[15] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I really wanted you

Điều đầu tiên mà Rikimaru nhận thức được khi tỉnh lại, chính là cảm giác ấm nóng từ bàn tay phải. Ngón trỏ động một chút rồi mi mắt anh khẽ rung. Bên tai lập tức vang lên tiếng mừng rỡ của ai đó.

"May quá, em tỉnh rồi."

Là Alex.

Rikimaru từ từ mở mắt, ánh nhìn ban đầu có chút rời rạc, sau đó dần tụ lại rồi đảo tròn xung quanh, Rikimaru phát hiện ra bản thân đang ở trong bệnh viện, mà chỗ anh nằm lại gần cửa sổ thoáng mát, mùi cồn khử khuẩn vốn có cũng thay bằng mùi hoa thảo mộc dịu nhẹ.

Alex dịch người sát lại thành giường, gã vươn người lên ngay tầm mắt của Rikimaru, cẩn thận quan sát anh rồi mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Em ngất đi khiến tiểu Hi sợ đến mất mật. Thằng bé ôm em đến bệnh viện và báo ngay với Tiểu Hồng, cũng may là cô ấy gọi cho anh, chứ nếu không thì thật sự các bác sĩ bị thằng bé tiểu Hi ấy làm cho rối loạn theo."

"Tiểu Hi, đâu rồi anh?"

"Anh nói cậu ấy trở về rồi. Ngày mai tiểu Hi còn đi ghi hình, không thể nào ở lại với em trễ được."

Alex vừa nói vừa chỉnh lại vạt chăn thay Rikimaru, có vẻ như gã vừa từ công ty lao thẳng đến đây mà không về nhà. Anh còn nhìn ra được tóc mai hai bên tai Alex dính bết lại vì mồ hôi và bộ tây trang chỉnh tề lúc đi làm vẫn còn nguyên vẹn không xê dịch.

"Em cảm thấy còn đau đầu không?" Alex nhẹ nhàng vươn tay xoa giữa trán Rikimaru "Làm thế nào mà lại đến nông nỗi như vậy chứ."

Rikimaru khẽ lắc đầu cho câu hỏi đầu tiên, sau đó anh nắm lấy tay Alex, hỏi nhỏ:

"Em, hỏi anh chuyện này được không?"

Khuôn mặt Alex nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng gã vẫn gật đầu đồng ý để Rikimaru hỏi mình.

"Hôm nay em nghe tiểu Hi kể chuyện, về một người bị phong sát cách đây năm năm. Cậu ấy nói đó là người con dâu của một ông trùm truyền thông trong giới. Anh có biết vụ này không?"

Lúc nghe xong câu hỏi của Rikimaru, đầu mày Alex lập tức dãn ra, gã nhẹ nhõm thở phào nhưng sau đó lại có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại anh:

"Sao em để tâm đến chuyện đó vậy?"

"Em, không biết nữa. Tự dưng thấy rất tò mò với lại việc em đột ngột đau đầu cũng là vì nó. Nên em muốn hỏi để biết thêm một ít thông tin."

"Vụ này thì anh biết chỉ được bề nổi bên ngoài thôi, còn nội bộ cũng không rõ lắm." Alex thở dài một hơi, gã chỉnh lại tư thế và vẫn giữ lấy tay Rikimaru "Nó là một sự kiện đặc biệt lớn trong ngành. Thật ra phong sát thì cũng không phải là điều hiếm gặp nhưng đây lại là sự kiện phong sát với nhiều uẩn khúc cho người nghệ sĩ ấy nhất nên nó khá là được công chúng quan tâm. Tuy nhiên sau đó một ngày, truyền thông cả nước ra sức triệt để dập tắt, tất cả sự tồn tại của người ấy đều bị xoá sạch. Bên phía truyền thông cùng công ty từ chối trả lời, thậm chí họ dùng tiền để tránh người dân tìm kiếm về thông tin người này và vụ phong sát lần ấy."

"Không phải chỉ vì ba chồng không thích con dâu thôi sao?"

Nghe Rikimaru hỏi câu này, Alex bật cười lớn "đúng là chỉ vì quan hệ ba chồng con dâu không được tốt đẹp, nhưng mà quan trọng lại chính là người ba chồng, kẻ mang danh một trong những ông trùm truyền thông."

"Ông trùm thì đã sao chứ, không lẽ lại có quyền tuyệt đường sống của người khác."

"Cái này chuyện nhà người ta, anh làm sao biết được. Nhưng mà chuyện người ngoài, cũng không liên quan đến chúng ta, em đừng để tâm nữa, không thôi lại đau đầu."

Rikimaru buồn bã thấp giọng:

"Chỉ là em không biết trước khi em mất trí nhớ, rốt cuộc em là người như thế nào? Tại sao nghe đến chuyện này lại cảm thấy khó chịu không yên?"

Alex sững người. Chăm chú nhìn Rikimaru.

"Em cảm thấy giữa em với câu chuyện này, nó dường như có gì đó liên kết. Không phải chỉ là chuyện đơn giản thôi đâu." ngừng một chút, anh đưa mắt nhìn thẳng Alex "cả việc anh đã có gia đình nữa. Em muốn tìm hiểu, em muốn biết chính xác về bản thân mình."

Rikimaru mệt mỏi chống tay ngồi lên, bởi vì vẫn còn một chút váng vất cho nên không thể nào ổn định được cơ thể, Alex vội vã đưa tay đỡ lấy anh, giúp anh tựa lưng vào thành giường và chỉnh lại lớp chăn dày.

"Alex." Rikimaru gọi tên gã, anh đưa hai tay áp vào má Alex, ép gã ngẩng lên đối diện nhìn anh "Em đã sẵn sàng rồi. Cho em nghe sự thật đi anh."

Sự van xin trong đáy mắt của Rikimaru làm tâm Alex không ngừng rối loạn, gã thật sự không muốn nói ngay lúc này nhưng gã lại chẳng thể nào từ chối được ánh mắt to tròn sóng nước của Rikimaru.

"Hứa với anh, không được bỏ đi." Gã cuối cùng đành thoả hiệp "cũng không được tổn thương bản thân mình. Có được không?"

"Em hứa."

Ánh mắt Rikimaru mong chờ làm Alex thêm nhiều phần nặng nề, tuy nhiên gã vẫn lựa chọn mang chuyện này ra thành thật một lần với người kia. Alex hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, chậm rãi nói:

"Anh không lừa dối em về tên của em, cũng như việc anh quen và biết em từ trước. Tai nạn năm ấy của em là do đâu thì anh không biết, anh chỉ được một người gọi điện thông báo rằng em đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Anh nghe nói em còn đi cùng một người nữa, nhưng người đó anh không tra ra được. Mọi thông tin vào cái đêm xảy ra vụ việc chỉ vỏn vẹn một mẩu tin ngắn trên thời sự rằng có một chiếc xe lao thẳng xuống vách núi, hai người thanh niên không rõ danh tính, một người chết và một người nguy kịch trong bệnh viện. Đó là những gì anh biết về tai nạn tàn khốc năm đó của em."

Cả người Rikimaru bắt đầu run rẩy, Alex nhẹ nhàng siết lấy tay anh, lo lắng:

"Hay là chúng ta-"

"Không." Rikimaru lắc đầu "em không sao cả. Làm ơn, Alex, anh hãy nói tiếp đi."

"Ừ." Gã gật đầu "Lúc anh biết được em mất trí nhớ, anh đã không biết phải làm sao. Nói là người quen của em thì sợ em không tin tưởng, mà nếu không nhận em thì anh làm không được. Anh không nỡ và cũng không muốn nhìn thấy em ngồi đó với một kí ức trống rỗng. Không nhận ra ai mà cũng không người thân thiết.".

"Mà chúng ta quen nhau là khi nào vậy anh?"

"Anh gặp em trong một quán rượu, lúc đó là vì anh mới mất ba mẹ, cho nên dùng rượu lay lất sống qua ngày, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ thành con ma men, trôi nổi vô định giữa cái xã hội này, ai dè đâu em đến và tát anh một cái." Alex khe khẽ cười "nhờ cái tát đó mà tỉnh luôn đến giờ."

Rikimaru ngạc nhiên trợn tròn mắt:

"Em tát anh giữa quán rượu luôn hả?"

"Ừ. Tại lần đó anh quậy cái quán, xong em đến tát anh. Rồi chúng ta nói chuyện và kết bạn. Ngắn gọn là vậy đó."

"Em không dám tin luôn." Rikimaru vẫn còn khá sốc về hành động của mình qua lời Alex kể.

"Không dám tin rằng mình cục súc như vậy hả?"

"Thật."

Alex bật cười lớn, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh:

"Nhưng mà bản tính em rất tốt, rất lương thiện. Cảm ơn em rất nhiều."

Khuôn mặt Rikimaru bỗng chốc ửng đỏ, anh lúng túng nhìn xuống hai tay mình, bối rối:

"Em, cái gì mà cảm ơn chứ."

"Không cho cảm ơn sao?"

"Anh, cái này, anh và Rei thì sao?" Rikimaru vội vã đổi chủ đề, không nghĩ đến sắc mặt của Alex lại chuyển biến tệ đi, tuy rằng anh đã chuẩn bị sẵn việc gã sẽ không trả lời câu hỏi này nhưng không nghĩ đến Alex vẫn tiếp tục giải đáp câu hỏi của mình.

"Như em cũng đã biết, anh và Rei đúng thật là "vợ chồng" của nhau."

Tim Rikimaru đập hụt một nhịp, nhói đau.

"Bọn anh quen nhau trước khi gặp em ở quán rượu, nhưng chính thức với nhau lại là sau đó bốn tháng." Nói đến đây, Alex vươn tay kéo Rikimaru nhìn thẳng mắt mình "anh yêu em là thật, thời gian qua anh đối xử với em đều là tự đáy lòng mình, không phải muốn dối lừa hoặc lợi dụng em, anh yêu em căn bản chỉ vì em là em."

Ngừng một lát, gã lại nói:

"Dù rằng anh biết mình sai khi trong một lúc yêu cả em lẫn Rei nhưng mà-"

"Em hiểu." Rikimaru nghiêng đầu mỉm cười chặn lời Alex lại "Nhưng anh vẫn rất tệ! Không thẳng thắn với em. Em muốn nghe lời giải thích từ anh hơn là từ một kẻ khác. Anh không biết em khó chịu đến thế nào đâu."

"Anh xin lỗi." Alex cúi đầu tự trách "Anh biết anh rất có lỗi với em chỉ là, thật sự nhất thời anh không biết phải làm sao. Đến tìm em cũng là người đó nhờ anh."

"Người đó?" Rikimaru tò mò "Người đó là ai?"

"Một người bạn rất thân, cậu ấy nói rằng em bị tai nạn và nhờ anh đến bệnh viện tìm em. Cậu ấy cũng không biết em được đưa vào bệnh viện nào cho nên ngày hôm ấy anh đã phải lục tung hết tất cả bệnh viện ở Bắc Kinh luôn đó."

Rikimaru bật cười:

"Thương anh quá đi. Vất vả rồi."

Alex cũng mỉm cười, lắc đầu nói tiếp:

"Cũng không có gì vất vả. Chỉ là tìm em đúng là khó khăn thật. Thông tin không có lại mất trí nhớ, anh đi hỏi khắp nơi cũng không bệnh viện nào biết được tên em mà báo lại cho anh. Cũng may là cuối cùng cũng tìm được."

"Mà anh, người anh nhắc đến rốt cuộc là ai vậy? Em có thể đến gặp được không? Vì có vẻ như anh ấy sẽ biết về em và có thể gợi nhớ lại kí ức cho em."

Chợt tiếng chuông điện thoại từ trong túi của Alex vang lớn ngắt mạch cuộc trò chuyện của cả hai. Gã chậm rãi mở ra rồi nhíu đầu mày nhìn màn hình một lúc sau đó ngẩng lên mỉm cười với Rikimaru:

"Vừa hay cậu ấy gọi đến, đợi em khoẻ lại rồi chúng ta sẽ đi gặp cậu ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro