5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa giật mình tránh khỏi bàn tay kia, cơ thể cao lớn run rẩy lùi về sau.

Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, bị xúc phạm ghê gớm. Santa nghèo thì nghèo thật, nhưng không có nghĩa là cậu đáng bị xúc phạm như vậy.

Mái tóc cậu trai càng đỏ hơn nữa, đỏ chót, hệt như một vườn ớt đến mùa thu hoạch. Mà trùng hợp thế nào, người ngồi trong xe lại thích ăn cay vô cùng. Cho nên màu tóc này của cậu, anh rất thích.

"Sao thế? Không phải cậu nói sẽ đền bù à?"

Người đàn ông mỉm cười hỏi, thái độ vừa hờ hững lại vừa pha chút châm chọc khiến Santa cứng họng. Đúng là cậu đã nói sẽ đền bù, nhưng không phải là đền bù kiểu đó!

Santa lấy từ trong cặp ra một tờ giấy rồi ghi vội số điện thoại lên đó, mặt mũi hầm hầm nhét tờ giấy vào tay người nọ.

"Số điện thoại của tôi! Anh sửa xe bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại bấy nhiêu!"

"Còn nữa! Tôi! Không! Bán! Thân!"

Cảm thấy đã truyền đạt đủ sự kiên cường bất khuất của mình, Santa dựng chiếc xe đạp yêu dấu đang lăn lóc một bên lên rồi quay lưng chạy thẳng.

May mắn cho cậu là Rikimaru chưa có ý định ngay lập tức bắt người. Anh nâng tờ giấy quá tầm mắt, nhìn mấy con số xiêu vẹo mà bật cười.

"Xấu thật."

Nói thì nói nói thế, Rikimaru vẫn cẩn thận gấp mảnh giấy lại làm đôi rồi cất vào túi áo. Đến khi ngẩng lên, anh đã lại quay về với trạng thái ung dung thường lệ, tựa như chút gợn sóng ban nãy chẳng chút ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

"Bác quản gia, bác biết phải làm gì rồi chứ?"

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, người cầm lái trả lời một cách chuẩn mực.

"Trước bữa trưa thông tin đầy đủ về người kia sẽ được đưa đến bàn làm việc của ngài."

"Vậy thì lâu quá."

Rikimaru gõ vào cửa xe tạo thành những nhịp đều đặn, khẽ trầm ngâm.

"Trước khi tôi đến công ty."

Người ngồi phía trên chỉ đáp.

"Đã rõ."

.

Hôm nay không phải ngày may mắn của Santa.

Mới sáng ra mà đã gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, bỏ qua vụ tông xe thì sau đó cậu lên lớp muộn. Muộn có hai phút chứ mấy, người thường ai lại tính hai phút này, nhưng chủ phòng tập vẫn cứ nhất quyết phải trừ lương Santa cho bằng được.

Cậu có thể làm gì ư? Lương ít và không có lương, Santa đành chấp nhận chọn lương ít thôi.

Nhưng mà xui xẻo chưa dừng lại ở đó.

Buổi chiều rõ ràng cũng có một lớp dạy nhảy, nhưng chủ phòng tập lại nhất quyết không cho cậu dạy. Ông ta viện đủ mọi lý do, bằng sống bằng chết đuổi Santa về.

Cậu cứ nghĩ không có việc này thì còn việc khác, ai ngờ được việc gì cũng không nhận. Bên ngoài vẫn treo biển tuyển nhân viên, nhưng đến lúc nghe thấy tên Santa thì nơi nào cũng nói đã đủ người.

Bị đến nơi thứ bảy từ chối, Santa cũng không còn sức mà tìm việc tiếp nữa. Cậu cảm thấy có lẽ hôm nay mình đã bước chân trái ra đường rồi, nên về nhà tĩnh tâm thôi.

Nhưng Santa không hề biết, chuyện xui xẻo nhất còn đang chờ cậu ở nhà.

Khi Santa thấy cửa nhà mình không khoá, bên trong cũng tĩnh lặng lạ thường, trái tim cậu đã đánh thịch một tiếng.

Trong nhà không có gì quý giá cả, thứ duy nhất có giá trị, tài sản lớn nhất của cậu, Bon đã biến mất rồi.

Lần này thì Santa hoảng thật.

Ngay lúc đó, âm báo tin nhắn điện thoại vang lên.

Santa giật mình mở điện thoại, tin nhắn từ người lạ, là một hình ảnh.

Trong ảnh, Bon nằm trong một chiếc chuồng lớn, ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Santa đỏ mắt, Bon của cậu!

Âm báo tin nhắn lại vang lên.

"Quá lịch tiêm vaccine một tuần rồi đấy."

"Cậu nuôi chó kiểu gì thế hả?"

Santa: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro