hơn một chút được không? Ở đây? Ý anh là ở Bắc Kinh?"

"Đúng. Gia đình cậu ở Bắc Kinh, ở trong thành phố này, trong khu vườn này và trong căn nhà này."

Ánh mắt Rikimaru ngay lập tức sa sầm, anh đặt nhành Diên Vĩ xuống dưới đất rồi quay đi. Trong lòng không ngừng mắng Alex cái tội chỉ vì trốn tránh trách nhiệm mà gửi anh địa chỉ của một tên điên. Không ngờ bản thân Rikimaru chưa đi được ra khỏi khuôn viên ngôi nhà, Yuuki ở sau lưng nói lớn:

"Cậu và Santa vốn dĩ là do gia đình chúng tôi nhận về nuôi."

Câu nói này của hắn thành công ghì lại bước chân của Rikimaru nhưng cũng thành công mang anh ném xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Anh kinh ngạc quay lại nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy:

"Anh nói Santa và tôi được gia đình anh nhận nuôi? Ý anh là tôi và Santa?"

Ngay lúc này, sự xuất hiện của Santa ngay lối đi vào khu vườn như bằng chứng tăng sức thuyết phục của lời Yuuki khẳng định ban nãy.

"Đúng. Cả hai người đều là con nuôi của nhà chúng tôi. Các cậu đều đến từ Trường Amaterasu ở Nhật Bản. Tai nạn năm đó là cậu và Santa ngồi cùng một chuyến xe và-" Yuuki gấp rút nói nhanh hết mức có thể, cứ như sợ hãi sẽ bị ai đó tranh mất cơ hội chuộc lại lỗi lầm "-và cậu cùng Santa đã kết hôn với nhau được năm năm. Chính Santa là gia đình của cậu, gia đình duy nhất chứ không là ai khác."

Trái ngược hoàn toàn với Santa lúc nghe được sự thật từ Yuuki, Rikimaru trầm tĩnh đến mức khiến hắn còn tưởng mấy lời này của mình không đến được chỗ Rikimaru đang đứng, thậm chí còn có ý định tiến gần chỗ anh, lặp lại từng câu từng chữ ban nãy. Nhưng trước khi Yuuki nhấc chân bước đến thì Rikimaru cũng rời khỏi vị trí, anh bước nhanh ra phía cổng, lao qua chỗ Santa, kẻ vì sự xuất hiện của Rikimaru và lời trần thuật của Yuuki mà chôn chân tại chỗ, sau đó thì mất hút hoàn toàn sau ngã rẽ.

Trong thoáng chốc Santa thấy được một giọt nước lấp lánh nơi khoé mi của Rikimaru và cả nỗi đau đớn anh kiềm nén trong đáy mắt.

"Sao em còn đứng đó?" Yuuki nhặt lên nhành Diên Vĩ dưới đất, rũ mi nhìn từng cánh hoa mềm mại. Bàn tay Santa siết chặt đến mức móng tay bấm vào thịt rỉ ra máu đỏ, cả người cậu run rẩy, hai chân nhấc lên rồi hạ xuống và sau một hồi lưỡng lự giữa việc để cho anh một khoảng không tĩnh lặng và việc đuổi theo níu lấy tâm can của mình, Santa quyết định quay đầu, vội vã chạy theo Rikimaru.

Có thể qua ngần ấy thời gian có một kẻ ngốc đã bỏ qua vô số cơ hội nhớ ra được tình yêu của mình, nhưng lần này kẻ ngốc ấy quyết tâm sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào được ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro