3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ yên lặng ngồi trên ghế sofa, đầu cúi thật thấp. Mái tóc ngang vai rối tung, che khuất cả gương mặt. Cô mặc thường phục, trên chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu vẫn còn đỏ tươi. Chúng tí tách rơi xuống sàn nhà, khiển cho da gà da vịt của Santa đua nhau nổi hết lên.

Cậu biết đây chỉ là tình trạng khi chết của linh hồn nọ, linh hồn hay còn gọi thân thương là quỷ khi vẫn còn lang thang ở dương giới thì đều xuất hiện trong hình dáng lúc vừa chết mà. Và Santa cũng biết chỗ máu kia không thật sự làm bẩn sàn nhà họ luôn, nhưng mà biết thì biết, sợ thì vẫn cứ sợ đó.

Thấy cún bự lại có xu hướng dựa sát vào người mình, Rikimaru theo thói quen vòng tay ra sau xoa mái đầu vàng óng của cậu thêm lần nữa. Cún bự phải được an ủi thật tốt, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Trấn an cún bự xong xuôi, anh mới lại gần linh hồn nọ, tất nhiên là vẫn có Santa bám chặt trên lưng cảnh giác nhìn chằm chằm.

Lớp ánh sáng bao quanh cơ thể Rikimaru nghiễm nhiên bọc cả người Santa lại. Có một sợi ánh sáng vươn ra từ cổ tay anh tiến tới gần cô gái kia, khi nó vẫn còn cách cô tầm một gang tay, Rikimaru cau mày.

"Cô ấy đã ở lại dương giới qua một lần trăng tròn rồi."

Santa không ngờ đến chuyện này, vội hỏi.

"Chúng ta nhận được tin từ nửa tháng trước, lần trăng tròn gần đây nhất là—"

Cậu khựng lại, không xui xẻo đến vậy chứ?

Như muốn xác nhận suy nghĩ của Santa, Rikimaru gật đầu.

"Có lẽ cô ấy chết trước ngày trăng tròn một hai hôm, tình cờ bám được lên người cậu bạn này. Hồ sơ của âm giới dạo gần đây chậm quá, muốn phản ứng lại cũng không kịp nữa."

Anh thở dài một tiếng, tiếp tục.

"Chúng ta chỉ còn năm ngày..."

Sợi ánh sáng đã quấn lên cổ tay cô gái, Rikimaru giật nhẹ, vậy mà nó ngay lập tức vỡ thành những đốm sáng rồi bay về phía anh.

Lần này thì không chỉ Santa, cả Rikimaru cũng ngạc nhiên đến mở to mắt. Một sợi ánh sáng khác vươn ra từ cổ tay anh, chuỗi động tác được lặp lại, kết quả cuối cùng vẫn y hệt như vậy.

Đúng lúc này, cô gái đang ngồi trên sofa bỗng ngẩng đầu lên. Động tác của cô cứng ngắc, hệt như một con rối gỗ với những khớp nối cũ kỹ. Đôi mắt ấy đục ngầu, không thể nhìn rõ lòng trắng. Phần trán gần thái dương lõm hẳn vào, be bét máu. Gương mặt không còn thương tổn nào khác nhưng vẫn vấy đầy màu đỏ tươi.

Santa: "..."

Bạn nhỏ nào đó tức thì vùi cả mặt vào lưng Rikimaru, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm không thấy gì hết không thấy gì hết tui không thấy gì hết.

Rikimaru bị hành động của Santa làm cho suýt nữa bật cười, nhưng khi sợi dây mảnh đỏ như máu nơi cổ cô gái đập vào mắt anh, Rikimaru không cười nổi nữa.

Cô muốn cho anh xem thứ này.

.

Đến khi Akira tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ta chính là, sao cổ lại đau thế này nhỉ?

Giây tiếp theo, Akira giật mình phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ngồi trên sofa ở trong phòng khách nhà anh trai hàng xóm, cả người còn bị dây thừng trói lại.

Trời má đã mất quả thận nào chưa vậy???

Sự thật chứng minh Akira nghĩ nhiều rồi, ngoại trừ cái cổ hơi đau vì ngủ mà cứ ngả đầu sang một bên ra thì trên người cậu ta chẳng còn chỗ nào khó chịu. Bụng hông eo gì cũng vẫn ngon lành cả, không có dấu hiệu bị rút mất quả thận nào hết.

Akira yên tâm thở phào, chưa mất gì thì vẫn còn cứu được.

Cậu ta nghiêng đầu qua lại để giảm bớt cơn đau nhức do ngủ không đúng tư thế, ai ngờ lại bắt gặp ngay ánh mắt hầm hầm của anh trai hàng xóm, khiến cho Akira phải lập tức ngồi thẳng lại.

Rikimaru không cười nữa, vẻ dịu dàng dễ gần vừa nãy cũng biến mất tăm. Anh nhìn con người bị Santa trói mấy vòng đang ngồi trên sofa nhà mình, mắng một câu.

"Cậu bị "nhu" à?"

Không gian tức thì rơi vào biển dấu hỏi chấm???

"Rikki-kun ơi là "ngu" á hông phải "nhu" đâu..."

Anh mắng người thế này thì hông được đâu anh ơi...

Akira dám cá là nếu lúc này cơ thể được tự do, cậu ta nhất định sẽ dùng cả hai bàn tay ôm lấy trái tim nhỏ bé, yếu ớt của mình. Người bị lừa uống trà không rõ thành phần là cậu ta, người bị trói ở đây là cậu ta, rồi người bị mắng ngu cũng là cậu ta luôn?

Còn nữa, ai đời đi mắng người lại nói ngọng như thế không hả?

Giang hồ có câu, "Miễn là tau không thấy ngại thì người ngại chính là mài".

Ở đây có một Rikimaru còn đang bực mình nên không kịp ngại ngùng, cộng thêm một Santa cảm thấy anh nhà mình dễ thương chết đi được. Cuối cùng, chỉ có mình Akira là ngại thay.

Mình mắng mà đối phương không thèm để ý luôn, Rikimaru giận ghê gớm. Anh đập tay xuống bàn, tiếp tục hỏi.

"Cậu có biết mình đã làm cái "chì" không?"

Akira: Không có xíu lực sát thương nào luôn ấy...

Bàn trà làm bằng gỗ, Rikimaru vừa đập xuống một cái là Santa tức thì kéo tay anh lên. Da Rikimaru vốn đã trắng, cứ va chạm mạnh vào đâu là ửng đỏ hết cả. Cậu vừa xuýt xoa vừa thổi phù phù, tay ngọc tay ngà mà cứ đập vô tội vạ thế không biết.

Akira: Còn có thể nói chuyện nghiêm túc được nữa không?

Với lại, cậu ta để ý rồi. Ghế sofa trong phòng khách có một ghế dài và hai ghế đơn, mình Akira chiếm một cái ghế dài thì không nói. Tại sao rõ ràng còn tận hai ghế đơn, thế mà hai con người này lại phải chen chúc ngồi chung một ghế hả?

Akira cảm thấy bình thường não của mình cũng dùng tốt lắm, vậy mà giờ nó chết máy luôn rồi. Cậu ta thật sự không đoán được mục đích của hai người này nữa.

Đối tượng cần nói chuyện thì không hợp tác, Santa lại còn phá đám. Rikimaru bực bội rút tay về, hít sâu thở đều mấy hơi cho bình tĩnh rồi mới hỏi.

"Tại sao cậu lại tạo giao ước chủ tớ với cô ấy?"

Cuối cùng thì anh trai hàng xóm cũng đã nói được một câu trọn vẹn mà không vấp chỗ nào, nhưng Akira lại nghe không hiểu. Cậu ta ở Nhật gần sáu năm rồi, vốn tiếng Nhật cũng coi như phong phú. Nhưng mà "giao ước chủ tớ" là cái gì cơ? "Cô ấy" nào ở đây?

Từ từ...

Akira bỗng nhiên cảm thấy cơ thể lạnh toát.

"Tôi không hiểu. "Giao ước chủ tớ" là cái gì? Với lại, "cô ấy" là ai?"

Đừng bảo là...

Rikimaru khó hiểu nhìn cậu ta, chậm rãi đáp.

"Linh hồn bám trên người cậu, giao ước chủ tớ trên cổ cô ấy nối với cổ tay cậu. Cậu không biết gì hết?"

Suy đoán của Akira đã được chứng thực.

Cậu ta cảm thấy mình không ổn rồi, bị một con quỷ ám chưa đủ sao? Lại còn từ đâu mọc ra thêm một cái giao ước gì nữa?

Akira hít một hơi thật sâu.

"Trước hết có thể cởi trói cho tôi không? Tôi không chạy đi đâu hết, tôi cũng muốn nghe rõ về vấn đề của mình lắm."

Santa quay sang nhìn Rikimaru, nhận được cái gật đầu của anh, cậu mới đi tới thả Akira ra. Lúc gỡ dây thừng Santa còn cố hết sức để không chạm vào người cậu ta, nữ quỷ kia vẫn ám ảnh cậu lắm, không nhìn thấy cũng không hết sợ được đâu.

Dây thừng được cất đi, Santa lại quay về chen chúc trên một cái ghế với Rikimaru. Anh cũng quen rồi, chẳng cảm thấy gì cả.

Akira vặn người mấy cái, sau đó nhìn về phía hai người, cậu ta muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.

"Tôi nên gọi hai anh là gì đây? Pháp sư?"

Rikimaru lắc đầu.

"Không cần. Cho chúng tôi biết cậu đã gặp cô ấy như thế nào đi."

"Nói thật thì tôi chịu. Dấu hiệu là mệt mỏi, cơ thể nặng nề, đỉnh điểm là khi cô ta viết lên mặt gương trong nhà tắm để cầu cứu tôi. Khi đó tôi mới biết là mình bị quỷ ám rồi."

Ngừng một nhịp, cậu ta hỏi.

"Giao ước chủ tớ rốt cuộc là cái gì vậy?"

Rikimaru càng nghe càng cau mày.

Thứ nhất, người bình thường không thể có cảm giác rõ ràng khi bị linh hồn bám vào cơ thể như vậy được. Hơn nữa người này còn có thể nhìn thấy lời cầu cứu của cô gái kia. Nếu ai cũng dễ dàng thấy được thì linh hồn đâu cần phải vật vờ trên dương giới nữa, đăng ký thành một giống loài mới luôn cho rồi.

Thứ hai, giao ước chủ tớ, gọi là giao ước vì nó cần có sự đồng ý giữa hai bên. Cô gái kia sẵn sàng biến mình thành công cụ để hoàn thành nguyện vọng, nhưng nếu cậu trai này không đồng ý, vậy thì giao ước cũng không thể thiết lập được.

Cậu ta lại không giống như đang nói dối...

Rikimaru càng thêm khó hiểu, cuối cùng vẫn đáp.

"Trong trường hợp của cậu, cô ấy cần cậu giúp thực hiện một nguyện vọng, đổi lại thì cậu muốn cô ấy làm gì cũng được. Nhưng nếu nguyện vọng đó không được thực hiện, ừm, tuổi thọ của cậu sẽ bị lấy bằng hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro