3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Rikimaru sẽ cảm thấy chiếc giường rộng hai mươi mét trong phòng ngủ rộng bốn mươi mét của mình có đôi chỗ không hợp lý. Nhưng quản gia lại luôn khẳng định chắc nịch với anh rằng đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất rồi, chủ tịch thời đại này là phải ở trong căn phòng rộng vài trăm mét mới đúng. Rikimaru nghe mà lười nghĩ thêm, phòng rộng thì lắp được nhiều đèn, anh cảm thấy cũng có thể chấp nhận.

Mỗi sáng, vị quản gia đáng kính đã chăm sóc cho người thừa kế nhà Chikada từ nhỏ đến giờ sẽ chạy chiếc xe điện vượt địa hình, bon bon một đường từ phòng ngủ của ông đến phòng ngủ của cậu chủ. Quãng đường dài tám cây số ấy đủ để ông chỉ huy tất cả người làm trong nhà, chờ đến khi quản gia gõ được cửa phòng của Rikimaru, anh cũng sẽ vừa vặn vượt qua chiếc giường rộng thênh thang mà chạm chân xuống đất.

Trong phòng ngủ của Rikimaru có một chiếc xe điện tương tự, đặt ngay bên cạnh giường. Anh ngồi lên xe, còn chưa kịp khởi động, ánh đèn từ sau lưng và từ chiếc xe này đã đồng loạt nhấp nháy, như đang chúc chủ nhân một ngày mới tốt lành.

Mỗi ngày của Rikimaru đều bắt đầu theo cách ngập trong đèn màu như vậy.

.

Ở bên kia, Santa bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Bon. Sau đó cậu mới ăn vội miếng bánh mì cho qua bữa, vỗ đầu cún mà dặn dò.

"Ở nhà ngoan nhé, hôm nay anh sẽ không về sớm đâu."

May là ngoài chuyện nuôi hơi tốn tiền một chút thì Bon vừa ngoan vừa nghe lời, coi như an ủi cuộc sống bấp bênh của Santa một chút.

Cậu nhét hộp cơm không có bao nhiêu thứ vào balo, xách chiếc xe đạp chẳng biết đã qua tay bao đời tổ tiên mà lững thững đạp tới lớp dạy nhảy.

Lịch làm việc của Santa hỗn loạn cực kỳ, sáng đến lớp dạy nhảy, chiều có lớp thì dạy, không thì sẽ đi phụ bốc vác, phụ cửa hàng tiện lợi. Đêm đến thì có khi sẽ đến bar kiếm thêm chút đỉnh nữa.

Vất vả là thế mà mãi cậu cũng chẳng bớt nghèo. Âu cũng là bởi ở cái nơi đất chật người đông, Santa thân cô thế cô, tấm thân này chịu nhiều đớn đau, cậu toàn bị người ta chèn ép.

Lắm lúc nghĩ mà cũng chỉ biết rớt vài giọt lệ lấp lánh như trân châu hột xoàn để xót cho cái thân mình.

Ấy mà đời lắm éo le, Santa đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Cậu trên còn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, dưới còn chi phí sinh hoạt của Bon. Đã như thế rồi mà ông trời vẫn còn để xe đạp của cậu tuột xích, khiến cho Santa mất lái mà quẹt vào con ô tô rực rỡ sắc màu vừa đi ngang cái xoẹt. Nguyên một vết xước đen đen trên nền màu neon pastel xuất hiện.

Tóc Santa tức thì chuyển sang màu trắng, trắng bệch như gương mặt cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro