[16] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So I hope you'll stop for a moment and look at me

Mấy ngày sau, mặc dù Rikimaru đã khoẻ hơn và Alex cũng đồng ý để anh đi gặp người bạn thân của mình nhưng người kia nghe xong lời đề nghị lại nhất quyết không chịu gặp Rikimaru, còn trong điện thoại thẳng thừng bảo rằng không muốn gặp và sẽ không bao giờ gặp anh khiến Rikimaru kinh ngạc, không khỏi lúng túng nhìn lên Alex. 

"Anh ấy không thích em."

"Không đâu." Gã dịu dàng trấn an người kia "Có lẽ cậu ấy đang bận hoặc là có gì đó khổ tâm thôi nên tạm thời không muốn gặp em. Để vài hôm anh nói chuyện xem thế nào nhé."

Rikimaru khẽ gật. Nhưng vẫn rất buồn khi mà người nhất định biết về quá khứ của anh lại nhẫn tâm không chịu gặp mặt anh. Không lẽ trong quá khứ anh đã làm gì sai đến mức người đó không muốn anh nhớ lại?

"Riki-kun." Alex khẽ gọi Rikimaru khi anh đang ngẩn người suy nghĩ.

"Em đây?"

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta phải đến công ty rồi. Ba giờ chiều nay em có một sự kiện phát sóng trực tiếp với bên nhãn hàng đó. Chiều anh sẽ cho xe đến đưa em sang chỗ ghi hình."

"Chị Tiểu Hồng hôm nay xin nghỉ."

"Anh biết, cô ấy bị bệnh. Anh sẽ gọi Akira đi cùng em. Với lại lúc năm giờ anh phải sang chỗ Rei, em ấy có một cuộc phỏng vấn với tờ Super Idols nên chắc sẽ không về kịp đi cùng em sang buổi tiệc khánh thành Nhà hát Roll Royal. Akira sẽ thay chỗ của anh, vậy nhé."

Alex nói một lúc, Rikimaru càng nghe đầu mày anh càng nhíu lại sau cùng thì cúi đầu nhẹ hẫng đáp "ừ" một tiếng. Lập tức Alex đưa hai tay vươn đến áp vào má anh, kéo nhẹ Rikimaru ngẩng lên đối diện với gã, mỉm cười:

"Không được nghĩ linh tinh. Đơn giản đây chỉ là công việc thôi. Anh sẽ cho thêm nhân viên an ninh đi cùng em. Thoải mái lên nào. Không có việc gì đâu."

"Nè. Anh làm như em là con nít ấy."

"Em là con nít thật mà."

Ngày hôm ấy mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và có phần êm đẹp hơn Rikimaru nghĩ. Tuy nhiên đến tối, trong buổi lễ khánh thành nhà hát, Rikimaru bắt gặp Santa ngồi cùng dãy ghế với mình, cách nhau chỉ hai vị khách mời khác. 

Lúc Santa thấy Rikimaru, anh để ý ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên sau đó thì khó chịu quay đi. Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, Rikimaru tránh chạm mặt Santa hết mức có thể, ấy vậy mà bế mạc còn phải ở lại dùng tiệc tối và định mệnh lại sắp chỗ cho anh ngồi cùng bàn với cậu.

Cả buổi tiệc tối hôm ấy, Rikimaru căng thẳng đến mức anh chỉ ăn được vài gắp rồi ngồi im lặng nhìn li nước lọc trên bàn. Trong khi đó Santa lại rất tự nhiên trò chuyện với mọi người mà chẳng buồn để ý đến người ngồi cạnh bên. Dường như cậu sớm đã xem anh là không khí trong suốt buổi lễ, chỉ có mỗi mình anh là liên tục để ý và căng thẳng khi nhìn thấy cậu.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Rikimaru vội vã tiến ra chỗ bãi đổ xe, bởi vì Akira đi trước cho nên cậu ấy không biết anh bị Santa chặn lại ngay ở khúc rẽ xuống tầng hầm.

"Tôi không muốn tranh cãi với cậu." Rikimaru nói, bước sang bên trái ý muốn lách người đi. Nhưng Santa lại bước cùng hướng đó, tiếp tục chắn phía trước. Cậu im lặng nhìn xuống Rikimaru, bởi vì anh cúi đầu nên chỉ có thể nhìn được lớp tóc nâu sáng bồng bềnh mềm mại.

"Anh nghĩ rằng tôi rảnh rỗi đến thế sao?" Cậu mỉm cười nhàn nhạt, lấy trong túi ra một cái cài áo màu vàng khảm một viên hồng ngọc màu đỏ lấp lánh "tôi có lòng tốt muốn trả lại nó cho anh, vậy mà anh còn thái độ với tôi? Không lẽ cái tên Alex đó dạy nghệ sĩ của mình như vậy à?"

Rikimaru lập tức ngẩng lên trừng mắt với Santa, anh nhìn sang cài áo rồi giật lấy nó, nói "lòng tốt của cậu, xin lỗi tôi không có phúc phận để được nhận nó."

"Xem kìa, lòng tốt của tôi anh không nhận, vậy thì anh muốn nhận cái gì? Cái thứ nào đó hả?"

Từ khuôn mặt cho tới giọng điệu của Santa khi nói câu này khiến Rikimaru nổi giận vì bị xúc phạm, anh dùng tay đẩy mạnh Santa sang một bên, vừa định nhấc bước chân liền bị hai nhân viên an ninh của cậu tiến đến giữ chặt.

"Mấy tên nhân viên mà gã nhân tình của anh gửi đến đâu rồi? À, bị tôi đuổi hết ra ngoài rồi. Cũng không quá khó khăn, căn bản quyền lực tôi cao hơn Alex." Ngừng một lát, Santa tiến đến phía sau lưng Rikimaru, nhẹ nhàng kề cằm mình lên vai anh, nói tiếp "có muốn về làm "con đàn bà" của tôi không? Quyền lực, tiền tài đều cho anh, làm tình bao lâu cũng được, tư thế nào cũng tốt."

Đúng lúc Santa vừa nói xong, Rikimaru đã quay sang hạ xuống một cái bạt tai, khiến đầu cậu lệch qua một bên và phần má bị tát đỏ bừng bỏng rát.

"Cậu đừng nghĩ tôi thấp hèn đến mức như vậy! Tôi không phải là trai bao cũng chẳng phải là kẻ vì tiền mà chấp nhận quỳ gối liếm chân! Cậu cho rằng chỉ một chút tiền và quyền lực liền có thể mang người khác ra chà đạp nhân phẩm của họ hả? Alex không dạy tôi phải cảm ơn với những kẻ như cậu và cậu biết vì sao dù rằng anh ấy có như thế nào thì Rei vẫn yêu Alex không? Căn bản là anh ấy không khốn nạn và cặn bã như cậu!"

Cái tát tai của Rikimaru vốn không khiến Santa nổi điên nhưng lời lẽ của anh và câu nói anh nhắc đến Rei lại là giọt nước tràn ly khiến cho cậu phẫn nộ túm lấy cổ anh ép mạnh vào tường, siết chặt:

"Loại người như anh mà có tư cách phán xét tôi hả? Rei yêu Alex bởi vì bọn họ đã cưới nhau rồi, nghe hiểu không? Là đã cưới nhau rồi đó! Tôi đâu có cần Rei yêu mình, tôi đâu có dơ bẩn như anh-"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Tiếng Akira vang lên và cậu ấy chạy ngay đến chỗ bọn họ "Có chuyện gì cũng mong mọi người bình tĩnh một chút." Sau đó Akira quay sang Santa, cung kính khom lưng "Quý ngài đây, tôi xin lỗi, xin cậu hãy bỏ anh Rikimaru ra. Ở đây là bên ngoài, nhất định sẽ bị nhà báo bắt gặp mất."

Ánh mắt Santa sắc bén liếc nhìn sang Akira sau đó cậu hừ lạnh một tiếng rồi thả tay, cũng chẳng buồn quan tâm người kia đang dần trượt xuống đất và không ngừng ôm ngực ho khan mà một đường đi thẳng xuống hầm xe, nhanh chóng rời khỏi nhà hát.

Akira đỡ Rikimaru đứng lên, liên tục hỏi "Anh có sao không? Chúng ta đến bệnh viện nhé."

"Tôi ổn." Rikimaru đáp, theo lực của người kia mà chật vật chống tay đứng lên, rồi cẩn thận dặn Akira không được nói sự việc hôm nay cho Alex biết, anh sợ lại làm gã lo lắng và ảnh hưởng đến công việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro