[21] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I see the lost memories from you

Sau khi rời khỏi khu nhà chứa, Santa liền lái xe đến bệnh viện cùng Rei. Cậu dự định chỉ đi một lát rồi quay lại, không nghĩ đến bởi vì Rei đã tỉnh thành ra Santa quên mất việc Rikimaru còn đang ở khu nhà kia trong tình trạng "khát tình".

Cho nên lúc cậu quay lại cũng đã gần năm tiếng đồng hồ.

Yuuki trừng mắt phẫn nộ nhìn Santa khi cậu ung dung bước vào sàn nhảy, hắn vừa thấy cậu liền lớn tiếng quát mắng:

"Em mau đến xem trò khùng điên em làm đi kìa! Em ép người ta dùng thuốc, rồi còn không khoá cửa, em muốn làm cái gì vậy hả?"

Nghe thấy Yuuki nhắc đến việc không khoá cửa, Santa ngạc nhiên nhìn chìa khoá trong tay mình:

"Trước khi đi em khoá cửa rồi mà, tên khốn nào dám mở cửa phòng đó vậy?"

"Đi mà hỏi bản thân em ấy! Ở đây còn ai có được chìa khoá căn phòng đó chứ!"

Santa đảo tròn ánh mắt, quay lưng:

"Rồi sao? Anh ta bị chơi chết rồi hả?"

"Santa!"

Yuuki phẫn nộ nạt Santa, từ lúc gặp Rikimaru cho đến hiện tại, thái độ anh trai của cậu liên tục bị kích động khiến Santa hoài nghi về việc Yuuki thật sự quen biết Rikimaru, nhưng cậu lại lựa chọn không hỏi thẳng Yuuki vào lúc này mà bước chân nhanh hơn tiến về phía căn phòng nhỏ khuất sau mấy dàn loa lớn.

Rikimaru vẫn nằm trên giường, chỉ là cơ thể anh co rút lại và đỏ ửng, anh chôn đầu mình giữa hai đầu vai, không ngừng run rẩy. Quần áo trên người bị mở ra một nửa, xộc xệch đến mức khó coi.

"Nếu anh không đến kịp lúc thì xém chút nữa là bị lũ ngoài kia ăn sạch sẽ rồi. Em có biết dùng thuốc mà không được giải quyết nó sẽ nguy hiểm đến như thế nào không?"

"Rồi sao? Anh thay anh ta làm luôn rồi hả?"

"Em dám!"

Lần nữa Yuuki quát lớn vào mặt Santa khiến cậu phát điên quay sang trừng mắt nhìn hắn:

"Anh bị làm sao vậy hả? Từ lúc nhìn tên này cho đến bây giờ cứ như một người khác vậy? Yuuki tàn nhẫn vốn có đâu rồi? Anh đây là đang thương cảm cho anh ta phải không? Quan hệ sao? Nhân tình à?"

Mấy lời này của Santa thành công mang Yuuki bị chọc đến nổi cơn thịnh nộ, hắn túm lấy cổ áo Santa, gầm nhỏ:

"Em nói cái gì? Anh cho em nhắc lại đó!"

"Anh nghĩ em sợ anh hả? Em hỏi anh, anh và tên này là quan hệ gì?"

"Quan hệ gì thì liên can gì đến em?"

"Không liên can thì anh mau tránh ra chỗ khác để em làm việc!"

"Làm việc? Làm loạn ở đây mà bảo làm việc hả?"

Santa đẩy mạnh Yuuki ra sau, nói tiếp:

"Đúng, em đây là đang làm việc. Anh có muốn nhìn không?"

Cậu vừa nói vừa chậm rãi gỡ từng cúc áo sơ mi của mình, sau đó cởi bỏ nút quần rồi trèo lên giường, lật người Rikimaru và siết lấy cổ anh. Sau đó quay sang cười khẩy con người đang tức giận trợn mắt nhìn cậu, khiêu khích:

"Anh lại đây nhìn cho kĩ công việc em sắp làm nè."

Bởi vì bị Santa siết cổ lại thêm thứ thuốc cấm trong người khiến cho Rikimaru vừa đau lại vừa bỏng rát khó chịu. Anh cong tấm lưng trần, khuôn ngực vốn trắng mà vì thuốc đã trở nên ửng đỏ, bên dưới dục vọng kích thích đến căng cứng trướng đau.

Rikimaru thều thào mấy từ không rõ, lại cảm nhận được bàn tay Santa mát lạnh, nên vô thức dụi má mình vào khiến cho Santa giật mình nhìn xuống, lại nhìn đến đôi mắt vì say tình mà sũng nước, mơ màng như cầu xin cậu khiến cho sợi dây lí trí cuối cùng của Santa cũng phải đứt phăng.

Ngay tức khắc cậu đẩy Yuuki ra ngoài mặc kệ anh trai mình chửi bới, sau đó khoá trái cửa rồi trở về giường.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp thật sự!"

Santa tức giận mắng một câu, Rikimaru vừa nhìn thấy cậu quay lại liền tìm kiếm bàn tay mát lạnh khi nãy mà không ngừng cọ tới cọ lui.

Cọ đến mức Santa cũng cảm thấy dục vọng của mình bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

"Anh đúng là yêu tinh hại người mà."

Quần áo của Rikimaru sớm đã không còn nguyên vẹn chỉnh tề, những nơi lộ ra bên ngoài ửng hồng mềm mại kích thích người khác muốn đến chiếm hữu, Santa hừ lạnh một tiếng rồi cởi bỏ áo sơ mi của mình chỉ chừa lại mỗi chiếc quần tây màu xám tro. Cậu cúi người đưa mặt mình đối diện Rikimaru, vốn dĩ đang định thấp giọng nói mấy câu chửi rủa nhưng anh đã vươn người lên mà áp môi mình với môi cậu, nhẹ nhàng liếm láp, nhẹ nhàng khiêu khích. Đôi mắt mị tình sũng nước lấp lánh phản chiếu duy nhất hình ảnh của Santa và sau cái hôn bất ngờ đó, một mảnh vỡ hay một tia sáng xẹt ngang qua tiềm thức Santa, cậu ngẩn người cảm nhận sự thân thuộc đến sợ hãi mà cái hôn của Rikimaru mang lại. Santa từ trước đến giờ thật tình chưa từng hôn ai mà cũng chưa từng làm tình với ai. Ấy vậy mà ngay bây giờ lại cảm thấy nụ hôn của người trước mặt lại quá đỗi gần gũi, tựa như đã từng cùng nhau đắm chìm rất lâu trước đó.

"Nóng...nóng quá.."

Tiếng thì thầm như tiếng muỗi vo ve của Rikimaru khiến Santa hồi về thực tại, cả người anh bây giờ như bị dục hoả thiêu sống, vừa bỏng rát lại vừa ngứa ngáy đau đớn. Bởi vì tay bị trói ra sau lưng cho nên Rikimaru chẳng thể nào kéo Santa lại gần thêm để anh có thể áp lên con người mát lạnh trước mặt.

Mắt thấy Rikimaru không ngừng ngọ nguậy, Santa thở dài khổ sở, đành phải buông tha cho anh:

"Được rồi. Tên ngốc này. Từ từ để tôi cởi trói."

Ngay lúc khoảnh khắc sợi dây thừng được gỡ bỏ, Rikimaru lập tức nhào đến người Santa, sự mát lạnh từ cơ thể đối phương thu hút anh như mật ngọt trên những cánh hoa và anh chính là chú ong chăm chỉ nhất đàn.

Bởi vì Rikimaru thình lình áp sát khiến cho Santa không kịp phòng thủ liền bật ngã ngửa ra giường. Anh nhanh chóng ngồi lên người cậu, cúi xuống tìm kiếm đôi môi ẩm ướt mềm mại, ngấu nghiến chà xát và miết nhẹ bằng hàm răng cửa.

Santa thừa nhận ban đầu cậu khá sốc với một hình ảnh Rikimaru hoàn toàn khác biệt này, nhưng nhìn anh không ngừng tiến công và chủ động làm cho cậu cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, rất nhanh cùng anh hoà vào nhau, say sưa đắm chìm trong từng nhịp điệu hoan ái triền miên.

Protect yourself from disappearing

Lúc Santa tỉnh lại, Rikimaru đã bỏ đi từ lúc nào. Bình thường người khác sẽ nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tìm nửa kia của mình nhưng Santa lại chọn lựa im lặng không đuổi theo. Cậu ngồi dậy và mặc lại quần áo, khi vừa đẩy cửa bước ra liền nhận trọn cái tát của Yuuki.

"Anh đã nói với em không được dính líu với người đàn ông đó! Tại sao không nghe lời? Nếu việc này mà đến tai của ba, em nghĩ em có thể thoát được tội của mình hả?"

Santa bị đau nên cáu, cậu trừng mắt nhìn lại anh trai:

"Liên quan gì đến ba chứ? Việc em muốn làm thì ai dám cản! Còn nữa, rốt cuộc người đó cùng chúng ta có quan hệ gì mà anh năm lần bảy lượt ép em không được tiếp xúc?"

"Quan hệ thế nào cần gì em quan tâm? Em cũng biết ba chính là muốn em cưới vợ, dòng dõi cái nhà này đều dựa hết vào chúng ta! Em suy nghĩ chín chắn một chút đi! Có còn là con nít nữa đâu!"

Yuuki nói xong liền tức giận rời khỏi, xung quanh mọi người vẫn vui vẻ theo những giai điệu xập xình từ dàn loa đắt đỏ. Vốn dĩ những âm thanh hỗn loạn tại đây chưa bao giờ ảnh hưởng đến Santa, ấy vậy mà từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, đầu óc cậu không ngừng váng vất âm ỉ đau.

Gần sáng, Santa mệt mỏi lái xe trở về nhà. Cậu đi thẳng trở về phòng của mình định làm một giấc ngủ, đúng lúc đi ngang qua hành lang phòng của anh trai, Santa nghe thấy bên trong nổ ra một cuộc cãi vã lớn.

Santa dừng lại bước chân ngay khi cậu nghe thấy tên Rikimaru phát ra từ bên trong căn phòng, giữa những cuộc đối thoại gay gắt.

"Ba đã nói với con là đưa tên Rikimaru đi xa một chút. Sao lại vẫn còn ở Bắc Kinh? Nếu như hôm nay ba không trở về, có phải con còn định giấu ba thêm nữa không?"

"Cái này là do con thất trách. Ban đầu con định đẩy Santa ở luôn Thượng Hải, còn Rikimaru thì ở Bắc Kinh một thời gian rồi mới sắp xếp đưa cậu ấy ra nước ngoài. Con không nghĩ sự việc lại thay đổi. Lúc Santa về Bắc Kinh, con đâu có thể đuổi nó đi được. Thằng bé sẽ nghi ngờ ngay lập tức."

"Nghi ngờ cái gì? Là con không cứng rắn với nó, con nghĩ quá đơn giản rồi Yuuki! Bây giờ chúng nó gặp lại nhau, sớm muộn gì cũng trở lại như trước kia!"

"Con sẽ cố gắng. Ba-"

Cánh cửa phòng của Yuuki bật mở khiến cho hai người đàn ông ở bên trong sững người quay sang, Santa đứng im lặng ở đó, khuôn mặt cậu vui vẻ tươi cười nhìn ba và anh trai của mình, lên tiếng hỏi:

"Hai người đang bàn luận chuyện gì sôi nổi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro