[24] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't control myself, what do I do?

Yuuki cầm lấy tờ giấy từ tay Santa, hắn ra hiệu cho quản gia đến dọn dẹp phần cà phê bị đổ dưới sàn, sau đó thở dài một hơi đối diện với em trai mình, nói:

"Trước khi anh nói sự thật, em hãy hứa với anh một việc."

"Việc gì?"

"Không được hận ba."

Santa cau mày nhưng rồi cũng gật đầu. Lúc ấy Yuuki mới bắt đầu chậm rãi nói:

"Trước lúc em gặp tai nạn, em và Rikimaru vốn dĩ đã kết hôn với nhau. Chuyến đi ngày hôm ấy là kỉ niệm năm năm sau lễ cưới của cả hai."

"Anh đừng đùa với em." Santa khó tin nhìn hắn "Cái em muốn nghe là sự thật. Em đã hứa sẽ không hận ba rồi mà. Mau nói thật đi đừng đùa cợt với em."

"Anh không đùa." Yuuki kiên định nhìn thẳng mắt Santa "Lời anh nói một chữ cũng không dối gạt em. Nếu em muốn bằng chứng, anh chỉ có giữ lại một tấm hình hai đứa chụp ở tiệc cưới, còn giấy kết hôn và những thứ liên quan-" hắn thấp giọng dời tầm mắt "-đã đốt hết rồi."

Trong đầu Santa vang lên một tiếng nổ lớn, trước mắt cậu mọi thứ xoay vòng. Lượng thông tin này quá đỗi đột ngột khiến Santa không kịp thích ứng. Hộp nhẫn trên tay cùng lon thiếc bị đánh rơi xuống đất, tiếng va chạm như tiếng dao bén cứa vào tim Santa một đường dài.

Rỉ máu.

"Nó không phải là sự thật."

"Nếu em không tin thì có thể bỏ qua mấy lời anh nói."

Yuuki đặt tờ giấy xuống bàn, hắn buồn bã miết nhẹ ngón tay lên phần giấy có tên Rikimaru. Trước kia hắn đã quyết tâm sẽ không bao giờ để Santa biết được sự thật này, hắn muốn chôn vùi nó mãi mãi về sau. Nhưng bởi vì nhìn thấy Rikimaru bị Santa bắt trói ném vào nhà chứa ngày hôm ấy, ánh mắt của anh cùng những việc Santa làm, chúng khiến Yuuki khó chịu, trong lòng bứt rứt không yên, cuối cùng lại chọn lựa mang quá khứ ấy từng chút bóc ra sạch sẽ.

"Chuyện này là tác phẩm của anh và ba đúng không?" Santa hỏi, thanh âm cậu run rẩy "anh biết em thích Rei cho nên đang dùng Rikimaru để em quay đầu hả?"

"Không." Yuuki khẽ lắc "Anh và ba không biết em và cậu bạn Rei nào đó. Việc của em và Rikimaru chính là sự thật."

"Nói dối!" Santa tức giận tiến đến túm lấy cổ áo Yuuki, lần đầu tiên trong đời cậu làm điều này với anh trai của mình "Không có lí nào em lại quên đi những thứ quan trọng như vậy!"

"Việc em và Rikimaru kết hôn là sự thật!" Yuuki tức giận đẩy Santa ra "Em muốn bằng chứng phải không? Được!" Hắn nói xong liền quay đi, mở trong ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc, sau đó ném một bức ảnh về phía Santa "Tự mình nhìn cho kĩ đi! Xem lời anh nói là thật hay đùa!"

Santa cúi người nhặt tấm ảnh dưới đất lên, bàn tay cậu càng lúc càng run rẩy, trái tim trong lồng ngực bởi vì nụ cười tươi hạnh phúc của hai kẻ trong ảnh mà khiến cho nó đập mỗi lúc một mạnh hơn, mỗi lúc một nhanh hơn, quặn đau từng cơn đến mức vật vờ nhịp thở.

"Tại sao?" Cậu hỏi, tầm mắt đã bắt đầu nhoè đi "Tại sao lại làm thế với em?"

Yuuki nắm chặt hai bàn tay, im lặng không đáp. Santa siết lấy tấm ảnh khiến nó gần như biến dạng, đau đớn ngẩng lên nhìn anh mình, thê lương chất vấn người đối diện:

"Anh có biết. Ban nãy em đã đánh và tát anh ấy không? Thậm chí cách đây mấy ngày em còn không ngừng lăng mạ rồi khiến mọi người ném trứng sỉ nhục anh ấy. Còn nữa, chỉ mới hôm qua, em đây còn có ý muốn để lũ đàn ông thấp kém trong khu nhà chứa, từng chút một dày vò chà đạp nhân phẩm của Riki. Tại sao vậy anh? Tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"

"Anh xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi với em!" Nỗi đau càng lúc càng lớn, nhấn chìm Santa xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng "Anh làm cho em, ngay cả người thân bên cạnh, ngay cả tâm can của mình cũng mặc nhiên xem là kẻ thù." Nói đến đây, hình ảnh Rikimaru rưng rưng nước mắt nhìn cậu, run rẩy vừa cười vừa khóc hỏi rằng liệu cậu có hiểu được cảm giác ấm áp của hai chữ "gia đình" mang lại không? Và còn bảo bản thân chỉ là muốn đi tìm gia đình của mình, chỉ muốn nhớ ra được gia đình của anh.

Phải rồi, chỉ là muốn đi tìm lại gia đình của mình. Chỉ là muốn nhớ ra gia đình của mình thôi.

Cớ sao lại đối xử như thế với anh?

Cớ sao lại đối xử với bọn họ như vậy?

Santa đau đớn ngã gục xuống đất, cậu phát điên lên, ôm chặt lấy đầu không ngừng gào thét. Ngay lúc này, một vài hình ảnh ào ạt trôi vào tiềm thức, kí ức từng mảnh chắp vá rời rạc, Santa không thể nào xâu chuỗi được chúng, không cách nào sắp xếp trở lại, nó rối như tơ vò, xoay vòng rồi làm loạn trong đầu cậu.

Yuuki bên kia bị Santa doạ sợ, vội vã cúi xuống muốn đỡ em trai lên nhưng cậu đã giận dữ đẩy hắn ra, quát:

"Đừng chạm vào em! Em hận anh và ba! Hận cả hai người!"

Sau đó đứng lên rồi lao thẳng ra ngoài, loạng choạng chìm trong màn mưa trắng xoá.

Look at me, remember me

Rikimaru ngồi im lặng một góc phòng bệnh của Rei. Ban nãy anh gặp Alex, trong lúc bối rối gã nói anh đợi rồi sẽ gửi địa chỉ người kia. Rikimaru không dám rời đi dù rằng Alex đã trao đổi với bác sĩ cũng gần bốn tiếng đồng hồ mà chưa quay lại. Lần trước Alex hứa hẹn sẽ gửi địa chỉ sang điện thoại cho anh nhưng gã lại không làm, đã vậy gọi điện toàn vào hộp thư thoại, lắm lúc còn thuê bao. Rikimaru có hỏi Hàn Yên Hồng, cô cũng chỉ lắc đầu không biết, sau đó anh bấm bụng đến gặp Rei để nhờ vả, cuối cùng thì lại ra cớ sự chẳng ai muốn.

Trên giường bệnh, Rei vẫn chưa tỉnh lại. Rikimaru khe khẽ buông một tiếng thở dài, bệnh tình của cậu ấy, anh có nghe qua một chút. Ban đầu thì nghĩ là mọi người đang làm quá lên, nhưng lúc thấy Rei đau đớn vật vã, trong lòng Rikimaru cũng cảm thấy khó chịu. Thời gian qua ở bên cùng Alex, Rikimaru chưa từng nghĩ đến bản thân lại là kẻ thứ ba trong một mối quan hệ bền chặt hơn mười năm. Những gì Alex làm cho anh, Rikimaru đều vô thức đón nhận, mỗi ngày mở mắt đều ngọt ngào hạnh phúc. Giá như Rei đừng xuất hiện, giá như anh không đến Thượng Hải thì có lẽ Rikimaru sẽ chẳng có ngày hôm nay.

Anh thà chấp nhận bản thân bị lừa dối mà không hay biết, còn hơn sự thật tàn nhẫn đến đau lòng như thế này.

Cửa phòng Rei đột ngột bật mở, Santa sũng nước thất thểu bước vào. Lúc ánh mắt Rikimaru và cậu chạm đến nhau, thoáng chốc có một nốt lặng lơ lửng giữa hai người.

Santa chậm rãi đi về phía Rikimaru làm anh giật mình đứng lên dè chừng, cái ngày cậu bắt trói anh mang đến chỗ cậu rồi còn cho anh dùng thuốc kích thích, dù rằng Rikimaru biết rõ mình bị cậu làm như thế, nhưng cả quá trình cứ như một mảnh sáng không rõ ràng, lúc tỉnh lại cũng mơ hồ không nhớ rõ, chỉ biết tỉnh lại đã nằm trong lòng Santa, cả người đau nhức rã rời.

"Tôi nói chuyện với anh một lát được không?" Santa nhỏ giọng đề nghị, khuôn mặt cậu cực kì khó coi, nếu không nói là đáng thương.

"Cậu muốn nói gì? Lại chửi tôi sao? Tôi đến đây chỉ muốn gặp Alex để hỏi một vài việc. Sẽ không liên can gì đến người cậu yêu."

Nghe Rikimaru nhắc đến cụm từ "người cậu yêu" khiến cho Santa khựng lại, bối rối và lúng túng.

"Tôi chờ Alex trở về, xong việc sẽ đi ngay."

"Không, không phải vì cái đó."

Rikimaru nhíu chặt đầu mày thể hiện thái độ không muốn cùng Santa nói chuyện. Ngay lúc này Alex cũng đi vào, vừa nhìn thấy Santa, chính gã cũng bị bộ dạng của cậu làm cho ngạc nhiên.

Vẫn là Rikimaru là người phá đi bầu không khí nặng nề. Anh vội vã lách người qua khỏi Santa, lúc đi qua cậu, Santa có để ý, dường như Rikimaru đã bắt đầu sợ hãi kẻ năm lần bảy lượt chà đạp mình và điều này làm trái tim Santa như bị ai đó hung hăn bóp chặt.

"Alex! Đưa em địa chỉ của người kia." Rikimaru dứt khoát vào thẳng chủ đề. Mà câu nói của anh, giống hệt ra lệnh hơn là một lời đề nghị. Alex thoáng chút ngập ngừng lưỡng lự nhìn Rikimaru, với ánh mắt lẫn sức ép mà anh không ngừng ném vào gã, Alex cuối cùng cũng buộc phải thoả hiệp mà đưa cho anh thông tin.

Sau khi có được địa chỉ như mong muốn, Rikimaru lập tức rời khỏi phòng bệnh. Từ lúc Alex xuất hiện cho đến khi anh khuất dạng, Rikimaru chưa từng một lần ngoái nhìn lại Santa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro