5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Akira tỉnh lại, cậu ta vẫn còn đang ở trong trạng thái phê pha không biết đây là đâu tôi là ai. Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, mãi vẫn không tỉnh táo nổi.

Santa và Rikimaru cũng lường trước được điều này, đành để mặc cậu ta ở ngoài phòng khách mà cùng nhau ăn tối trước. Phải chờ Akira tỉnh táo hẳn thì họ mới có thể nói chuyện được.

Kết quả là đến khi hai người ăn tối xong, lại mang theo một đĩa táo gọt thành hình con thỏ ra, cậu ta vẫn còn đang quay cuồng trong mơ hồ.

Santa dùng dĩa xiên miếng táo đưa đến bên miệng Rikimaru, chán chường hỏi.

"Bao giờ cậu ta mới tỉnh lại vậy?"

"Ừm, cũng không biết nữa."

Anh trả lời, sau đó hé miệng cắn một lần hết cả miếng táo, hai má phồng lên chẳng khác nào bé hamster tích trữ đồ ăn trong miệng. Cậu nhìn mà ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn dùng cả hai tay sờ sờ véo véo cặp má mochi ấy.

May là ngay lúc đó, con người đang một mình chiếm cả cái ghế dài bỗng nhiên ớ một tiếng, thành công cứu nguy cho hai má của Rikimaru khỏi bị vuốt cún tàn sát.

Sự chú ý của họ lập tức đổ dồn lên Akira, anh còn vội đến mức suýt nữa là nghẹn táo. May mà Santa đã rót nước sẵn, nếu không thì ở đây sẽ có thêm một chàng Bạch Tuyết mất.

Về phần Akira, cậu ta chỉ kịp cảm thấy có thứ gì đó như vừa nổ tung trước mắt mình. Thế rồi tầm nhìn vẫn luôn mờ ảo bỗng chốc rõ ràng trở lại, vẫn là khung cảnh trong phòng khách nhà anh trai hàng xóm, cùng với một nữ quỷ ngồi cạnh.

???

Akira lập tức bật người nhảy khỏi ghế, con quỷ kia cũng theo đó lướt ngay đến bên cạnh cậu ta. Tránh trái tránh phải cũng không tránh được, Akira chỉ còn biết cầu cứu hai con người đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu vẫn ngồi chung một cái ghế đơn kia.

"Có thể làm gì để tôi không nhìn thấy cô ta nữa không?"

Giọng Akira lúc ấy hẳn phải tuyệt vọng lắm, đến mức mà Rikimaru cũng thấy cậu ta đáng thương là hiểu rồi. Khổ nỗi, vì não bộ tạm thời không nhảy số kịp cho nên anh cũng chẳng thể nắm bắt vấn đề ngay được. May mắn là còn Santa bên cạnh, cậu ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Năng lượng ban nãy vẫn chưa hết, cậu ta nhìn được con quỷ bên cạnh."

Nghe vậy là Rikimaru hiểu ngay, anh đứng dậy, bước tới vươn tay che mắt Akira lại. Một cái chạm nhẹ rồi lập tức rời ra, cậu ta chỉ kịp cảm thấy như mình vừa rơi nước mắt, sau đó thì không còn gì nữa, nữ quỷ bên cạnh cũng đã biến mất.

À không, phải là Akira không nhìn thấy cô ta nữa mới đúng.

Cậu ta thở phào một hơi rồi ngồi phịch xuống. Phía bên kia, Santa cũng ấn Rikimaru xuống ghế, lại đặt đĩa táo và cái dĩa vào tay anh, sau đó mới lên tiếng.

"Chúng tôi có chuẩn bị bữa tối cho cậu, vào ăn đi đã."

Nói thật, so với ở một mình cùng sinh viên khoa thể dục thì Akira cảm thấy ở một mình với anh trai hàng xóm bớt áp lực hơn hẳn. Khi cậu ta đi theo Santa vào phòng bếp mà Rikimaru không hề đứng dậy, Akira bỗng cảm thấy mình sắp toang rồi.

Tất nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ của cậu ta thôi.

Bữa tối tuy đơn giản nhưng rất vừa miệng, cảm giác gia đình cực kỳ rõ ràng khiến Akira hơi xúc động một chút. Cũng lâu lắm rồi cậu ta không làm cho mình một bữa ăn đàng hoàng, toàn là ăn bừa cho xong.

Còn tại sao lại là "hơi xúc động" ấy hả? Nếu sinh viên khoa thể dục có thể không dùng gương mặt nghiêm khắc như vậy nhìn cậu ta, Akira chắc chắn sẽ xúc động hơn nhiều.

May là ánh nhìn ấy cũng chỉ dừng lại vài giây, nếu không thì Akira sẽ ăn cơm mà như bò nhai rơm mất.

Chờ người đối diện ăn uống xong xuôi, Santa mới mở lời.

"Rikki-kun không giỏi giải thích, cho nên tôi sẽ thay anh ấy nói chuyện với cậu."

Santa lựa chọn những từ ngữ đơn giản nhất, làm rõ tình hình hiện tại cho cậu ta hiểu. Từ con quỷ đang bám trên cơ thể Akira, lần trăng tròn thứ hai là giới hạn thời gian, giao ước, thể chất đặc biệt của cậu ta, cho đến cách Rikimaru phát hiện ra chuyện đó.

Đầu óc của Akira vốn rất tốt, chỉ cần mọi chuyện được hệ thống lại thì cậu ta sẽ ngay lập tức nắm được tình hình. Tuy rằng những thứ này nghe hơi khó tin, Akira cũng chưa từng biết việc thể chất của mình nhạy bén với ma quỷ. Nhưng sau khi đã tự thân trải qua từng ấy chuyện, có muốn tin hay không cũng phải tin thôi.

Cậu ta uống một ngụm nước cho bình tĩnh, suy xét một lúc rồi mới hỏi.

"Từ giờ tới lần trăng tròn tiếp theo chỉ còn năm ngày nữa, trong năm ngày này tôi phải thực hiện bằng được nguyện vọng của cô ta đúng chứ?"

Đáp lại, Santa gật đầu.

"Nếu giao ước trên người cậu không phải giao ước chủ tớ thì anh ấy có thể hoá giải được. Nhưng với tình hình hiện tại thì cậu bắt buộc phải tham gia với chúng tôi."

Ít nhất thì không phải tự mò mẫm một mình rồi chết lúc nào không hay, Akira nhủ thầm.

"Vậy, nguyện vọng của cô ta là gì?"

Santa cười bảo.

"Cái này thì phải hỏi chính chủ rồi."

.

Vấn đề hỏi đáp này đương nhiên sẽ được giao cho Rikimaru, dù sao thì hai con người còn lại một người mắc chứng sợ hãi nhẹ, một người thì chưa nói chuyện được với linh hồn. Còn có thể trông chờ vào ai nữa chứ?

Lần này Akira cực kỳ hợp tác, tạm thời cũng không còn thắc mắc gì. Cậu ta chỉ im lặng nhìn hai sợi ánh sáng vươn ra từ vị trí cổ tay anh cuốn lấy cổ tay mình và người phụ nữ bên cạnh. Thế rồi, giọng nói vang lên trong đầu Akira, khi mà Rikimaru thậm chí còn không cần mở miệng.

"Nguyện vọng của cô là gì?"

Ngay sau câu hỏi đó, cậu ta bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, inh tai nhức óc vô cùng. Có vẻ anh cũng nghe được, bởi vì khi nó vang lên, Rikimaru tức thì cau mày.

Âm thanh ấy giống như tiếng xe cộ phanh gấp trên mặt đất lầy lội, không kịp dừng lại mà đâm vào một thứ gì đó.

Có lẽ, là nữ quỷ bên cạnh Akira lúc này.

Cậu ta không biết, thứ bản thân nghe được chỉ là một trong hàng trăm hàng ngàn những âm thanh đang dội vào tai Rikimaru. Cô gái ấy chết trong tình huống quá tệ, cháy nổ, trời mưa, tai nạn giao thông, rơi từ trên cao xuống. Rất nhiều tiếng ồn như muốn chọc thủng màng nhĩ của anh, nhưng Rikimaru vẫn chưa nghe được điều quan trọng nhất.

Chợt, những âm thanh ấy lắng xuống.

Santa dùng cả hai tay mình che tai anh lại, ngăn hết tất cả những ồn ào hỗn loạn bên ngoài, để Rikimaru có thể nghe được rõ ràng nhất.

Giọng nói ấy đau đớn, tuyệt vọng, ngắt quãng chẳng thành câu.

"Cơ thể của tôi... vẫn ở đó..."

"Cành gỗ xuyên qua lồng ngực..."

"Xin hãy... rút nó ra..."

Ấy là nguyện vọng cuối cùng của cô.

.

"Một số loại gỗ có thể cố định linh hồn. Cơ thể mà bị đâm sau khi chết, nếu linh hồn vẫn còn ở dương giới, như vậy sẽ đau lắm."

Khi đã biết được đầy đủ thông tin, ba người họ quyết định phải giải quyết càng sớm càng tốt. Trong lúc chờ Santa lấy xe, Rikimaru đã giải thích một cách đơn giản cho Akira như vậy.

Người kia nhẹ gật đầu, giờ thì có thể hiểu được tại sao dù phải dùng đến giao ước chủ tớ, nữ quỷ nọ cũng vẫn muốn cầu cứu cậu ta rồi.

Chỉ còn một vấn đề hơi khó nói này.

"Tôi có thể hiểu là... bây giờ chúng ta sẽ đi tìm xác không?"

Nhìn chung thì Akira cũng tuyệt vọng lắm rồi, cho nên khi anh trai hàng xóm gật đầu khẳng định, cậu cũng chẳng buồn đau khổ gì nữa.

Mặc kệ, tìm xác thì tìm xác. Tìm xác còn hơn là chết.

———

A/N: Chap sau là tiết lộ biết thân phận của Santa rùi đó, có ai đoán được chưa nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro