[19] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When I look at you

Ly sữa nóng vô tình đánh rơi xuống đất, Rikimaru im lặng nhìn từng mảnh thuỷ tinh bắn tung toé trên sàn nhà, những dòng sữa trắng tinh thấm ướt cả đôi dép bông màu xanh nhàn nhạt. Hàn Yên Hồng vừa mở cửa bước vào, giật mình nhìn Rikimaru đang ngơ ngác trên ghế sô pha.

"Em làm sao vậy?" Cô vội vã tiến đến, xấp hồ sơ bị ném lên bàn "để chị giúp em. Ngồi yên đó, không được bước xuống."

Rikimaru nhìn Hàn Yên Hồng đi tới đi lui trong phòng khách sau đó lại vào bếp lục lọi găng tay cao su, vừa đi vừa nói:

"Cái này không dọn kĩ sẽ bị thương, em đợi chị một lát."

Tiềm thức không còn giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời mà suốt ngần ấy thời gian vẫn luôn lặp lại trong giấc mơ của anh. Giọng nam trầm ấm ngân dài tiếng hát cũng không còn xuất hiện khiến Rikimaru trong một thoáng giật mình sợ hãi. Anh sợ nếu như những điều đó không còn nữa, kí ức của anh làm sao tìm lại được đây. Rikimaru ôm gối ngồi lặng im trên ghế, anh cố gắng kéo về những tàn dư của bản nhạc nhưng vô vọng. Anh không thể nhớ được nó dù chỉ một đoạn ngắn hoặc một nốt nhạc.

"Nè Riki-kun, em có nghe chị nói không?"

"Em ra ngoài một lát."

Hàn Yên Hồng vội vã giữ lấy anh khi Rikimaru rời khỏi ghế sô pha:

"Không được, thời điểm này em mà ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm."

"Chỉ một lát thôi." Anh nói, mỉm cười trấn an cô "Em sẽ cẩn thận mà."

Rikimaru quyết định lang thang khắp đường phố Bắc Kinh trong lúc bên ngoài trời đã đổ xuống màn mưa lạnh lẽo. Anh không mang theo dù, chỉ nón lưỡi trai, áo khoác và chiếc khẩu trang màu đen tuyền.

Tuy vẫn trong giờ hành chính nhưng từ ngõ nhỏ cho đến đường lớn, chỗ nào cũng đông đúc người qua lại. Giữa muôn vàn những chiếc ô đầy màu sắc, một bóng dáng sũng nước thẫn thờ bước đi dưới mưa. Rikimaru không biết bản thân muốn đi đâu, anh chỉ bước về phía trước và theo dòng người đưa đẩy đến những nơi vô định. Anh không biết được đích đến cuối cùng, nhưng vẫn mong là nơi nào đó có thể giúp anh trốn tránh xã hội này dù chỉ một chút cũng được.

Lúc Rikimaru dừng lại trước cánh cổng lớn của một ngôi biệt thự trong khu nhà cao cấp, anh đã đứng đó rất lâu, ngơ ngẩn nhìn về phía trước, trong người đột nhiên cảm thấy thân thuộc đến sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ngôi nhà này và cũng là đầu tiên đặt chân đến đây. Ngay cả việc bản thân lơ đãng đến trước chỗ này cũng khiến anh kinh ngạc chứ đừng nói đến việc cảm nhận được sự thân quen từ nơi này mang lại.

Ban đầu Rikimaru định tiến đến nhấn chuông gọi cửa, nếu như thấy thân thuộc ắt hẳn nơi này cùng anh có quan hệ. Nhưng tay đưa lên lại rút trở về, Rikimaru sợ, biết không chừng chỉ là nhà giống nhà, có thể ngôi nhà thân thuôc với anh giống nơi này chứ chẳng phải là nó. Hoặc là đã đổi chủ.

Bần thần đứng một lúc, Rikimaru không biết phải làm sao, anh nửa muốn nhấn chuông nửa lại không. Cứ thế lưỡng lự cho đến khi cánh cổng đột ngột mở toang và phía xa có một chiếc xe màu xám bạc xuất hiện ngay chỗ khúc rẽ trong khuôn viên. Ngay lập tức Rikimaru quay đầu, anh vội vã rời khỏi nơi đó, bởi vì gấp rút cho nên chân này vấp chân kia khiến Rikimaru ngã sấp xuống đất, chật vật muốn đứng lên.

"Gì đây, hôm nay còn muốn thành kẻ trộm nữa hả?"

Lúc Rikimaru nghe thấy giọng nói này vang lên phía sau lưng, anh đã biết được danh tính chủ nhân của nó, cho nên không quay đầu lại mà cũng chẳng buồn đáp lời.

Santa từ lúc nào đã mở cửa xuống xe, cậu tiến đến gần người đang khom lưng phủi bụi đất trên quần áo, hừ lạnh hỏi:

"Dòm ngó gì nhà của tôi vậy? Thấy nhà tôi như thế đừng nói lại chuyển mục tiêu sang tôi đấy nhé. Tôi không muốn đụng chạm với người như anh đâu."

"Cậu không muốn thì tránh xa tôi ra." Rikimaru âm trầm nói, sau đó thì mặc kệ người kia mà bỏ đi một nước.

Đúng lúc này phía sau đột ngột vang lên tiếng hét thất thanh "Tránh ra! Tránh ra! Xe mất lái! Mau tránh ra!" rồi một loạt tiếng còi xe inh ỏi. Rikimaru theo phản xạ quay lại, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì có một bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng sau đó anh nghe một tiếng động rất lớn, nhìn sang thì chiếc xe ô tô màu đỏ đâm thẳng vào hàng rào nhà Santa, cách chỗ anh đứng ban nãy vỏn vẹn chỉ khoảng bốn bước chân.

Rất nhanh mọi người xung quanh kéo nhau đứng chật kín chỗ xe bị nạn, hò hét gọi cứu thương rồi hỗ trợ người trong xe. Rikimaru nhìn xuống vỉa hè, chỗ ban nãy anh đứng có một đường vệt dài do xe cà xuống mặt đường mà thành. Lập tức cả người rét run.

"Anh có bị làm sao không?" Santa vội vã nhìn xuống người trong lòng mình, khuôn mặt cậu hằn rõ nét lo lắng. Rikimaru còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, lại vì cái ôm này của Santa mà khiến anh mãi chẳng thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng nói với tôi là anh bị doạ ngốc rồi nhé. Nè!"

"Không, không sao. Tôi ổn." Rikimaru lúng túng, nhẹ đẩy người Santa ra, anh vội trấn tĩnh bản thân sau đó nói tiếp "cảm ơn."

"Thiệt tình. Chạy cái gì mà như bị đuổi vậy không biết."

Santa nhìn dàn hàng rào bị sụp đổ của nhà mình, thở dài nhẩm tính thử số tiền phải thanh toán để sửa chữa, lúc quay lại đã thấy Rikimaru bỏ đi một đoạn rất xa.

Faraway memories come back to life

Bởi vì Alex hứa sẽ tìm gia đình về cho Rikimaru, nên mỗi ngày anh đều chờ đợi cuộc gọi của gã. Hôm nay tính ra đã là ngày thứ sáu Alex không đến nhà của Rikimaru. Mấy ngày trước Rikimaru có gọi điện cho gã, nhưng cuộc gọi luôn bị đưa vào hộp thoại tin nhắn, có hôm còn tắt máy, thậm chí là không thể liên lạc được. Anh có hỏi thông tin từ Hàn Yên Hồng, cô ấy đều lắc đầu nói không gặp Alex từ đầu tuần, cả Hara Rei cũng vậy.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Rikimaru vội vã nhoài người sang lấy. Anh gấp gáp đến độ khiến nó bay thẳng xuống đất, bên trên màn hình còn bị sứt nhỏ một góc.

"Alex."

"Anh xin lỗi."

Lời nói bất chợt này của Alex khiến Rikimaru ngơ ngác hỏi lại:

"Sao lại xin lỗi em?"

"Anh phải về Thượng Hải."

"Tại sao chứ? Còn, lời hứa của anh?"

"Cậu ấy không chịu gặp. Anh xin lỗi."

"Alex! Nhưng anh đã hứa, Alex?"

Điện thoại ngay lập tức bị ngắt ngang. Rikimaru hoảng, anh liên tục bấm gọi lại nhưng người kia đã tắt máy, không cách nào liên lạc được. Rikimaru đổi sang gọi cho Hàn Yên Hồng, khẩn khoản cầu xin cô tìm Alex giúp mình. Dù gì cô ấy cũng là cấp dưới của Alex trong nhiều năm, vòng quan hệ của cô chắc chắn sẽ dính đến ít nhiều bạn bè người quen của Alex. Tuy Rikimaru không chắc sẽ tìm được gã nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh vẫn rất hi vọng.

Và rồi thông tin đến, Rikimaru sững người đứng trước lối vào bệnh viện Bắc Kinh, nơi mà anh đã phải ở trong đây một thời gian dài sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn mà đến cả anh cũng không thể nhớ được chi tiết.

"Tôi muốn tìm Alex Bradley." Rikimaru hỏi ngay cô y tá ngồi sau quầy lễ tân. Cô ấy cúi đầu tìm kiếm trên máy tính một lúc thì thông báo không có ai tên là Alex Bradley. Rikimaru vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu, rõ ràng Hàn Yên Hồng nói gã đang ở bệnh viện này, vậy mà dò tên lại chẳng thấy. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, đột nhiên bất giác nói với cô y tá:

"Vậy thì, Hara Rei. Có Hara Rei ở đây không?"

Cô y tá quay lại những thao tác ban nãy, một lát liền xác thực có người tên Hara Rei.

Rikimaru im lặng một lúc, sau đó anh quay lưng đi tìm số phòng được đưa. Đến lúc đứng trước cửa phòng, Rikimaru lại lưỡng lự. Rei là "vợ" của Alex, điều đó đã không thể thay đổi. Alex lừa anh năm đó cũng là chuyện đã xảy ra, suốt thời gian sống bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất đối với Rikimaru, cho nên việc gã đã làm với anh, Rikimaru không hề trách cứ, bởi trong chuyện này chẳng ai là người sai cả, Rei không, Alex cũng không và anh cũng vậy, tất cả đều là vì tình yêu mà ra cớ sự ngày hôm nay.

Alex muốn trở về cùng Rei cũng được, gã muốn về Thượng Hải, Rikimaru không quản, nhưng anh muốn tìm lại gia đình của mình và lời gã hứa đi tìm lại gia đình cho anh, Rikimaru buộc phải ép gã thực hiện, dù cho có gì xảy ra thì Alex cũng phải trả lời hứa đó.

Lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra Rikimaru thấy Alex đang gục mặt ngồi bên giường của Rei, trong khi đó cậu ấy lại đang thở máy.

"Alex." Rikimaru tiến đến gần chỗ gã, nhẹ giọng gọi một tiếng. Người kia vừa nghe đến liền lập tức ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

"Sao em lại biết mà đến đây?"

"Chị Tiểu Hồng nói với em. Rei, cậu ấy bị làm sao vậy anh?"

"Không có gì đâu." Alex xua tay, rồi đứng lên đẩy nhẹ Rikimaru về phía cửa "Em trở về trước đi, anh sẽ gọi cho em sau. Tên Santa cũng có ở đây, lẽ ra em không nên đến. Để cậu ta gặp được sẽ rất phiền phức."

"Nhưng mà Alex. Chuyện gia đình của em. Anh, nếu anh muốn về Thượng Hải. Vậy có thể cho em thông tin liên hệ của người đó được không?"

"Cậu ấy đổi số điện thoại rồi. Anh gọi cũng không được."

Nghe vậy, khuôn mặt Rikimaru xám ngoét, anh hoang mang níu lấy hai tay Alex, hỏi dồn:

"Nếu vậy, anh biết địa chỉ của người đó không? Em sẽ đến gặp anh ta. Anh ta không gặp thì em sẽ chủ động đến."

"Riki-"

"Em xin anh. Alex, anh muốn đi đâu cũng được. Em bây giờ chỉ cần gia đình của mình thôi. Làm ơn, em cần tìm lại gia đình của mình."

"Được rồi." Alex thở dài một hơi, gã liếc nhìn sang Rei đang nằm im lặng trên giường rồi vươn tay kéo Rikimaru về phía mình, ôm chặt lấy anh vào lòng "Một lát anh sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cho em, nhưng hãy hứa với anh bây giờ em phải rời khỏi đây ngay lập tức. Anh không muốn em gặp Santa. Ban nãy anh và cậu ta đã đánh một trận lớn. Anh không biết cậu ta có nổi điên rồi trút giận lên em hay không."

"Em không sợ." Rikimaru buông Alex ra, cố gắng nặn một nụ cười "Nhớ gửi cho em nhé. Em đi ngay đây."

"Ừ. Về cẩn thận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro