2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm mới có tận hai người, Akira đã nhớ điều đó.

Một là anh trai có gương mặt dễ nhìn không biết mở cửa từ. Mặc dù từ đầu đến chân người này không có chỗ nào khiến cậu ta tin được anh hơn tuổi mình, nhưng đây là thông tin Akira nghe được từ chỗ quản lý khu căn hộ, chắc không sai đâu.

Người còn lại, tầm tuổi Akira, là kiểu người chỉ cần nhìn một cái là thấy khí chất sinh viên khoa thể dục đập thẳng vào mặt. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận của cậu ta, có sai thì cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Lúc đó Akira đã định về căn hộ của mình rồi, bỗng nhiên anh trai hàng xóm gọi cậu ta lại, hỏi rằng có muốn ăn tối cùng họ không. Nói thật, lời mời này đường đột ghê gớm, Akira nghe mà ngơ ngác luôn. Cậu bạn sống chung với anh trai hàng xóm có lẽ cũng cảm thấy như vậy, vội kéo tay anh nói nhỏ. Akira không nghe được họ nói cái gì, nhưng sau đó anh trai hàng xóm vẫn dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn cậu ta.

"Ừm, tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa, để cảm ơn cậu."

"Chúng ta là hàng xóm mà?"

Sau đó? Thôi đừng nói nữa.

Akira bị ánh mắt kia nhìn đến độ không thể từ chối nổi. Hiện tại, cậu ta đang ngồi trong phòng khách nhà hàng xóm mới, trước mặt là một ly trà còn đang bốc hơi nóng.

Hai người kia kéo nhau vào bếp rồi, để Akira ngồi một mình ở đây luôn.

Thật ra thì cậu ta vẫn đang hoang mang lắm, mãi vẫn chẳng hiểu được sao mọi chuyện lại đến mức này rồi. Ngồi trên ghế sofa mà Akira cứ nhúc nhích không yên, không có gì để làm, cậu ta bèn ngắm nghía căn phòng này một chút.

Cấu tạo của những căn hộ ở đây đều giống nhau, một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và một phòng tắm.

Căn hộ của Akira ít khi có khách tới thăm, cho nên phòng khách chẳng bày biện bao nhiêu thứ, cậu ta cảm thấy một bộ bàn ghế đã là quá đủ rồi.

Nhưng đến khi nhìn thấy phòng khách nhà người ta, Akira cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là không so sánh thì không có đau thương.

Căn phòng này được trang trí theo phong cách cổ điển, gam màu chủ đạo là nâu và trắng. Tuy họ cũng không bày biện quá nhiều, nhưng từ sofa đến bàn trà, khung tranh treo trên tường đến độ sáng của đèn, tất cả đều hoà hợp một cách kỳ lạ.

Cậu ta cảm thấy mình không nên nhìn nữa, mau uống trà đi.

Ly trà trên tay tỏa ra mùi thơm dễ chịu, Akira thử một ngụm, vị rất lạ, cảm giác đầu tiên là hơi đắng, nhưng sau đó chỉ còn sót lại vị ngọt. Cậu ta uống thêm ngụm nữa, thầm ghi nhớ lát phải hỏi anh trai hàng xóm xem đây là trà gì mới được.

Uống đến ngụm trà thứ ba, từ trong bếp bỗng phát ra âm thanh loảng xoảng khiến Akira suýt nữa là làm đổ luôn ly trà trên tay. Mấy phút sau, anh trai hàng xóm ngại ngùng ngồi xuống đối diện với cậu ta, cười bảo.

"Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm..."

"..."

Anh nói vậy thì cậu ta biết tiếp tục thế nào? Chẳng lẽ lại bảo nghe thôi cũng biết anh vừa lỡ tay đánh rơi vài thứ rồi hả?

Cũng may, anh trai hàng xóm không định để Akira tiếp tục khốn đốn nữa. Anh mỉm cười, tự giới thiệu.

"Ừm, tôi là Rikimaru, Chikada Rikimaru. Hai mươi tư tuổi, hiện đang là giáo viên dạy nhảy."

Rikimaru hướng mắt về phía nhà bếp, tiếp tục.

"Người cậu vừa gặp là Uno Santa, em ấy mười chín, vẫn đang học Đại học. Santa nhảy giỏi lắm, đôi khi sẽ đi dạy chung với tôi."

Một cặp đôi dạy nhảy à, Akira nghĩ thầm, cũng tự giới thiệu.

"Em là Liu Akira, mười tám tuổi, đang học năm cuối Trung học."

Và đang bị quỷ ám nữa, cậu ta thở dài trong lòng.

Nhắc mới nhớ, không biết có phải do Akira tưởng tượng hay không mà từ khi gặp anh trai hàng xóm này, cơ thể cậu ta bớt nặng nề, đầu óc cũng dễ chịu hơn hẳn.

Không để Akira kịp suy nghĩ thêm về vấn đề này, người ngồi đối diện bỗng hỏi.

"Akira-kun, anh gọi như vậy được chứ?"

"À vâng, anh cứ tự nhiên."

"Akira-kun không phải người Nhật đúng không?"

Cậu ta gật đầu đáp.

"Em là người Trung."

"Ra vậy, tiếng Nhật của Akira-kun tốt ghê đó."

Akira: "???"

Mặc dù cậu ta vẫn hay được khen giỏi tiếng Nhật, nhưng mà anh trai hàng xóm này vừa mỉm cười vừa khen ngợi một câu, khiến cho Akira vậy mà có suy nghĩ mấy năm qua của mình đúng là không hề uổng phí chút nào.

Đây là loại ma lực gì vậy???

"Anh từng đến Trung Quốc rồi, nhưng là từ khi còn đi học. Muốn đến thêm lần nữa ghê đó!"

Cậu ta nhanh chóng đặt tâm trí trở lại cuộc trò chuyện của hai người, nghe anh nói mà không khỏi nghĩ, chắc việc dạy nhảy bận lắm. Có thể thuê được căn hộ ở khu này chứng tỏ cũng không phải người thiếu thốn gì, một chuyến du lịch mà cũng không thể đi thì chỉ còn khả năng là do quá bận rộn với công việc thôi.

Akira định nói rảnh rỗi thì vẫn nên đi đâu đó vài ngày, nhưng mà cậu ta còn chưa kịp mở miệng, trời đất trước mặt bỗng nhiên chao đảo. Akira cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa, cậu ta đổ trái đổ phái, cuối cùng thì ngã thẳng xuống ghế sofa.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Rikimaru.

Kỳ lạ là đầu óc Akira vẫn tỉnh táo, cậu ta thậm chí còn nghe được tiếng anh trai hàng xóm xô ghế đứng dậy gọi người ở trong bếp.

Ầy, bọn họ định gọi xe cứu thương phải không, quả là người tốt mà. Nhưng tiếc quá, chuyện này chắc chắn không phải do cơ thể Akira có vấn đề, mà là do con quỷ đang ám cậu ta. Cho nên đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì đâu.

"Santa! Em đã cho cậu ấy uống bao nhiêu trà vậy? Sao cậu ấy đã ngủ rồi?"

???

"Hả? Em pha như mọi khi mà? Tên này yếu vậy hả?"

Từ từ???

"Làm sao bây giờ? Anh định đợi tới đêm cậu ấy ngủ rồi mới sang tìm mà..."

Lại còn đêm ngủ rồi mới sang tìm???

"Thôi cũng đã rồi, Rikki-kun làm luôn đi."

Làm gì??? Làm gì??? Các người tính làm gì hả???

Akira nhỏ bé và yếu ớt, sau khi kêu gào trong vô vọng thì không còn biết gì nữa.

.

Rikimaru thở dài, thôi đành vậy.

Anh nhắm mắt lại, còn chưa kịp tập trung tinh thần đã bị người đứng đằng sau lưng kéo nhẹ vạt áo.

"Santa sao thế?"

Ánh mắt của Rikimaru khiến Santa không biết phải trả lời thế nào nữa, cậu luống cuống một lúc, cuối cùng vẫn nói.

"Chờ em một chút, chuẩn bị tinh thần..."

Rikimaru a một tiếng, suýt nữa thì quên Santa nhà mình mỗi lần gặp quỷ sẽ có triệu chứng sợ hãi.

Như mọi khi, anh lại nghiêm túc chờ Santa chuẩn bị tinh thần. Chờ chờ chờ, chờ đến gần mười phút, Rikimaru mới ngập ngừng hỏi.

"Santa chuẩn bị xong chưa...?"

Người bị gọi tên nhắm chặt mắt rồi đáp.

"Xong rồi!"

Rikimaru phì cười, sao mà Santa dễ thương quá đi. Anh đưa tay xoa xoa mái đầu vàng óng của cậu, lúc này mới chậm rãi khép mắt lại.

Một khi Rikimaru tập trung, anh sẽ không nghe, không nhìn, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Những lúc như vậy, nhất định phải có Santa ở bên cạnh trông chừng cho anh. Vậy nên tuy rằng cậu sợ đám quỷ chết rồi cũng không chịu rời khỏi dương giới này chết đi được, Santa cũng chưa từng có ý định để anh ở một mình với chúng.

Lớp ánh sáng trắng nhàn nhạt dần xuất hiện và bao bọc lấy anh, những đốm sáng từ vầng sáng ấy phân tán đi khắp nơi. Chúng mơn trớn gò má Santa, lướt qua tất cả những gì tồn tại trong căn phòng này, cuối cùng tập trung lại bên cạnh Akira.

Những đốm sáng đó tụ hợp, xoay tròn, cuối cùng dệt thành hình dạng của một người phụ nữ.

———

A/N: Vẫn là chuyên mục mọi người đã đoán ra được thân phận của Santa chưa nè ^q^

Ai đã được xì poi thì nhớ giả vờ hông biết nha (人'З')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro