[20] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's always like that

Rikimaru rời khỏi phòng bệnh của Rei, anh tần ngần một lúc trước cửa phòng rồi mới xoay lưng bước đi. Tuy nhiên Rikimaru không bước đến bước thứ năm đã bị Santa chặn lại ngay hành lang bệnh viện. Cậu mặc một bộ tây trang chỉnh tề màu xám tro, khuôn mặt lãnh đạm đứng chắn trước mặt Rikimaru. Santa vừa nói vừa tiến một bước khiến anh giật mình vội lùi ra sau một bước.

"Anh đến đây làm gì?" Cậu hỏi, vẫn nguyên một biểu tình lạnh lẽo "Đến tìm Alex Bradley hả?"

"Tôi tìm anh ấy hay không cũng không liên quan đến cậu."

"Đúng là không liên quan. Nhưng anh có biết vì sao tên khốn đó lại ở đây không?"

Rikimaru im lặng.

Santa tiếp tục bước dần về phía trước, đến khi người kia không còn đường lui thì cậu khẽ nhếch khoé môi, mỉm cười:

"Anh biết không, chúng tôi vừa biết được Rei vốn chỉ còn ba năm nữa để sống. Thời gian qua em ấy đã phải âm thầm chịu đựng bệnh tật mà không có một ai bên cạnh. Đã vậy kẻ mà em ấy luôn miệng tự hào bảo là gia đình lại ở bên ngoài cùng một kẻ khác ăn nằm hạnh phúc. Anh nghĩ xem, Rei có đáng phải bị như thế không?"

"Tôi, không biết phải nói sao." Rikimaru nhỏ giọng nói, anh nhìn qua đầu vai của Santa, từ khi nào lại xuất hiện năm gã đàn ông cao to với khuôn mặt cực kì hung dữ?

"Anh không biết phải nói làm sao ư? Nếu anh xin lỗi thì Rei cũng chẳng nghe được đâu. Vì em ấy đã hôn mê sâu rồi. Còn nếu anh muốn nói chia buồn, vậy sao anh không thử nếm mùi đau đớn mà suốt thời gian qua Rei phải chịu đựng đi?"

"Santa." Rikimaru vội vã nói ngay khi anh thấy năm gã tiến sát gần bọn họ hơn "Tôi biết cậu căm ghét tôi, nhưng, cậu có thể nghe tôi nói được không?"

Đầu mày Santa nhíu chặt và cậu thôi không cười nữa. Cậu bước lùi ra sau khẽ phất tay ra hiệu cho năm gã đàn ông kia tiến đến túm chặt lấy Rikimaru. Đại não báo hiệu nguy hiểm nhưng trước khi anh kịp hét lên kêu cứu thì đã bị bịt miệng bằng thuốc mê rồi ngất lịm đi.

When I look at you

Nơi Rikimaru bị bắt đến là một căn phòng nhỏ, tối và ẩm thấp. Bên ngoài cửa vọng vào tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò hét hỗn loạn.

Santa tựa lưng vào ghế sô pha màu đỏ sờn cũ ở góc phòng, im lặng và kiên nhẫn nhìn người bị trói nằm im lặng trên giường.

"Chúng ta có cần ép anh ta tỉnh lại không?" Tên đàn em thân cận tiến lên ghé tai cậu hỏi nhỏ.

Santa lắc đầu:

"Không cần."

Lát sau vang lên mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một tên nhanh nhẹn chạy ra mở khoá, tiến vào là một gã đàn ông trạc khoảng ba mươi lăm tuổi, dáng vẻ phong trần lịch lãm. Hắn ta nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở vị trí Santa đang ngồi:

"Em trai anh lại muốn làm gì đây? Gọi anh đến chắc không phải việc tốt đẹp gì đúng không?"

"Em làm gì mà không tốt đẹp." Santa mỉm cười, hất mặt về phía giường đối diện "có món quà tặng anh đấy. Xem thử có thích không?"

Yuuki xoay mặt nhìn theo hướng Santa chỉ, khi hắn tiến lại gần người kia thì lập tức trợn mắt quay phắt lại hỏi Santa:

"Người này? Là thế nào đây?"

"Làm gì ngạc nhiên vậy anh hai. Món quà này không thích sao?"

"Đừng đùa nữa. Anh hỏi em, người này sao lại ở đây?"

Santa nhún vai, bình thản đáp:

"Bắt về được. Em đang tính bán anh ta cho lão già ở đây, có thể giá không cao nhưng đỡ hại người. Anh thấy sao? Được chứ?"

Yuuki lắc đầu, nói tiếp:

"Không có sao gì cả. Em thả người ta ra đi, đừng có mà làm loạn."

Nghe mấy lời này của Yuuki khiến cho Santa khó chịu, cậu đứng lên rồi đi thẳng một nước đến bên cạnh Rikimaru, không lưu tình hạ xuống một cái bạt tai, quát lớn:

"Tỉnh lại ngay cho tôi!"

Hành động này của Santa khiến Yuuki ban đầu là giật mình, sau đó phẫn nộ với cậu:

"Em làm cái gì vậy hả?" 

Nhờ cái tát tai như trời giáng này mà Rikimaru từ cơn mê mơ màng tỉnh lại. Bởi vì bóng đèn điện ngay trên đầu rọi thẳng vào mắt khiến Rikimaru nhất thời không nhìn rõ được xung quanh, đôi mắt ran rát khó chịu, một lúc lâu sau anh mới định hình được tình trạng của bản thân.

Santa thấy Rikimaru tỉnh lại, cậu vui vẻ quay sang nhìn anh trai mình, nói:

"Anh muốn chơi đùa một chút với anh ta không?"

"Em bị điên hả?"

"Không. Anh ta là kẻ chuyên đi phá hoại gia đình người khác, qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông giàu, nay có thêm một hai người đè anh ta ra thì có gì mà phải ngạc nhiên đâu chứ."

Trên miệng bị dán lại bằng băng keo đen, thành ra Rikimaru không thể lên tiếng dù rằng bản thân đã uất ức đến nghẹn.

"Cái gì mà phá hoại gia đình người khác." Yuuki dường như không tin vào mấy lời của Santa nói, hắn cau mày sững sờ nhìn Rikimaru trên giường "em đừng có mà nói chuyện không có căn cứ như thế, người này-" hắn bỏ dở câu nói rồi xoay lưng "thả người ta ra đi, em mà làm loạn ở đây thì ba sẽ biết đó."

"Loạn?" Santa bất bình "em làm gì mà loạn chứ. Anh nói cứ như kiểu anh quen biết người này vậy."

Bàn tay Yuuki khẽ siết lại, hắn vẫn đối lưng về phía Santa, nhỏ giọng nói:

"Quen hay không thì cũng đã không còn quan trọng."

Sau đó thanh âm lớn hơn một chút, hắn tiếp lời:

"Tốt nhất em thả người ta ra đi. Chỗ này không phải nơi muốn bán gì là bán được."

Thái độ của Yuuki vừa khiến Santa ngạc nhiên vừa làm cậu khó chịu. Vốn dĩ từ trước đến giờ Santa làm gì thì Yuuki có bao giờ phản đối đâu, sao tự dưng hôm nay trở mặt với cậu vì tên "tiểu tam" này vậy chứ. Đột nhiên cậu nhớ đến từng có người nhắc đến việc dùng bùa ngải, xem chừng tên này lại sử dụng thứ không tốt đẹp đó, mê hoặc lũ đàn ông đã có vợ.

Yuuki bỏ đi, Santa cũng đuổi đám người có trong phòng ra hết bên ngoài, cậu còn bảo bọn họ thay mình khoá cửa, sau đó thì vươn tay xé xuống miếng băng keo bịt miệng Rikimaru.

"Tên khốn! Cậu muốn làm gì tôi?"

"Vừa được nói liền lại đi mắng người." Santa lắc đầu tỏ ý không hài lòng, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, chậm rãi ngồi xuống bên giường, nói tiếp "nhìn anh bây giờ đáng thương lắm đó anh biết không? Thử hỏi xem gã Alex kia mà biết được liệu đi tìm anh hay là chọn ở lại với người "vợ" của hắn ta?"

"Cậu năm lần bảy lượt nói bản thân luôn nghĩ cho Rei, muốn làm tất cả cho cậu ấy. Vậy thì thay vì ở đây nhiều lời với tôi, sao không tìm cách cứu chữa cho cậu ấy đi?"

"Cứu chữa?" Santa bật cười lớn, cậu bóp chặt cằm của Rikimaru ép anh không thể cử động được đầu "cứu chữa bằng cách nào khi bác sĩ đã nói không còn phương thức để sống tiếp? Anh tưởng cứu một mạng người là dễ dàng lắm hả? Anh có bị ngốc không?"

Sau đó bàn tay Santa trượt từ cổ Rikimaru xuống đến khuôn ngực của anh, cậu dùng một tay lần mở từng cúc áo sơ mi một, khuôn mặt thoắt biến quỷ dị khiến Rikimaru không khỏi lạnh sống lưng:

"Nếu nói đi tìm phương thức ảo đó thì tôi thích nhìn anh bị lũ đàn ông thấp kém ngoài kia sỉ nhục hơn. Xem nào, muốn chơi chút gì đó không?"

Nghe thấy mấy lời này của Santa, Rikimaru ngay lập tức chống đối:

"Cậu đừng có phát điên như vậy! Tôi sẽ báo cảnh sát và kiện cậu ra toà!"

"Ấu trĩ." Santa cười lạnh, moi trong túi quần ra một hộp thuốc nhỏ, cậu đổ ra tay vài viên tròn màu cam nhàn nhạt, sau đó cậy miệng Rikimaru mà nhét vào, ép anh nuốt chúng xuống "anh muốn báo cảnh sát hay kiện tôi gì cũng được, nhưng đợi hết thuốc và thoát được ra khỏi đây đi rồi hẵng làm nhé."

Cậu nói xong thì mỉm cười rời khỏi. Trước khi đi, không quên gửi nụ hôn gió chào tạm biệt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro