[22] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When things get hard, remember me

"Con nghe mọi người nhắc đến mình? Đã có chuyện gì sao?"

Sự xuất hiện bất chợt của Santa làm cho anh trai cùng ba của cậu đứng sững lại trong vài giây, cũng may Yuuki là kiểu người nhanh nhạy, hắn lập tức tìm đường rẽ hướng câu chuyện:

"Nhắc đến em và cậu Rikimaru vì chuyện hay em làm vừa rồi chứ gì."

"Anh méc ba?" Santa lập tức trợn mắt "Anh từ khi nào lại có kiểu này vậy? Trước nay làm gì có?"

"Từ khi nào cái gì. Em làm sai thì phải bị ba mắng chứ."

Lúc nãy Santa nghe hai người cãi vã, bởi vì cửa gỗ dày lại đóng kín thành ra cậu chỉ nghe chữ được chữ mất, đại khái biết được Yuuki và ba nhắc đến tên mình chứ cụ thể nội dung ra sao thì không biết nên hướng Yuuki bẻ cũng có phần khiến Santa tin là thật.

"Thôi em ra ngoài đi. Vô duyên vô cớ xông vào phòng của anh, còn cắt ngang anh và ba nói chuyện. Có thấy kì không hả?"

Yuuki vừa nói vừa quay sang đẩy nhẹ Santa về phía cửa, cố tình làm cậu không có thời gian suy nghĩ lời mình nói. Santa hừ nhỏ:

"Chắc em thèm nghe lắm vậy đó." nói xong thì bỏ đi về phòng.

Dự định lúc đầu của Santa là về phòng nghỉ ngơi nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Cậu tắm xong thì trằn trọc tới lui trên giường, một lúc bật dậy gọi cho cậu bạn thân:

"Tôn Hạ, cậu là bác sĩ ưu tú nhất của bệnh viện quốc gia, cậu nói thử xem bệnh của Rei liệu có cách nào chữa được không?"

[Không nha. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi?] Tiếng người bên kia có phần mệt mỏi vì đã không dưới mười lần nghe câu hỏi này từ Santa.

"Thật sự là không hả? Một chút cũng không có sao? Kéo dài vài chục năm được không?"

[Tối đa ba năm, giới hạn dài nhất rồi đó. Mà cậu định chuyển em ấy về Thượng Hải hả?]

Santa thở dài, nằm vật xuống giường, nói:

"Ừ. Về Thượng Hải xem coi ổn không, nếu không thì tôi cùng Rei qua Mỹ."

[Qua Mỹ vẫn tốt hơn đó. Bên Mỹ khoa học tiên tiến, ít nhất dù không kéo dài tuổi thọ nhưng là có cách giảm đau cho em ấy sau này.]

Santa gật gù đồng tình với Tôn Hạ, cậu nói chuyện với cậu ta một lúc đại loại vẫn là xoay quanh chuyện bệnh tình của Rei, sau tự dưng cảm thấy trong người có chút bần thần bất an liền bật dậy thay đồ và lái xe thẳng đến bệnh viện.

Cậu nhanh chân đi về phía phòng của Rei, lúc mở cửa thấy cậu ấy mỉm cười nhìn mình, Santa mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Sao anh lại đến đây sớm vậy, cũng chỉ mới sáu giờ sáng thôi mà."

Santa ngồi xuống chiếc ghế tựa gần cửa sổ, với tay lấy một quả táo chín đỏ và con dao gọt màu nâu sẫm:

"Anh có việc nên tiện thể ghé sang em một chút." Cậu nói dối, không thể nói thẳng vì bản thân cảm thấy lo lắng mà chạy vội đến đây "Em cảm thấy hôm nay thế nào?"

"Em khoẻ mà. Tại mọi người cứ nằng nặc bắt em nằm viện, chứ ngoài lần ngất và chảy máu cam hôm đó ra thì mấy nay không thấy gì đáng lo nữa."

"Sao lại không đáng lo. Bệnh của mình còn dám giấu, anh hết tin em rồi."

Rei bật cười vui vẻ, vươn tay vỗ nhẹ lên đùi Santa vài cái:

"Sao lại cứ như con nít thế này."

"Là vì em đó."

I really wanted you

Santa rời khỏi phòng Rei để đi tìm bác sĩ điều trị riêng của cậu ấy, bên ngoài hành lang có một vài phóng viên nhà báo ngỏ ý muốn phỏng vấn Hara Rei nhưng đều bị Santa cho người đuổi đi hết. Cậu chậm rãi đi xuống sảnh dưới, sau đó hỏi lễ tân để tìm phòng bác sĩ, bất chợt một bóng hình lướt ngang khiến cậu phải quay sang nhìn.

Là Rikimaru.

Cô y tá tìm xong số phòng của bác sĩ, đang định ngẩng lên báo cho Santa thì người đã biến mất, không còn ai đứng ở quầy.

Rikimaru mặc một bộ quần áo sạch sẽ, tuy anh đeo khẩu trang và nón đen kéo thấp nhưng Santa vẫn có thể dễ dàng nhận ra người kia. Cậu lập tức đi nhanh theo cước bộ của Rikimaru, cho đến khi anh bước vào phòng của Rei, Santa mới dừng lại rồi đứng ở ngoài hé cửa nhìn.

"Tôi đến tìm Alex." Rikimaru ở cuối giường hướng Rei mà nhỏ giọng nói "Tôi không gọi được cho anh ấy. Cậu biết anh ấy ở đâu không?"

Rei ban đầu là ngạc nhiên nhìn Rikimaru tiến vào, sau đó thì mỉm cười lắc đầu:

"Anh ấy tối hôm qua đã không đến, sáng nay vẫn chưa tới. Anh tìm anh ấy để làm gì?"

"Tôi có việc cần gặp Alex. Cậu biết hiện tại anh ấy đang dùng số điện thoại nào không?"

Rei lần nữa lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp:

"Anh ấy không muốn gặp anh đâu. Bây giờ Alex đang rất bận rộn, hay là anh nói với tôi, khi nào Alex đến thì tôi sẽ nói lại với anh ấy."

Santa bên ngoài cửa nhìn thấy Rikimaru siết chặt nắm tay, anh bước lên một bước, nói:

"Chuyện riêng của tôi và Alex không thể để người ngoài như cậu biết được. Tôi tin chắc cậu biết anh ấy ở đâu. Tôi không muốn làm phiền cậu, hãy cho tôi biết chỗ của anh ấy, tôi sẽ tự đi tìm."

"Tôi không phải người ngoài." Rei sửa lời Rikimaru "Tôi là vợ của anh ấy, trên danh nghĩa và về mọi mặt tôi được quyền biết tất cả về anh ấy. Anh nói anh có việc tìm Alex, tôi sẽ giúp anh bằng cách truyền đạt lại lời của anh. Còn bây giờ Alex sẽ không gặp anh, anh ấy đang rất bận."

Rei cố ý nhấn mạnh câu cuối khiến cho Rikimaru thật sự mất hết kiên nhẫn: 

"Đúng, cậu là người đã kết hôn với Alex trên danh nghĩa. Nhưng Alex là Alex và cậu là cậu, mối quan hệ xung quanh của anh ấy, cậu căn bản không có tư cách được xen vào, cậu không phải là mẹ của Alex, cậu không thể bắt ép anh ấy phải làm theo ý mình, thậm chí là giữa tôi và anh ấy, cậu cũng đâu muốn xoá bỏ là làm được. Cậu nên xem lại bản thân mình, vì sao lại khiến anh ấy mang tình cảm của mình đi san sẻ cho người ngoài."

"Đồ khốn!"

Lời lẽ của Rikimaru chọc Rei đến phát điên, cậu ấy vung tay ném thẳng ly thuỷ tinh xuống đất khiến nó vỡ tung toé, một mảnh vỡ sượt qua tay Rikimaru khiến da anh bị rách một đường nhỏ, rỉ máu. 

"Anh bảo tôi không có tư cách! Vậy anh có tư cách gì hả đồ khốn! Anh chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi! Ba mẹ anh dạy anh làm người như vậy hả? Anh-"

Bởi vì kích động quá mức khiến cho bệnh tình Rei chuyển biến xấu, cậu ấy không mắng Rikimaru được hết câu đã ôm lấy ngực đau đớn ngã vật xuống giường. Ngay lúc này Santa vội vã chạy vào, gấp rút nhấn chuông gọi bác sĩ rồi ôm lấy Rei mà trấn an cậu ấy.

Rikimaru vừa nhác thấy bóng Santa, cả người anh lập tức chấn động, cơ thể không ngừng run rẩy và kí ức vào cái đêm cậu chuốc thuốc anh khiến Rikimaru vừa kích động lại vừa hoảng sợ, anh nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, không muốn bản thân lại lần nữa bị Santa bắt trói.

Rất nhiều bác sĩ và y tá hối hả chạy vào phòng bệnh của Rei, Rikimaru lách người qua họ, anh bước ra hành lang rồi va phải Alex đang đi đến khiến cho chiếc nón lưỡi trai rơi xuống sàn bệnh viện.

"Riki-kun?" Gã ngạc nhiên nhìn người vừa tông phải mình mà anh cũng sững sờ đưa mắt nhìn lên gã "Sao em lại ở đây? Rei, em ấy-"

Alex chưa kịp nói hết câu, Santa đã yên vị sau lưng Rikimaru, cậu hung hăn túm lấy vai anh mà kéo người kia quay lại, sau đó bàn tay vung cao rồi hạ xuống một cái tát tai trời giáng.

Âm thanh sắc bén vang lên, xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro