[13] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Look at me, remember me

"Cậu điên hả!" Vừa đau vừa tức khiến Rikimaru phẫn nộ dùng tay hất mạnh Santa ra xa, trừng lớn đôi mắt to tròn nhìn người kia, quát "Có điên thì cũng vừa phải thôi! Cậu yêu Rei lắm hả? Làm những điều này là vì cậu ta phải không? Rồi cuối cùng cậu ta cũng có thuộc về cậu đâu mà cứ thích xen ngang chuyện chúng tôi vậy chứ!"

"Cái gì?"

"Tôi nói cậu có điên hay làm những chuyện thế này thì Rei cũng không có yêu cậu đâu! Cút xa chúng tôi ra một chút! Đừng làm trò trẻ con này nữa!"

Nghe mấy lời này từ Rikimaru, Santa ban đầu có chút ngơ ngác nhìn anh, sau thì ngẩng đầu cười lớn. Bởi vì chỗ Rikimaru và Santa đứng là một góc khuất của bãi đỗ xe, cho nên tuy là lời qua tiếng lại dữ dội nhưng căn bản vẫn là không bị ai để ý.

"Anh nói nghe buồn cười thật đấy. Anh nghĩ tôi làm những chuyện này là vì muốn Rei yêu tôi ấy hả? Nực cười."

Rikimaru đứng bật dậy, mặc kệ những vết thương đang âm ỉ đau:

"Cậu đừng tỏ vẻ mình là thánh nhân nữa! Nghe ghê tởm lắm. Trên đời này có ai làm cho ai mà không nghĩ đến lợi ích bản thân mình chứ. Cậu hỏi tôi mỗi đêm làm tình với đàn ông đã có gia đình thì thú vị chỗ nào đúng không? Vậy tôi hỏi ngược lại cậu, có cảm thấy nhục nhã khi vẫy đuôi đi theo một người đã có gia đình không?" Ngừng một lát, Rikimaru hừ lạnh nói tiếp "Kẻ đáng thương như cậu mà cũng đòi lên mặt dạy dỗ tôi cơ đấy! Căn bản đều không xứng!"

Lời lẽ Rikimaru nói vừa sắc bén lại không chút kiêng dè, đem Santa không ngừng chà đạp dưới chân, khiến cho con người đang ngồi dưới đất sau khi bị anh đẩy ngã phải bùng nổ cơn thịnh nộ.

"Mồm mép cũng khá lắm." Santa chậm rãi đứng lên rồi thình lình hung hăn túm lấy cổ Rikimaru, siết chặt khiến anh bất ngờ bị nghẹn khí, đầu óc váng vất khó chịu "Tôi không xứng dạy dỗ anh hả? Nếu vậy thì tôi đây xứng đáng trở thành người trừng phạt những loại đốn mạt đê tiện rẻ rách nhân cách như anh."

Khoé môi Rikimaru kéo lên một đường cong nhàn nhạt, đôi mắt sóng nước khó khăn mở ra nhìn thẳng về phía Santa, nói:

"Cậu còn chẳng hỏi tôi vì sao lại như thế. Chỉ đâm đầu vào những gì bản thân thấy trước mắt. Cậu còn nói mình có tư cách trừng phạt sao? Thật đúng là một kẻ đáng thương."

Những câu châm chọc của Rikimaru thành công khiến Santa nổi điên nhưng cậu lại cứng miệng khi nghe được câu này của anh. Nhưng dù có nhất thời bị anh làm cho bối rối thì Santa vẫn quyết không để cho Rikimaru chiếm ưu thế. Cậu gạt phăng mấy lời trước của anh đi, chỉ quan tâm mỗi cụm câu cuối cùng.

"Đáng thương? Để tôi xem, kẻ đáng thương là tôi hay là anh."

Santa nói xong câu này cũng là lúc bàn tay đang siết lấy cổ Rikimaru tăng thêm lực đạo sau đó thì thả lỏng, buông ra.

"Mạnh miệng mấy ngày đi rồi sau đó đến hơi thở của mình cũng không giữ nổi đâu."

Bởi vì không khí bất chợt tràn đầy buồng phổi khiến Rikimaru khom lưng bật ho lớn, khó khăn mở lời giữa những đoạn nghỉ của cơn ho:

"Nhớ lời của mình đấy, tôi đây chờ xem cậu có thể làm được gì. Còn bảo tôi buông tha cho Alex thì đừng mong được như ý của mình. Tôi yêu anh ấy và còn lâu mới dừng lại."

Ánh mắt của Santa buốt lạnh nhìn xuống kẻ đang vất vả chống tường bình ổn cơ thể. Trước khi rời khỏi bãi đổ xe, cậu thả một câu nhẹ nhàng:

"Anh sẽ chẳng muốn tôi làm chuyện khiến anh cả đời này hối hận vì câu khẳng định ngày hôm nay đâu. Thật đấy, tin tôi đi."

Protect yourself from disappearing

Thời tiết bắt đầu lạnh dần khi cả ngày đều mưa giông giăng đầy khắp lối. Bởi vì cơn bão gần đây ảnh hưởng toàn khu vực mà các sự kiện lớn nhỏ đều buộc phải hoãn và chờ đợi thông báo sớm nhất từ ban tổ chức. 

Thành ra sân khấu đầu tiên của bài nhạc mới mà Rikimaru dày công chuẩn bị đều đổ sông đổ bể.

Hàn Yên Hồng ôm xấp giấy tờ đi vào phòng tập vũ đạo, cô nhìn Rikimaru ngồi bó gối trên chiếc ghế tựa ở một góc thì khe khẽ thở dài, chậm rãi đi đến:

"Em xem đoạn ghi hình đó cũng đã một ngày rồi Riki ơi. Em không định nói gì với chị sao?"

Rikimaru lắc đầu. Anh vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình chiếc ipad trên tay, không ngừng lặp đi lặp lại đoạn phim mà anh ghi lại khi tập dợt vũ đạo cho bài hát mới.

"Chị mua gì cho em ăn nhé. Hay uống gì không? Tuy là phòng tập hôm nay không có lịch của ai khác nhưng mà em cũng nên ra ngoài đi chứ. Đừng dồn nén bản thân nhiều quá."

"Chị."

"Ừ?"

"Em quên không mang theo tai nghe rồi. Lúc tan làm, chị có thể cho em mượn được không?"

"Để làm gì vậy?" Hàn Yên Hồng thắc mắc rồi sực nhớ ra có lẽ Rikimaru cần chúng để thư giãn với những bản nhạc trong điện thoại của anh, nhưng lời Rikimaru đáp lại trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình chiếc ipad khiến Hàn Yên Hồng nhói đau:

"Em không muốn nghe những lời bàn tán ngoài kia, nó không được đẹp. Họ nói với nhau về em, Alex và cả Rei mà lời lẽ thì khó nghe lắm."

Sự việc ở sân bay ngày hôm qua, Hàn Yên Hồng một chút cũng không biết bởi vì cô đã rời đi trước khi nó bắt đầu. Ấy vậy mà sáng nay khi vào công ty, bởi lẽ cô là quản lí trực tiếp của Rikimaru, cho nên những nhân viên chứng kiến câu chuyện ngày hôm qua cũng có chút e dè chỉ có thể to nhỏ phía sau lưng cô. Nhưng từ những câu nói của họ, Hàn Yên Hồng cũng đã đoán ra được năm đến bảy phần câu chuyện.

"Được. Hôm nay chị có mang theo. Khi nào cần em cứ nói, chị sẽ đưa cho em nhé."

"Chị thật tốt. Em cảm ơn chị rất nhiều."

"Đứa ngốc này." Hàn Yên Hồng thật sự bị Rikimaru chạm đến tim rồi, có thể nói Rikimaru là một người rất ít, hầu như là hiếm, mà không dễ dàng treo cảm xúc lên khuôn mặt của mình. Anh sẽ chẳng nổi nóng khi một ai đó làm phật ý anh, hoặc cũng sẽ chẳng mất kiên nhẫn khi người khác không thuộc được động tác anh chỉ dẫn, thậm chí bản thân Rikimaru cũng chẳng để tâm đến lời miệt thị của những người chống đối anh trên mạng xã hội và cả những tay phóng viên bất lịch sự.

Đơn giản một điều rằng Rikimaru là một người có giới hạn bản thân rất xa. Chỉ những lúc thật sự quá đáng lắm, vượt ra khỏi ranh giới thì anh mới tức giận hoặc là rơi nước mắt. Nhưng rồi sau đó Rikimaru vẫn sẽ đứng lên, quyết tâm bỏ qua chúng, anh biết bản thân không được phép buồn khổ quá lâu, bởi vì anh còn có công việc và công việc này thì không được phép làm ảnh hưởng đến những người yêu quý ủng hộ anh bên dưới sàn sân khấu.

Cho nên, đó là tất cả những lí do vì sao dù rằng làm quản lí cho Rikimaru rất khó khăn, nhưng Hàn Yên Hồng vẫn chấp nhận đứng cùng anh ở một chiến tuyến, ra sức bảo vệ và yêu thương con người nhỏ bé cực kì ấm áp và quật cường này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro