[14] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When things get hard, remember me

Lúc Rikimaru mệt mỏi gục đầu thiếp đi ở một góc phòng tập, giai điệu trong mơ lần nữa nhịp nhàng len lỏi trong tiềm thức của anh. Tuy nhiên lần này anh lại chẳng được nghe giọng ngân dài trầm ấm quen thuộc mà thay vào đó là một lời nói dịu dàng đến đau lòng.

Đừng khóc.

"Riki-kun! Riki-kun!"

Cái lay như vũ bão từ ai đó khiến Rikimaru giật mình tỉnh giấc. Anh ngơ ngác đưa đôi mắt nhoè hình ảnh nhìn sang cậu trai đang sững sờ nhìn mình.

"Riki-kun, sao anh lại khóc?"

"Khóc? Ai khóc cơ?" Rikimaru khó hiểu nhìn Lâm Thần Hi cho đến khi anh cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay thì mới vỡ lẽ hoá ra là bản thân anh đang không ngừng rơi nước mắt.

Lâm Thần Hi ngồi xổm trước mặt Rikimaru, lo lắng nhìn tiền bối của mình:

"Anh ổn không? Có chuyện gì xảy ra hả anh?"

Rikimaru không biết những lời bàn tán của nhân viên trong công ty liệu đã đến tai của cậu nhóc này hay chưa, cho nên anh vẫn lựa chọn che đậy chúng với những người anh thân thiết:

"Không có gì đâu. Anh cũng không nhớ mình mơ thấy gì nữa."

"Chị Tiểu Hồng có nhờ em mang tai nghe đến cho anh. Chị ấy đang bận họp, có lẽ hôm nay sẽ về rất khuya. Chị ấy nói anh cần nghỉ ngơi nên đã xin lãnh đạo cho anh tan làm sớm rồi. Anh có muốn đi đâu đó cùng em không?"

Lâm Thần Hi vừa nói, tay vừa rút trong túi quần ra một hộp tai nghe màu trắng nhỏ xíu. Rikimaru cầm lấy, anh nghĩ ngợi một lúc thì khẽ gật đầu:

"Đi uống bia được không?"

Lập tức Lâm Thần Hi lắc đầu:

"Chúng ta không được phép tuỳ tiện đụng vào những thứ có cồn hoặc những thứ chất cấm không tốt. Anh quên rồi sao? Để phóng viên hay ai đó chụp lại là đi toi ngay."

"Chỉ là, anh muốn uống một chút." Rikimaru cúi đầu, mân mê hộp tai nghe trong tay "anh hôm nay-"

"Không được là không được." Lâm Thần Hi mỉm cười, cậu nhóc vươn tay lên nắm lấy hai vai Rikimaru, vui vẻ phấn khởi nói tiếp "không uống bia nhưng em sẽ dẫn anh đến một nơi này vui lắm! Nhất định sẽ làm tâm trạng anh tốt lên cho xem!" 

Rikimaru ngẩng lên khó hiểu nhìn Lâm Thần Hi, không nghĩ đến chỗ mà cậu ấy nói lại là Khu vui chơi giải trí Kỳ Lân ở phía nam thành phố.

"Nè tiểu Hi, anh đâu còn là con nít nữa. Đến đây làm gì chứ?" Rikimaru nhíu mày quay sang nhìn người kia. Bởi vì cả hai buộc phải dùng nón và khẩu trang cùng kính mát để che đi thân phận nghệ sĩ cho nên Rikimaru không thấy được biểu cảm của Lâm Thần Hi, chỉ nghe cậu ấy vui vẻ đáp:

"Đâu phải nơi này chỉ dành cho con nít thôi. Đi cùng em đi, đảm bảo vui lắm luôn đó!"

Lúc Rikimaru đứng chờ Lâm Thần Hi mua nước, anh vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt treo ba tấm ảnh cỡ lớn ngay gian hàng bán đồ của họ, nhưng có vẻ chúng đang bị nhân viên bắt đầu tháo xuống. Bởi vì tầm nhìn của anh khuất bóng lưng của những người đang mua hàng, thành ra Rikimaru chỉ nhìn được một góc nhỏ của tấm ảnh thứ ba. Sau đó hai người đàn ông mang ba bức ảnh này dạt đám người đông đúc sang một bên, chậm rãi bước ngang qua chỗ Rikimaru đang đứng.

"Thiệt tình là tôi nói anh đó, sao tự nhiên lại mang chúng ra treo lên vậy? Sau ngày càn quét ấy vẫn không chịu đốt chúng đi à."

"Tôi quên mất. Với lại đây là ảnh kỉ niệm đợt chúng tôi làm sự kiện ngày Lễ tình nhân. Cặp đôi này đẹp đến mức ai nấy nhìn cũng khen, cho nên muốn treo lên để thu hút khách hàng thôi. Với lại tôi nghĩ nó cũng đã lâu rồi, ai mà ngờ là người ta vẫn nhớ chứ."

"Cũng may là ban nãy người đó chỉ nhắc nhở, chứ để lão già bên trên kia biết được là anh mất luôn cái quán này rồi."

"Thì giờ đi đốt đây. Khổ ghê, bọn họ đẹp đôi vậy mà. Thật sự vẫn không hiểu vì sao luôn."

Câu chuyện của bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Rikimaru. Ban đầu là những tấm ảnh bị gỡ xuống, sau đó hai người đàn ông lại nhắc đến "lão già kia" lại còn "bọn họ đẹp đôi vậy mà" làm anh có chút tò mò về toàn bộ câu chuyện xảy ra. Có vẻ đó là một câu chuyện rất đau lòng.

"Riki ơi! Anh muốn dưa hấu hay là táo đỏ?" Lâm Thần Hi bước đến ngắt ngang mạch suy nghĩ lan man của Rikimaru.

"Anh chọn dưa hấu."

"Của anh đây."

"Nè tiểu Hi, bộ trước kia có sự kiện gì lớn lắm hả em? Ý anh là sự kiện nào mà rầm rộ đến mức không để cho hình ảnh của một người nào đó xuất hiện trước công chúng ấy."

Lâm Thần Hi nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Để em nhớ lại xem. Em mới đến Bắc Kinh này cũng khoảng ba hay bốn năm gì đó. Thời gian này cũng không có sự kiện gì lớn." 

"Vậy sao?"

"A. Đúng rồi." Lâm Thần Hi đánh một cái vào đùi, hí hửng nói "em nhớ ra là hồi trước lão Vương bên nhóm JXJ kể, cách đây năm năm có một cuộc thanh trừng nghệ sĩ, mà người nghệ sĩ này lại là "con dâu" của một trong những ông trùm trong giới truyền thông. Nhưng vụ này xảy ra ở Thượng Hải chứ không phải ở Bắc Kinh. Lúc ấy nghe nói bởi vì người "con dâu" này vốn dĩ không được lòng ba chồng, tuy người con trai quyết tâm cưới người đó về nhưng vẫn là không được sự công nhận từ phía gia đình bên đó."

"Người con dâu?"

"Phải, người "con dâu", hai từ "con dâu" nhấn mạnh một chút." Lâm Thần Hi cười ha ha "là con trai đó chứ không phải con gái đâu."

Rikimaru ngạc nhiên.

"Bởi vì sự cố chấp của người con trai đã đẩy người yêu của mình đến bờ vực sụp đổ sự nghiệp, đợt đó lớn lắm, ông ấy làm đến mức phía Cục phong sát người kia luôn mà, hình ảnh quảng cáo, tác phẩm sự nghiệp gì đó đều bị gỡ bỏ hết. Thậm chí còn khiến người "con dâu" này mang nợ, gia tài tất cả đều biến mất trong một đêm."

"Sao lại ác độc đến như vậy chứ." Rikimaru thở dài "cũng là con người mà sao tuyệt tình đến thế."

"Em cũng không biết nữa. À còn nghe nói người con trai đó vốn chỉ là con nuôi, nhưng lại có quyền hạn rất lớn, lớn hơn cả anh trai của cậu ấy."

"Người anh trai này cũng là con nuôi hả?"

"Không, là con ruột của lão đó."

"Em biết tên bọn họ không?"

Lâm Thần Hi lắc đầu.

"Sau đó thì sao?"

"Em cũng không rõ lắm. Lão Vương nói, theo nguồn tin nhiều chuyện của lão thì "con dâu" nhà đó với người con trai gặp tai nạn. Rồi cũng không ai biết sống chết ra sao. Nguyên nhân chết cũng bị lãng quên, chẳng ai tra mà truyền thông cũng bị dập từ lúc đó."

Nghe Lâm Thần Hi kể xong, đột nhiên đầu Rikimaru đau dữ dội, anh choáng váng đánh rơi cả ly nước ép dưa hấu, loạng choạng bám vội vào người Lâm Thần Hi.

"Tiểu-tiểu Hi. Sao, đầu anh đau quá."

Lâm Thần Hi bị một phen hoảng sợ, cậu nhóc cũng ném luôn ly nước chưa kịp uống, vội vã đỡ lấy con người đang dần trượt ngồi xuống đất.

"Anh Riki, anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu?"

"Đầu-đầu anh đau lắm. Anh không biết nữa. Đau cực kì, luôn." 

Cái đau này như có thứ gì đó đang hung bạo ra sức tách đầu Rikimaru ra làm hai, khiến anh vừa đau vừa khó thở, sớm đã không còn nhận thức được xung quanh.

Thình lình giai điệu trong tiềm thức vang vọng bốn phía, tiếng ngân của chàng trai bí ẩn một lần nữa như nhấn anh chìm sâu vào một hồ nước lạnh, khiến Rikimaru không ngừng vùng vẫy, đau đớn mà gào thét.

"Riki, Riki, anh đừng làm em sợ. Nè, anh nghe em nói gì không? Riki..."

Thanh âm của Lâm Thần Hi nhỏ dần rồi tắt hẳn, hình ảnh khuôn mặt lo lắng của cậu ấy cũng bị màn sương mỏng che mờ. Ý thức cuối cùng tan biến và Rikimaru ngất lịm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro