[12] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't control myself, what do I do?

Chuyến bay trở về Bắc Kinh của Rikimaru hạ cánh vào lúc chín giờ ba mươi lăm phút tối. Alex nhìn đồng hồ một cái rồi hướng nhân viên của mình, nói:

"Cũng đã không còn sớm nữa, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc họp tổng định kì. Đừng đến muộn đấy nhé."

Tất cả đồng thanh vâng dạ, sau đó ai nấy đều rôm rả nói cười, người gọi gia đình đến đón, người lại cầm điện thoại cúi đầu chăm chú đặt xe.

Hàn Yên Hồng đứng bên cạnh Rikimaru, chờ Alex nói xong, cô liền quay sang hỏi anh:

"Riki-kun, em có muốn qua công ty cùng chị một lát không? Chị cần lấy vài bản báo cáo, với lại cũng có vài hợp đồng muốn đưa em xem thử."

"Được. Em hiện tại cũng chưa muốn về nhà cho lắm."

Alex bên kia nghe vậy liền đi sang chỗ hai người đang đứng, mỉm cười hướng Hàn Yên Hồng:

"Có gì ngày mai rồi làm. Tiểu Hồng, cô cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng quá sức như vậy rồi lại khiến bản thân sinh bệnh, công việc sẽ bị ảnh hưởng."

Lời Alex nói, Hàn Yên Hồng dùng đầu gối cũng hiểu được gã đang nhắc cô để yên cho Rikimaru trở về nghỉ ngơi, chứ thử cô rủ một người khác không phải Rikimaru xem, còn khuya gã mới quan tâm như vậy.

Alex nói xong thì quay sang Rikimaru, khẽ hỏi:

"Em có xe chưa? Anh gọi xe đưa em về nhé. Rồi chúng ta nói chuyện sau được không?"

Lúc Rikimaru đang định lên tiếng trả lời gã thì thình lình phía sau có một bàn tay vươn đến, kéo anh ra sau khiến Rikimaru bất ngờ mà loạng choạng suýt thì ngã ngửa.

"Câu hỏi này không phải anh nên hỏi Rei sao? Còn người này đâu có phiền anh quan tâm."

Ánh mắt Alex tối sầm lại, gã liếc sang nhìn kẻ vừa mới lên tiếng:

"Chuyện của chúng tôi, tại sao cậu cứ phải chen vào vậy?"

Người kia mỉm cười vờ ngạc nhiên, nhàn nhạt hỏi ngược lại Alex:

"Tôi không được làm thế sao?"

"Tất nhiên là không nên rồi." Gã kéo nhẹ khoé môi, ánh mắt thêm vài phần khó chịu "Cậu quyết tâm bám theo chúng tôi đến vậy, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?"

"Anh vậy mà không tường tận được cái tôi muốn cơ đấy. Nực cười thật ngài Bradley à."

Cuộc đối thoại của hai người trước mặt, Rikimaru không biết và cũng không có nhu cầu tìm hiểu chúng, thứ mà anh hiện tại quan tâm chính là tên kia đang càng lúc càng siết lấy cổ tay anh, khiến Rikimaru đau đến muốn rơi cả nước mắt, dù rằng anh dùng sức cách mấy để gỡ tay cậu, nhưng vẫn như muối bỏ biển, người kia căn bản mạnh hơn Rikimaru rất nhiều.

Alex bên này cũng nhìn ra được Rikimaru đang bị kẻ kia làm cho đau tay, nhịn không được muốn vươn tay kéo người trở về nhưng Santa lại di chuyển chắn giữa gã và anh khiến Alex càng lúc càng giận dữ:

"Tôi nói cậu cũng nên bỏ tay em ấy ra đi. Giữa chỗ đông người mà nắm tay nắm chân như vậy, không sợ truyền thông đưa tin sao?"

Santa nghe vậy thì bật cười lớn, dùng lực kéo cổ tay Rikimaru về phía trước, đưa lên giữa tầm nhìn của cậu và gã, nói:

"Tôi mà sợ truyền thông ấy hả? Anh quên rằng bản thân đang nói chuyện với ai sao?"

Đến lúc này Alex thật sự không thể chịu thêm được, gã một lần nữa vươn tay ý muốn kéo Rikimaru về phía mình, nhưng Santa vẫn là nhanh hơn gã, cậu vung mạnh tay đẩy Alex lùi về sau, khuôn mặt lúc này cực kì hung dữ:

"Alex Bradley, tôi cảnh cáo anh. Tốt nhất tránh xa kẻ này ra một chút, nếu như Rei rơi nước mắt vì anh thêm một lần nào nữa, bảo bối bé nhỏ của anh đây sẽ không yên với tôi đâu. Đừng bao giờ nghĩ đây chỉ đơn giản là một lời nói suông!"

"Santa." Cuối cùng Rei cũng bước đến, từ nãy đến giờ cậu ấy đứng một góc quan sát tình hình, vốn dĩ chẳng muốn tham gia vào cuộc chiến đau lòng, nhưng vì Santa tuyên bố một câu này khiến cậu ấy không thể không lên tiếng "Santa nghe em nói đi anh. Anh không cần phải vì em mà như thế. Nó thật sự không đáng."

"Không đáng?" Santa quay ngoắt sang Rei "Em đừng có mà thánh thiện như vậy nữa được không Rei? Em thấy tên khốn này có chút mảy may nào để ý đến em không? Hay chỉ quan tâm mỗi cục cưng của anh ta thôi?"

"Santa-"

"Anh không muốn nghe thêm nữa." cậu nói "trước kia nghĩ rằng tên này vốn dĩ chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngờ đến quý ngài đây còn quan tâm người thứ ba còn hơn cả vợ của mình, không những quay đầu khi bị phát hiện, còn cố gắng tỏ rõ sự chênh lệch. Thật là rất được mở mang tầm mắt nha."

Xung quanh bắt đầu vang lên mấy tiếng rì rầm bàn tán, Rikimaru lập tức đưa mắt nhìn quanh, anh phát hiện một vài nhân viên chưa rời khỏi sảnh sân bay đã bắt đầu tụm lại to nhỏ hướng về phía bọn họ. Có người kinh ngạc đến tròn cả hai mắt, có người thì lại khinh bỉ nhìn anh chán ghét. Có lẽ sự việc ngày hôm nay sẽ trở thành chủ đề nóng sốt cho công ty vào ngày mai, và rồi Rikimaru sẽ trở thành tâm điểm chính để mọi người đổ dồn sỉ vả, bởi căn bản nào có ai đồng cảm hoặc thương hại cho kẻ thứ ba đâu cơ chứ. Họ chỉ biết một điều rằng người chen chân vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của người khác là thể loại không bao giờ được phép tha thứ, mặc kệ phía sau là cả một câu chuyện dài cần dùng cả tình và lí để suy ngẫm.

Alex bên kia đã thật sự không còn đủ kiên nhẫn đối với Santa, mà ngay cả bản thân Santa cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để nói chuyện lịch sự với gã. Bởi vì nhận thức được bản thân hiện tại sẽ không có cách nào kiềm chế việc lao vào đánh nhau với Alex nếu gã còn nói thêm bất kì lời nào nữa và cậu cũng không muốn nhìn Rei phải khó xử cho nên Santa quyết định kéo Rikimaru rời khỏi sảnh sân bay, đi thẳng ra bãi đổ xe dưới tầng hầm.

"Này!" Alex hét lên một tiếng toang chạy theo Santa và Rikimaru, nhưng gã ngay lập tức bị Rei nắm tay giữ lại.

"Chúng ta cần nói chuyện. Em không muốn chuyện này đi quá xa." Cậu ấy nói và Alex thoả hiệp.

Suốt đoạn đường đi, Rikimaru không ngừng gọi tên Santa, anh liên tục bảo cậu đi chậm lại nhưng càng nói, Santa càng gia tăng tốc độ cho đến khi Rikimaru mất thăng bằng ngã sấp xuống đất, cậu mới khó chịu dừng bước chân.

Hai đầu gối của Rikimaru trầy đến bật máu, cả lòng bàn tay cũng chịu chung cảnh ngộ, anh lồm cồm đứng lên, tức giận lớn tiếng giữa bãi đổ xe:

"Cậu có bị điên không hả? Cái gì cũng vừa phải thôi chứ!"

"Vừa phải?" Santa hừ lạnh "anh bảo tôi vừa phải? Thế còn anh thì sao?"

"Tôi?"

Santa tiến đến gần Rikimaru, chậm rãi rút ngắn khoảng cách khiến anh vội vã bước lùi ra sau.

"Nè đồ thứ ba dơ bẩn, sau khi biết Alex có vợ, quý ngài xinh đẹp đây có dự định sẽ rời bỏ anh ta không? Hay là tiếp tục phấn đấu tranh lấy cái ghế vợ chủ tịch công ty?"

"Chuyện đó không liên quan đến cậu!"

"Ồ. Không liên quan cơ đấy!" Santa cười lớn, cậu bước nhanh hơn về phía Rikimaru, thình lình vươn tay đẩy mạnh anh ra sau khiến người kia mất thăng bằng, một lần nữa ngã xuống đất "tôi nói cho anh biết, à không, nói cho anh hiểu. Rei chính là người tôi yêu, mà tôi thì bình sinh ghét nhất kẻ nào làm người tôi yêu rơi nước mắt. Cả anh lẫn tên khốn Alex kia. Hai người nhất định sẽ không yên với tôi đâu!"

Sau đó, Santa ngồi xuống trên hai chân, đối diện với Rikimaru đang chật vật dưới đất, cậu nhếch khoé môi, mỉm cười đầy thân thiện:

"Nói cho anh dễ hiểu một chút, nếu như tên khốn đó cứ một lần làm Rei đau khổ, thì tôi đây sẽ xé anh một lần, xé cho đến khi anh cút khỏi cái thế giới của bọn họ, mục ruỗng ở một cái xó xỉnh nào đó rồi chết dần chết mòn trong sự cô độc. Để cho anh biết được cảm giác đau khổ đến tận cùng là như thế nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro