[30] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Look at me, remember me

"Trường Amaterasu ấy hả? Nó ở Hyogo đó, cậu đi tàu điện rồi dừng ở trạm Hyogo, sau đó hỏi người ta sẽ biết."

"Amaterasu ở phía tây, đây, đường này, cậu đi thẳng đến cuối, sau đó rẽ phải, thả dốc xuống là rẽ trái. Trường này nó không lớn nhưng đặc biệt lắm, ở đây ai cũng biết. Không sợ lạc đâu."

"Anh hỏi Trường Amaterasu phải không? Nè, anh thấy cái cây cổ thụ đó không? Cổng trường ở phía sau tán cây của nó đó, thả dốc xuống sẽ thấy thôi."

Rikimaru cầm theo bản đồ, anh vừa nghe người dân xung quanh chỉ, vừa liên tục gật đầu cảm ơn họ. Sau khi đứng trước cánh cổng to lớn bằng sắt có chút gỉ sét, Rikimaru cảm thấy tim mình đập loạn đến mức khó chịu. Vốn dĩ anh không tin lời Yuuki nói, nhưng không hiểu vì sao có một thế lực vô hình thôi thúc anh đến ngôi trường này để tìm hiểu sự thật.

Người ra mở cổng là một người phụ nữ lớn tuổi, bà mặc một bộ quần áo của nữ tu, vừa nhìn thấy Rikimaru, người phụ nữ vui mừng tự nhiên nắm lấy tay anh, nói:

"Riki-kun, lâu rồi không gặp, sao mấy năm qua con không về đây vậy? Mấy đứa trẻ nhớ con lắm."

Sau đó bà nhìn ra sau lưng Rikimaru, ngó nghiêng tới lui rồi thắc mắc:

"Thằng bé Santa đâu? Hôm nay con đến một mình à? Bình thường dính nhau lắm, sao nay lại đi một mình thế?"

"Con-" Rikimaru kinh ngạc nhìn người phụ nữ, mấy lời này của bà khiến anh không kịp tiếp thu, nhất thời ngơ ngác mặc cho bà ấy kéo mình vào trong.

"Thôi không nói nữa, con nhanh vào ăn cơm cùng lũ trẻ đi, hôm nay thằng bé Akira tập làm bánh, mấy nay cứ liên tục nói muốn làm bánh cho anh Riki-kun đó."

Trường Amaterasu là một trong những ngôi trường dòng lớn và cổ nhất thành phố. Nơi đây nhận nuôi tất cả những đứa trẻ mồ côi, chăm sóc và dạy học chúng nên người. Những gia đình hiếm muộn rất hay đến đây xin trẻ về nuôi, nhưng trước khi đi đều phải kí cam kết với trường rằng nếu không thể nuôi được nữa, hãy mang trao trả về cho trường, không được quyền bán trẻ con đi.

Rikimaru ngồi giữa những đứa nhóc xa lạ, tụi nhỏ đứa nào cũng liến thoắng hỏi chuyện anh nhưng Rikimaru một chút cũng không nhớ gì để trả lời, thành ra anh chỉ cười trừ không đáp.

Người phụ nữ ban nãy mở cổng cho Rikimaru, rất nhanh để ý được sự khác lạ từ anh, cho nên sau bữa cơm tối, bà ấy kéo anh ra phía hồ nước lớn giữa khuôn viên của trường.

"Riki-kun. Ta thấy con rất lạ. Đã có chuyện gì xảy ra với con, đúng không?"

"Vâng." Anh khẽ gật "Con bị mất trí nhớ. Con bây giờ không nhớ được gì cả."

Trái ngược với suy nghĩ của Rikimaru rằng bà ấy sẽ kinh ngạc và hỏi dồn lí do, nhưng người phụ nữ chỉ mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu anh:

"Không sao. Ta đoán con đã trải qua một việc gì đó kinh khủng lắm nhỉ? Nhưng còn sống và khoẻ mạnh là tốt rồi. Quá khứ thì từ từ lấy lại, không phải lo lắng đâu."

"Nhưng, con thật sự rất sợ." Rikimaru rũ mi, người phụ nữ này cho anh cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng "Con sợ mình mãi mãi không thể nhớ được."

"Đừng suy nghĩ như thế." Bà ấy mỉm cười "Rồi con sẽ nhớ được thôi mà. Hôm nay có muốn ở lại không? Hay con trở về? À còn Santa nữa, thằng bé thế nào? Nó có biết con bị như vậy không?"

Rikimaru khẽ gật, anh nói:

"Con không biết người tên Santa mà người nói đến có phải là Santa con đã gặp hay không? Nhưng cậu ấy nói cậu ấy cũng không nhớ được quá khứ, con không biết nữa. Con không tin cậu ấy."

"Vậy sao con không thử dẫn cậu ấy đến đây. Santa mà con nói, ta sẽ thay con kiểm chứng."

Nhưng Rikimaru nào muốn dẫn cái tên rắc rối ấy đến, nếu như Santa thật sự là Santa mà người phụ nữ này nhắc đến, dù có nhớ lại được thì Rikimaru cũng sẽ không bao giờ tha thứ và nhận lại người đã từng đối xử tệ bạc với anh.

Dù rằng cậu cũng chỉ là vì không nhớ ra được anh cho nên mới hành xử như thế.

Protect yourself from disappearing

Ngày hôm sau Rikimaru đến trường Amaterasu bởi vì người phụ nữ kia hứa hẹn sẽ cho anh xem những gì còn lưu lại về anh ở ngôi trường này. Nhưng anh lại không ngờ đến, cái tên Santa kia lại theo Rikimaru đến tận đây và đang ngồi cười đùa vui vẻ với lũ nhóc hôm qua ríu rít cuốn lấy chân anh.

"Trùng hợp vậy?" Santa phát hiện ra Rikimaru đang đứng tần ngần ở cửa cổng, cậu điên cuồng vẫy tay về phía anh, còn quay sang lũ nhóc mà reo lớn "Riki-kun của tụi em đến kìa."

Tuy Rikimaru không muốn làm cho những đứa nhóc buồn lòng nhưng anh cũng không dại lần nữa dính líu đến kẻ kia, cho nên quyết tâm làm lơ cậu, bước thẳng một đường về phía dãy phòng học bên trái. Ngay lập tức Santa chạy vội đến, nắm lấy tay anh trách móc:

"Sao anh lại làm lơ em? Tụi nhỏ tìm anh thật mà."

"Tôi không quen cậu." Rikimaru giật tay ra, trừng mắt nhìn "Đừng giả vờ nữa, trước kia có bao nhiêu căm ghét, không lẽ cậu giả tạo đến mức lật mặt nhanh như vậy?"

Đúng lúc này người phụ nữ hôm qua từ trong phòng học bước ra, vừa nhìn thấy cả hai liền cười híp mắt:

"Xem ai tới kìa. Riki-kun, Santa-kun. Hai đứa con mau vào trong đây đi, ta vừa tìm được quyển sách cũ khi xưa. Riki-kun, cái này ta tin chắc sẽ giúp con nhớ lại đó."

Lời nói của người phụ nữ, không phải đã kết luận Santa mà bà ấy nhắc đến lần trước chính là Santa đang bám theo anh suốt mấy ngày qua hay sao? Như vậy thì thật sự tên này chính là người cùng anh ở với nhau suốt thời gian sống ở trường Amaterasu.

Điều đó cũng đồng nghĩa là lời Yuuki nói không phải lừa người dối ta.

"Cô Sugi! Lâu rồi con không gặp cô." Santa bên này nói cười vui vẻ vẫy tay với người phụ nữ khiến cho Rikimaru ngạc nhiên quay qua nhìn cậu, hỏi "Cậu nhớ được?"

"Được chứ." Santa mỉm cười, rồi đột nhiên sực nhớ ra một vài chuyện không hay lại có chút bối rối gãi đầu "Cái này, thật ra thì cái gì em cũng nhớ hết, chỉ là bị khuyết mất anh thôi."

Đầu mày Rikimaru nhíu chặt lại, anh kéo khoé môi lên, cười lạnh:

"À hoá ra là thế. Cái gì cũng nhớ còn tôi thì không. Cậu cũng giỏi bịa chuyện nhỉ."

Santa lập tức vội vã giải thích:

"Cái này, thật tình không phải em bịa, là thật đó. Em nhớ hết tất cả nhưng lại bị mất anh, cho nên kí ức em kiểu như không được liên kết, tự dưng bị rỗng một bức ảnh, ý là vậy đó. Em không biết nói vậy anh hiểu không nữa."

Cô Sugi bên kia khẽ lắc đầu, mỉm cười ra hiệu cho Santa và Rikimaru đi về phía mình:

"Hai đứa thay vì cãi nhau, sao không cùng vào xem hình. Cô còn giữ rất nhiều hình của hai đứa khi còn nhỏ lắm. Biết đâu Riki-kun và Santa-kun lại nhớ ra được thì sao?"

Ngay lập tức, Santa mặc kệ Rikimaru đang khó chịu với mình, cậu vẫn hiên ngang nắm lấy tay anh mà hướng chỗ cô Sugi đi tới:

"Mình đến đâu cô? À phòng học nhạc trước kia còn không ạ? Lâu rồi con không chơi cây đàn ở đó."

"Nó vẫn còn, chúng ta đến đó đi. Cây đàn ấy thằng bé Jiro cũng rất thích, nó cứ bắt cô Isora dạy đàn mãi, mà cô ấy thì lại quá bận." Cô Sugi vừa nói vừa dẫn Santa và Rikimaru đi qua những dãy hành lang dài bằng gỗ màu xanh rêu sậm "Thằng bé giờ lớn lắm, cũng rất đẹp trai nữa."

"Jiro hồi đó mới sinh đã bị bỏ ở trước cổng trường." Santa quay sang nói với Rikimaru như làm rõ vấn đề cho anh, sau mỉm cười nói với cô Sugi "Giờ cũng đã mười mấy năm rồi, chắc hẳn thằng bé cũng đã trưởng thành rất nhiều phải không cô?"

Người phụ nữ hiền từ gật đầu:

"Đúng vậy, còn rất giỏi nữa."

Cả ba người đi hết hành lang liền dừng lại trước một cửa phòng sát góc phía tây, bên dưới toà tháp đồng hồ lớn ở trung tâm.

"Chúng ta đến rồi." Cô ấy nói rồi mở khoá và đẩy cửa vào trong.

Căn phòng này không quá rộng, nó giống như hầu hết những phòng học ở Nhật Bản, đều có bàn ghế và những tấm bảng trắng, chỉ có điều ở đây đồ dùng đều đã cũ, có vài chỗ còn bám bụi, nhất là cây đàn dương cầm nằm sát góc. Dường như đã rất lâu rồi chẳng ai đến đây dọn dẹp.

"Mấy nay vì bận rộn với những kì thi cử, cho nên chỗ này cũng không có ai đến. Trước kia cô còn để cô Isora dạy nhạc, nhưng từ lúc cô ấy bị bệnh, Isora đã không muốn quay lại đây nữa."

"Cô ấy bị bệnh gì vậy ạ?" Santa khẽ hỏi.

"Cô cũng không rõ, cô ấy không nói, chỉ nói rằng mình không muốn trở lại phòng dạy nhạc. Cô ấy chuyển sang dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo không nhà."

Rikimaru bước vào trong phòng học, anh đột nhiên đi thẳng đến cây dương cầm bằng gỗ sồi, miết nhẹ ngón tay lên thân đàn, sau đó im lặng trầm ngâm.

Anh không nhớ được giai điệu trong tiềm thức nhưng Rikimaru nghĩ rất có thể nó chính là bản nhạc được dạo bằng một cây dương cầm nào đó.

Santa đi đến bên cạnh Rikimaru, cậu cúi đầu mở bàn phím rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, gõ một nốt bất kì để nghe âm.

"Vẫn còn tốt. Lâu rồi con không đụng đến dương cầm, nhưng con vẫn nhớ được những giai điệu."

Sau đó Santa bắt đầu dạo một khúc, khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, ngay lập tức Rikimaru sững người quay sang nhìn cậu. Anh không dám tin vào tai mình khi bản nhạc Santa đang dạo lại giống hệt bản nhạc trong tiềm thức mà anh đã quên mất bấy lâu nay.

Vốn dĩ Rikimaru đã không thể nhớ từng giai điệu của bản nhạc đó nhưng không hiểu vì sao, lúc Santa dạo nhạc, tất cả những nốt nhạc cùng giai điệu đều lần lượt ùa về trong anh và Rikimaru khẳng định nó chính là bản nhạc mà mỗi khi anh nhắm mắt, đều xuất hiện cùng giọng nam ngân trầm ấm.

"Cậu, có biết ngân giọng không?" Rikimaru run rẩy bấu chặt tay vào thân đàn, mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch "Ngân như ngày xưa cậu từng làm ấy."

Santa ngạc nhiên nhìn lên Rikimaru, tuy rằng cậu vẫn đang thắc mắc câu nói sau cùng của anh nhưng vẫn là nhẹ nhàng chậm rãi vừa đàn vừa ngân giọng.

Khoảnh khắc Santa làm theo lời Rikimaru nói, khoảnh khắc cậu cất giọng cùng tiếng đàn mềm mại, Rikimaru như rụng rời tay chân, anh vốn dĩ không tin vào sự thật rằng Santa chính là người trong tiềm thức của mình nhưng giọng ngân cùng bản nhạc cậu đánh, thật sự đã khiến anh rơi nước mắt.

Cô Sugi đứng một bên nhìn Rikimaru sững người ngay tại chỗ, cô nhẹ nhàng đi đến, thật dịu dàng ôm lấy anh:

"Bản nhạc này là Santa-kun sáng tác lúc vẫn còn ở đây, hồi nhỏ thằng bé rất thích âm nhạc và là một thần đồng của trường ta đó, ngày nào Santa-kun cũng kéo Isora ra mà dạy đàn hát, nhiều đến mức Isora phải than vãn xin tha. Và Riki-kun, bản nhạc này tuy chưa kịp viết lời nhưng nó là dành cho con. Santa-kun đã sáng tác mừng sinh nhật con năm mười lăm tuổi, trước khi hai đứa được nhận nuôi."

Santa bên kia nghe thấy Sugi nói mấy lời này, cậu cũng dừng tay lại, đầu mày nhíu chặt và đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ.

Riki-kun! Chúc mừng sinh nhật anh nhé.

Nè Riki-kun, ngày mai chúng ta sẽ được về nhà mới đó. Anh thích không?

Riki-kun! Em có mang theo mấy bịch bánh, nếu họ không cho chúng ta ăn, chúng ta sẽ ăn bánh em mang theo nha.

Riki-kun không việc gì phải sợ! Nếu không có anh, em nhất định sẽ không đi đâu cả! Hì hì. Nên Riki-kun không được khóc.

Sau đó là một loạt tiếng nổ lớn, rồi khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi của ai đó hiện ra ngay tầm mắt, nó có chút mờ nhạt không rõ ràng nhưng không hiểu sao, sâu trong thâm tâm Santa lại chắc nịch người đó không ai khác chính là Rikimaru. Và rất có thể cậu đang dần nhớ lại một phần nhỏ của vụ tai nạn năm đó.

"Riki-kun!"

Tuy đầu đang đau như bị ai đó bổ ra làm đôi, Santa vẫn quay sang hướng cô Sugi gọi lớn và nháy một cái, cậu thấy Rikimaru đã chạy vụt ra bên ngoài, khuất dạng sau những hành lang gỗ rộng lớn. Ngay lập tức cậu cũng đuổi theo anh, cố gắng duy trì sự tỉnh táo mặc dù tầm mắt đã bắt đầu lúc mờ lúc rõ, vạn vật xoay vòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro