4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, ban đầu mức độ tin tưởng của Akira đối với hai người hàng xóm mới này chỉ vào khoảng sáu mươi phần trăm. Cũng cao đấy, nhưng hoàn toàn không đủ để cậu ta yên tâm phó mặc bản thân.

Nhưng mà chỉ mấy phút sau, khi anh trai hàng xóm dùng khả năng siêu nhiên? Ma pháp? Được rồi, Akira cũng không rõ đó là thứ gì nữa. Cậu ta chỉ biết có một lớp ánh sáng nhàn nhạt bỗng xuất hiện từ phía Rikimaru, sau đó thì, Akira trông thấy được con quỷ đang ám mình.

Ừm.

Là một nữ quỷ, không rõ mặt, tình trạng có vẻ không ổn cho lắm.

À mà cô ta chết rồi thì ổn thế quái nào được nữa?

Thôi, mấy thứ đó không phải vấn đề.

Thứ Akira quan tâm là, tuy cậu ta đã biết giữa mình và con quỷ này có một cái giao ước chết tiệt rồi, nhưng mà! Giao ước nghĩa là phải xích lại gần nhau đến không có kẽ hở như thế này hả???

Akira tuyệt vọng, cứ nghĩ đến chuyện gần một tháng nay mình luôn sinh hoạt trong tình trạng có một nữ quỷ dính chặt bên người...

Hay là đập đầu vào đâu đó rồi chết quách luôn đi cho xong?

Tất nhiên, cậu ta cũng chỉ mới nghĩ như vậy thôi. Đời còn đẹp, cố sống được thì phải cố mà sống chứ.

Lớp ánh sáng bao quanh người Rikimaru dần rút đi, hình ảnh nữ quỷ kia cũng biến mất. Nhưng Akira biết, cô ta vẫn đang ngồi ngay bên cạnh mình, bắp tay của họ thậm chí còn kề sát vào nhau.

Cậu ta hối hận rồi, nghi ngờ cho lắm vào, không biết đêm nay có ngủ nổi hay không nữa?

Santa quay lại từ phòng bếp, dúi một tách trà vào tay Rikimaru, sau đó đặt một ly nước lọc xuống trước mặt Akira.

Cậu ta nhìn ly nước của mình, trên mặt như ghi rõ câu có cần phân biệt đối xử như thế không? Rikimaru nhìn ra được, sau khi uống một ngụm trà ấm, anh mới giải thích.

"Trà tốt cho cơ thể cậu, nhưng mà, cậu yếu quá. Uống chưa hết một ly đã ngủ rồi."

À, là cái trà đó hả?

Akira tự công nhận bản thân yếu thật, ngoan ngoãn uống nước lọc của mình.

Sau đó, Rikimaru yêu cầu cậu ta kể lại chi tiết những chuyện đã gặp phải. Akira thật sự phải đào hết trí nhớ của mình ra mới có thể đối đáp với anh trai hàng xóm này, bởi vì cậu ta cứ nói được hai câu là anh có thể hỏi lại một câu. Cuối cùng, Rikimaru đi đến kết luận.

"Tôi đoán, giao ước chủ tớ giữa hai người bắt đầu từ lúc cô ấy cầu cứu cậu."

Bởi vì sau lần đó, tất cả những gì Akira cảm nhận được chỉ là cơ thể ngày một nặng nề và đầu óc thêm mụ mị, những chuyện như bị che mắt mà lao ra giữa lòng đường hay đâm đầu vào đâu đó không còn xảy ra nữa.

Suy đoán này có cơ sở hợp lý, Akira thầm đồng tình, cậu ta vốn cũng đã nghi ngờ lần cầu cứu ấy.

Nhưng vẫn còn một vấn đề chắn ngang.

"Cậu không biết về giao ước, lẽ ra nó không có giá trị."

Anh trai hàng xóm đã nói như vậy.

Con người đang ngồi ở tay vịn ghế đơn thản nhiên nhấc tách trà chỉ còn một nửa trên tay Rikimaru, Santa uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng phân tích.

"Bỏ qua vấn đề cậu ta không biết gì về giao ước đi Rikki-kun. Khi con quỷ kia cầu cứu cậu ta, phản ứng đầu tiên của cậu ta là gì?"

Cứ nhắc tới chuyện này là Rikimaru lại đau đầu, ai đời bị một linh hồn cầu cứu mà lại nghĩ đến việc tìm cách giúp đỡ đầu tiên cơ chứ? Đúng là nếu bỏ qua vấn đề Akira không biết gì về lợi ích bản thân được nhận và trách nhiệm cậu ta phải gánh vác, vậy thì suy nghĩ này đã quá đủ để đóng một con dấu xác nhận đỏ chói lên bản giao ước rồi.

Anh bắt đầu tự hỏi, có trường hợp nào không biết gì mà cũng có thể mơ màng tạo giao ước như cậu ta không nhỉ?

Nghĩ rồi nghĩ, Rikimaru thình lình a lên một tiếng. Anh đứng phắt dậy, không nói không rằng kéo cánh tay phải của Akira lên. Lớp ánh sáng trắng nhàn nhạt lần nữa xuất hiện, chúng đổ dồn vào bàn tay phải của Rikimaru, đồng thời cũng là vị trí cổ tay của người đối diện.

Akira lại trông thấy nữ quỷ bên cạnh mình, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bởi vì cậu ta đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp, không thể quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa.

Ngay khi dòng ánh sáng ấy bao lấy cổ tay Akira, cậu ta đã nhìn thấy một thế giới khác.

Nói thế này trừu tượng quá, Akira cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Não bộ của cậu ta như ngừng hoạt động, tất cả con người và cảnh vật xung quanh đều biến mất, thế giới bỗng chuyển mình trở thành một vùng mây vừa sạch sẽ vừa mềm mại.

Khoảnh khắc đó cậu ta thật sự cho rằng mình đã lên thiên đường rồi.

Quá trình ấy kéo dài không đến một phút, dường như chỉ qua ba bốn cái chớp mắt, cảm giác nơi cổ tay biến mất, Akira bị ném cái rầm về thực tại.

Trước mắt là anh trai hàng xóm đang dùng ánh mắt khó tả nhìn cậu ta, bên cạnh anh trai hàng xóm là người ở cùng nhà với anh trai hàng xóm đang dùng một ánh mắt còn khó tả hơn gấp vạn lần nhìn cậu ta...

Akira cảm thấy không ổn, khoảnh khắc vừa rồi không ổn, sao cậu ta cứ thấy say say phê phê thế này.

Và rồi, trước hai ánh mắt khó tả vô cùng, Akira lần thứ hai ngủ vật ra ghế sofa.

"..."

Rikimaru và Santa quay sang nhìn nhau, đồng thời thấy được sự câm nín trong ánh mắt đối phương.

"Em biết là cậu ta yếu rồi, nhưng mà yếu đến mức cứ cho chút đồ bổ là lại lăn ra ngủ thế này..."

Anh còn biết nói gì nữa, chỉ có thể cười hờ hờ đáp lại thôi.

.

Trong lúc Akira bận ngủ giấc thứ hai để tiêu hoá nguồn năng lượng mà Rikimaru đưa vào cơ thể cậu ta nhằm bồi bổ linh hồn, hai người vẫn đang ngồi chung một cái ghế đơn nọ cũng đã có những nhận định rõ ràng về chuyện lần này.

"Anh thử kiểm tra. Cậu ấy giống anh, nhưng không tự biết khả năng của bản thân. Bẩm sinh đặc biệt, không liên quan đến gia đình."

Santa gật đầu.

"Vậy thì chuyện giao ước dễ hiểu rồi."

Người như Rikimaru đặc biệt nhạy bén với những linh hồn không thuộc về dương giới. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ về khả năng này, biết rõ cách tự bảo vệ bản thân mình. Chưa kể gần như lúc nào cũng có một Santa kè kè bên cạnh.

Akira thì khác, có lẽ xung quanh cậu ta không có một ai mang khả năng tương tự. Cho nên cậu ta mới có thể mơ mơ màng màng tạo giao ước chủ tớ với một con quỷ như thế.

Bản thân đã mang thể chất nhạy bén với ma quỷ lại còn có ý định giúp đỡ chúng, uầy, quá thảm.

Santa nhìn con người mang gương mặt phê pha đang nằm trên ghế sofa nhà mình, cảm khái.

"May là gặp được chúng ta đấy, nếu không thì chẳng biết tại sao mình chết. Con quỷ kia cũng phải gánh thêm tội nữa."

Rikimaru nghe vậy chỉ lắc đầu.

"Cô ấy phải gánh thêm tội."

"Cả cho việc ký sinh vào sự sống của người khác, lẫn việc lập giao ước."

Mặc dù nhờ vào khả năng của Akira mà giao ước mới được thành lập, nhưng trên thực tế thì cậu ta không hề biết gì cả. Là cô gái kia may mắn tìm thấy lỗ hổng rồi cố tính len vào. Thêm nữa, từ mười mấy năm trước âm giới đã liệt giao ước chủ tớ vào danh sách cấm rồi, kiểu gì cô cũng sẽ phải gánh thêm tội.

Santa nghe mà thở dài.

"Rốt cuộc thì nguyện vọng của con quỷ đó là gì? Gấp đến mức chấp nhận trả mọi cái giá luôn?"

Rikimaru đưa tay xoa nhẹ mái đầu vàng óng của cún bự bên cạnh, cười bảo.

"Chờ cậu ấy tỉnh lại, chúng ta hỏi trực tiếp."

———

A/N: Akira mỗi lần nhận đồ bổ Rikimaru cho đều phải đắn đo tự hỏi xem có phải mình đang bị dụ dỗ hít ke hít cần gì không mà sao phê quá =))))))))))))

Sau này được huấn luyện rồi sẽ không còn tình trạng ngủ liên tục thế này nữa đâu ^q^

Xì poi nho nhỏ là sau này Vu Dương có xuất hiện nha, tất nhiên là phải để Dương ngố tham gia cuộc vui này rồi hê hê ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro