4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng đó đã đủ thảm chưa?

Ông trời bảo với Santa là chưa.

Cậu vội vàng quẳng cái xe đạp tuột xích sang một bên để xem vết xước kia toang đến mức nào, có còn cứu vãn được không. Ai ngờ con xe phản chủ, không theo quán tính đổ vào gốc cây bên phải mà lại nghiêng ngả rồi đổ cái rầm sang bên trái.

Bóng đèn màu được lắp một cách vô cùng kỳ dị trên cửa xe nhấp nháy lần cuối cùng, sau đó giã từ nhân thế mà vỡ loảng xoảng.

Santa chết lặng.

Còn gì có thể tệ hơn nữa không?

Cuộc đời nói với cậu là còn.

Chiếc xe neon pastel sau cú va đập đầu tiên đã giảm tốc, sau tai nạn thứ hai thì dừng hẳn luôn. Santa vừa vặn đứng đối diện với cửa sau, cũng vừa vặn thấy cửa kính từ từ hạ xuống.

Cảm nhận đầu tiên của cậu là, chói.

Không còn sự che chắn của tấm kính, những chùm sáng rực rỡ đủ màu nhấp nha nhấp nháy ngay lập tức chiếu thẳng vào mắt Santa, cũng chiếu sáng luôn cả một con đường.

Chói đến cay cả mắt.

Theo lẽ thông thường, đáng ra cậu phải quay mặt đi, hoặc ít nhất cũng nên nhắm mắt lại. Nhưng mà Santa không làm được, không phải vì đống đèn đang nhấp nháy hết công suất, mà là vì người ở trung tâm những tia sáng ấy.

Anh ta đeo kính râm, mặc một bộ đồ cùng tông màu neon pastel với con xe anh đang ngồi. Không biết có phải mắt Santa toang rồi hay không, tại sao cậu lại cảm thấy đống ánh sáng này phát ra từ người anh ta thế nhỉ.

Nói chung là nhờ một thế lực nào đó, hai mắt cậu không thể rời khỏi người nọ được.

Người đàn ông lại chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi bấm nút đóng cửa. Santa hết cả hồn, tay nhanh hơn não chặn tấm kính lại, miệng cũng vội vàng hét.

"Chờ chút! Chờ chút! Anh gì đó ơi chờ chút!"

May là người ngồi trên xe cũng không lạnh lùng cho lắm, trước khi hành động ngu ngốc của cậu dẫn đến tai nạn đau thương cho hai bàn tay, anh ta đã kịp thời dừng đóng cửa.

Bởi vì người nọ đeo kính, cho nên Santa không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng mà cậu dám khẳng định, IQ của cậu trong mắt người ta chắc là thấp lắm, thấp cùng cực luôn.

Santa tự khóc cho bản thân một giây.

Vì ngại ngùng, hai tai cậu ửng hồng cả lên. Nói thật thì ở trong không gian tràn ngập màu sắc này rất khó thấy, nhưng mái tóc từ trắng chuyển sang màu anh đào lại bắt mắt cực kỳ.

Đôi mắt đằng sau kính râm chợt nheo lại.

Không khí càng lúc càng lúng túng, người ngồi trong xe không có ý định mở lời, Santa thì cứ giữ chặt tấm kính xe như không cho người ta đi. Nhìn qua nhìn lại, đắn đo đủ điều, cuối cùng cậu đành phải nói.

"Ừm... thật xin lỗi. Ban nãy xe của tôi tuột xích nên vô tình va vào xe anh, tôi sẽ đền bù."

Đáp lại lời xin lỗi chân thành tha thiết của Santa, người đàn ông chỉ nhìn lướt qua chiếc xe đạp thân thương nằm chỏng chơ của cậu rồi cười khẩy một tiếng.

"Cậu không đền nổi."

Hỏi chấm chấm hỏi hỏi chấm?

Santa biết là mình nghèo, nhưng người nghèo cũng có tự trọng của người nghèo chứ? Giờ thì không nổi thật nhưng cậu có thể cày tiền trả nợ cơ mà?

Santa giận rồi, cậu tức giận, tóc cũng hô biến thành màu đỏ luôn. Santa dí sát mặt mình vào mặt người đàn ông, gằn giọng hỏi.

"Tôi nói là tôi sẽ đền bù! Anh muốn bao nhiêu?"

Vậy mà anh ta lại bật cười, đầu ngón tay trắng đến bất thường bỗng vươn ra nắm lấy cằm Santa.

"Tôi nói rồi, cậu không đền nổi."

"Nhưng nếu cậu lấy thân mình ra trả, vậy thì vừa vặn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro