[18] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Look at me, remember me

"Mấy người làm cái gì vậy?" Hàn Yên Hồng hét lớn, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm những kẻ độc ác đang không ngừng ném trứng về phía Rikimaru. Trong khi đó đám phóng viên và các tay săn ảnh liên tục chỉa ống kính về phía anh mà ra sức chụp lại mọi khoảnh khắc quý báu. Trái ngược với Hàn Yên Hồng phẫn nộ quát lớn thì Rikimaru chỉ im lặng cúi đầu, đứng yên một chỗ và chấp nhận sự trừng phạt mà anh phải gánh chịu khi không buông tay "gia đình duy nhất" của mình.

Sự việc này kéo theo sự chú ý của rất nhiều người dân bên đường, Alex rất nhanh xuất hiện ở cửa công ty, phía sau lưng gã, Rei cũng chậm rãi bước ra. Tình thế trước mặt rối như tơ vò, Alex không kịp suy nghĩ thiệt hơn mà vội vã cởi áo khoác ra, bao lấy con người đơn độc đang hứng chịu cơn mưa phẫn nộ từ những kẻ chống đối lại anh.

"Tại sao không chạy đi. Em bị ngốc hả? Nghĩ người ta sẽ tha cho em khi họ trút giận xong à?" Alex nhỏ giọng trách, gã ôm lấy anh chặt hơn và dùng thân mình che chắn cho Rikimaru.

Một quả trứng lệch hướng bay thẳng về phía Rei đang đứng, ngay lập tức nó bị giữ lại và một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cả Rei lẫn Alex và Rikimaru đều quay sang nhìn:

"Các người ném cũng phải ném đúng mục tiêu chứ. Người bị hại làm sao lại phải trừng phạt." Santa xuất hiện với vẻ mặt cực kì hài lòng với cục diện trước mắt, cậu đưa quả trứng lên nhìn chăm chú, xung quanh lập tức im lặng, cậu nói tiếp "Mọi người thấy không, một người đã có gia đình và nhân tình của gã đang mặn nồng yêu thương nhau ở đó. Ngay cả khi vợ của gã đang đứng đây cũng nào thèm để ý đến."

Mấy lời này của Santa mềm nhẹ đưa cho mọi người một đáp án khi bọn họ không ngừng thắc mắc "vợ của Alex là ai?", tất cả nhanh chóng hiểu được vấn đề rồi ồn ào tranh nhau lên tiếng:

"Hoá ra vợ của hắn ta là người đứng phía sau!"

"Ban nãy tôi lỡ tay xém tí nữa là ném trúng người ta, ấy vậy mà nhìn hai kẻ khốn nạn kia xem! Đúng là thứ đốn mạt không có tình người!"

"Cậu trai kia nhìn quen quá, hình như tôi biết người này."

"Còn ai nữa, đợt trước báo chí rần rần vụ cậu ấy với cái tên Alex đó hẹn hò. Một thời gian sau thì im ắng hẳn."

"Tôi không dám tin luôn. Lòng người đúng là đáng sợ. Nhìn tên kia chỉ được cái mã, không biết có gì mà khiến tên Alex đó mê mệt nhỉ."

"Gớm, chắc dùng bùa rồi, chứ cậu trai kia nhìn vẫn hơn chứ."

Liên tục những lời nói khó nghe vang lên bên tai, dồn ép Rikimaru đến mức anh không thể chịu đựng thêm được nữa, mặc dù Alex vẫn luôn ôm chặt lấy anh và trấn an anh bằng những lời lẽ dịu dàng nhất nhưng vẫn không xoá bỏ được cảm giác tệ hại đang ngày một xâm lấn con người Rikimaru.

"Các người im hết đi!" Sau cùng anh quát lớn, uất nghẹn đến tức giận đẩy mạnh Alex ra.

Khoảnh khắc gã buông tay rời khỏi người Rikimaru, một quả trứng từ sau lưng Alex hướng thẳng mặt anh mà bay tới và người ném không ai khác mà lại chính là Santa.

Cậu đứng ở đó khinh miệt nhìn anh đang sững người đối diện với mình, ghét bỏ nói:

"Bốc mùi tanh tưởi, dơ bẩn đến mức không muốn đụng vào. Vậy mà vẫn có người yêu thương cho được. Không biết hắn ta là đui mù hay khuyết tật bẩm sinh nữa." 

Tình hình có vẻ càng ngày càng không thể kiểm soát, Alex vội vã nắm lấy tay Rikimaru kéo thẳng về lại trong công ty, gã quát hết tất cả mọi người ngăn không cho bất kì kẻ lạ nào vào trong, bản thân thì đẩy anh đi thẳng vào phòng vệ sinh rồi khoá trái cửa, sau đó gã cúi người ép Rikimaru ngẩng lên nhìn mình nhưng anh lại chỉ cúi mặt nhìn xuống đất, đứng im lặng và run rẩy.

"Riki-kun."

"Tránh xa em ra." Cuối cùng sau một lúc đánh vật với nỗi đau đớn trong lòng ngực, Rikimaru cũng chậm rãi lên tiếng.

"Xin anh. Đừng chạm vào em."

Anh nói và bước lùi về sau một bước, ánh mắt vẫn không nhìn lên gã. Alex biết ngay lúc này Rikimaru không chỉ sốc tâm lí mà còn uất ức vì những lời khiếm nhã của đám người ngoài kia, mặc dù gã rất muốn làm gì đó cho anh nhưng thật sự gã không biết phải làm gì mới tốt, cho nên chỉ có thể đứng đó, im lặng và chờ đợi Rikimaru bình tâm trở lại.

How could it be?

Sau sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, Rikimaru không bước ra đường dù chỉ một bước, điện thoại tắt nguồn và rèm cửa lúc nào cũng đóng kín. Việc mua đồ ăn nước uống đều là Alex đích thân mang tới khi gã xong việc ở công ty. Lần này tuy rầm rộ trên báo nhưng người ảnh hưởng nhiều nhất chỉ có Rikimaru, còn Alex thì bởi có thế lực chống lưng phía sau cho nên cũng có thể nói cầm cự được một chút. Các nghệ sĩ dưới trướng của công ty và hợp đồng dự án dang dở vẫn miễn cưỡng có thể tiếp tục.

Lúc Alex đến nhà Rikimaru, gã thấy anh ngồi dưới đất, đầu gác lên bậu cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài bầu trời đen xám xịt qua tấm rèm mỏng màu trắng ngà. Gã có hỏi anh vài câu nhưng dường như Rikimaru chẳng còn để ý gì đến xung quanh, anh im lặng ngồi đó, mang tất thảy ném ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình. Một lúc sau, giọng nói của Rikimaru chậm rãi vang lên trong khi Alex đang đổ hộp cháo sườn ra cái bát thuỷ tinh để bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

"Đêm hôm qua, em vẫn không nghe thấy nó." Anh nói, mệt mỏi và khó chịu "Đã một tuần rồi."

"Em đang nói về cái gì vậy?" Alex khó hiểu hỏi Rikimaru.

"Giai điệu và cả giọng ngân của người đó."

Đến lúc này Alex mới nhớ ra câu chuyện mà Rikimaru hay kể với gã mỗi khi anh thức dậy. Gã vặn cái núm nhỏ trên lò vi sóng lên nhiệt độ mong muốn và chỉnh thời gian hâm nóng, sau đó tiến đến chỗ của Rikimaru đang ngồi. Đôi mắt anh đờ đẫn ngẩng lên nhìn Alex, trong ánh mắt chất chứa muôn vàn vì sao lấp lánh ẩn hiện hình bóng của gã khiến trái tim Alex một lần nữa nhói đau.

"Anh sẽ gọi cậu ấy." Gã nói, nhẹ nhàng mỉm cười "Nhất định anh sẽ tìm lại gia đình cho em."

"Anh ấy không thích em." Ánh mắt Rikimaru thoáng buồn bã "Sẽ không gặp em." giống như cái hôm người ta thẳng thừng từ chối lời đề nghị.

"Không đâu. Anh hứa. Bằng mọi cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro