[23] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So I hope you'll stop for a moment and look at me

"Làm cái trò gì vậy hả?"

Alex đẩy mạnh Santa lùi ra sau rồi nắm vội tay Rikimaru kéo anh ra sau lưng mình. Ánh mắt Santa phẫn nộ dời từ Rikimaru lên nhìn thẳng Alex, cười lạnh:

"Làm gì hả? Rei bị anh ta chọc đến phát bệnh, đang ở trong phòng cấp cứu kia kìa, anh muốn ở lại đây hay là vào trong đó?"

Ngay tức khắc Alex không kịp suy nghĩ, gã lao nhanh về phía trước bỏ mặc con người nhỏ bé mà gã chỉ vừa mới kéo ra sau lưng bảo vệ không lâu trước đó.

"Thấy không?" Santa khinh miệt nhìn xuống Rikimaru "Anh ta đâu có xem anh ra gì. Chạy mất rồi đó, anh làm gì bằng được em ấy, một tí giá trị cũng không có."

Một cái tát lần nữa hạ xuống, Santa cay nghiệt nói tiếp:

"Tỉnh chưa? Nhận thức được vị trí của mình ở đâu không? Dám đến rồi kích động Rei, xem ra anh cũng chán sống rồi nhỉ?"

Cậu bước đến túm lấy cổ áo của Rikimaru, kéo anh ép vào tường:

"Anh bảo em ấy xem lại bản thân vì sao tên khốn kia mang tình cảm đi san sẻ cho người khác hả? Không phải vì anh trèo lên giường hắn ta, dạng chân mời gọi thì làm sao ra sự tình ngày hôm nay."

Santa vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Rikimaru dùng hết sức lực đấm mạnh vào góc má của cậu, quát:

"Câm ngay cho tôi!"

Ánh mắt Rikimaru như ngọn lửa nhấn chìm vạn vật xung quanh, tuy rằng bàn tay vì cú đấm ban nãy có chút đau nhức nhưng làm sao đau bằng nơi đầu tim.

"Cậu cho rằng bản thân cậu được quyền phán xét người mà ngay cả việc họ đã trải qua những gì cũng không biết, hả?"

Hình ảnh Rei nằm trong phòng cấp cứu khiến cho Santa càng lúc càng mất đi lí trí, bởi vì khu vực cả hai đang đứng là hành lang dẫn đến cầu thang bộ của tầng ba, lại nói tầng này chỉ có vài ba phòng bệnh cao cấp, còn lại là phòng trị liệu vắng vẻ, thành ra việc Santa và Rikimaru đánh nhau ở đây cũng chẳng ai biết mà đến can ngăn.

Sau khi bất ngờ nhận lấy lực đấm của Rikimaru, Santa trả lại anh một cái nơi sườn má phải "Tôi không cần biết và cũng không có nhu cầu biết tên khốn như anh đã trải qua những gì!" sau đó túm lấy cổ áo của Rikimaru, thêm một lần nữa hạ xuống một cú đấm khác khiến anh loạng choạng mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất "thứ tôi quan tâm chỉ có những việc đốn mạt anh làm với người tôi yêu mà thôi!"

"Thật tàn nhẫn." Rikimaru đột ngột cười khẽ, anh ngẩng đôi mắt đỏ hoe ướt nước lên nhìn cậu, thê lương thấp giọng hỏi một câu không liên quan "Cậu có gia đình không? Cậu hiểu được cảm giác của gia đình là như thế nào không?"

"Đừng ở đó nói nhảm với tôi." Santa túm lấy cổ áo Rikimaru kéo anh đứng lên, trái ngược với Santa đang tức giận thì Rikimaru lại bật lên cười như điên dại:

"Tôi hỏi cậu có biết cảm giác của gia đình là như thế nào không? Chắc hiểu được sự ấm áp thân thương của hai chữ "gia đình" đúng chứ?"

Santa im lặng, khó hiểu cau mày nhìn người đối diện miệng thì cười như khoé mi đã chảy dài hai dòng nước mắt.

"Cậu biết rõ mà đúng không? Vì cậu có gia đình, lại có được cả người để cậu yêu thương. Còn tôi ấy hả-" anh run rẩy lắc đầu "-tôi thì chẳng có gì hết. Tôi không có gia đình, tôi không nhớ được chút gì về gia đình của mình. Tôi không biết họ là ai, tôi không tìm được họ, thậm chí tôi còn không biết họ có đi tìm mình hay không, hoặc là có nhớ về tôi không."

Bỗng chốc tim Santa nhói lên, hẫng đi một nhịp đập. Xung quanh xoay vòng chao đảo và một hình ảnh nhẹ nhàng lướt qua trong tiềm thức.

Mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại cùng nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời. 

Nhưng Santa lại chẳng thể hình dung được rõ ràng khuôn mặt người đó.

Cả tên gọi cũng không thể nhớ được.

Tất cả chỉ là một khoảng trống, đen đặc vằn vện những đường nứt của tấm thuỷ tinh trong suốt.

I can't stop, I'm afraid

Santa đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi Rikimaru, sợ hãi người đang dần theo bức tường trắng mà trượt xuống sàn bệnh viện. Cậu không thể tiếp tục nghe tiếng khóc vỡ vụn của anh, nó vừa đau đớn lại vừa bất lực. Santa lựa chọn bỏ đi. Chạy khỏi nơi này.

Những lời Rikimaru nói, không hiểu sao từng câu từng chữ lại ghim chặt vào đầu Santa. Sau tai nạn năm đó, mấy ngày mới tỉnh Santa còn rất hay đau đầu nhưng một thời gian dài đã không còn chút cảm giác của những dư âm lần ấy, vậy mà giờ đây đối diện với lời Rikimaru nói, một khoảng trống đang dần lớn lên trong cậu, nó khiến Santa thật sự khó chịu.

Từ nhỏ cậu đã rất thích chui vào một góc tầng hầm trong nhà để trốn mỗi khi bản thân cảm thấy tệ hại, và bây giờ Santa cũng muốn tìm một chỗ ngồi sạch sẽ để có thể bình tâm trở lại sau những gì vừa xảy ra.

Bên dưới tầng hầm lúc này chỉ lọt được một ít ánh sáng mặt trời từ hai ô cửa sổ bé bằng cái bàn tay. Cậu không muốn bật đèn, cho nên dựa vào những vạt nắng mỏng manh mà len lỏi qua mấy món đồ cũ kĩ. Chợt Santa đá trúng một cái lon bằng thiếc nằm sát những thùng giấy màu nâu nhàn nhạt, tiếng va chạm vang lên kéo sự chú ý của cậu vào những món đồ bên trong lon thiếc rỗng. Santa cúi người nhặt nó lên, cậu mở nắp và lấy ra một cái hộp vuông nhỏ màu đỏ bị bụi bám kín xung quanh. Bên trong lon thiếc còn có một cuộn giấy nhỏ, và vài ba thứ linh tinh khác.

"Ai lại vứt đồ bừa bãi như vậy chứ?" Santa thắc mắc, dựa theo ánh sáng mặt trời qua ô cửa mà mở cái hộp vuông nhỏ kia ra, và rồi thứ bên trong khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

Là một chiếc nhẫn đính kim cương với cách chế tác dành cho nam giới.

Santa không hiểu, một vật giá trị như vậy lại bị vứt ở tầng hầm, lại còn bám bụi giống như đã rất lâu rồi chẳng ai thèm nhìn đến. Sau đó Santa mở cuộn giấy bên trong lon thiếc, là một bản viết tay của một ai đó, nét chữ mềm mại bay bổng tựa như những giai điệu của một bản nhạc. Cậu cẩn thận đọc nội dung và rồi ngẩng người nhìn tên mình và tên Rikimaru xuất hiện chung một dòng.

Từ ngày hôm nay, Santa sẽ là của riêng một mình Rikimaru và Rikimaru sẽ mãi là thiên thần duy nhất của Santa.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Santa dường như không dám tin vào những gì cậu nhìn thấy. Ngay lập tức, cậu quay lưng đi tìm Yuuki. Santa tin chắc anh trai mình sẽ biết được những thứ này từ đâu mà có, bởi hắn chính là người anh trai từ nhỏ đã yêu thương cậu nhất.

Khoảnh khắc Yuuki nhìn thấy hộp nhẫn và tờ giấy Santa đưa đến. Hắn đã kinh ngạc đến mức đánh đổ cả tách cà phê nóng trên tay, sau đó mới tự giễu mà nhìn thẳng Santa:

"Sau cùng thì cũng chẳng thể giấu được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro