3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, để bảo vệ Rikimaru, bọn họ bắt đầu cuộc sống bạn cùng phòng. Ngày nào Rikimaru về sớm, bọn họ sẽ cùng nhau luyện một số động tác vũ đạo. Ngày nào Rikimaru về trễ, Santa sẽ thức theo để chờ anh cùng ăn cơm. Cũng có ngày Langyi và Mingjun cùng sang chơi, mở tiệc takoyaki nho nhỏ ở đó rồi cả bốn người nằm ngủ lê lết khắp phòng. Langyi nghe xong chuyện về kẻ theo dõi bèn vòi vĩnh đòi sang ở cùng, nhưng bị Santa nhanh mồm đuổi đi.

Ý kiến của Rikimaru à? Anh chưa kịp nói gì cả.

Cậu em Santa nấu ăn rất ngon, nên Rikimaru thấy mình có khá lợi. Lúc trước, sau khi đi làm về, Rikimaru chỉ tạt vào quán mì ramen hoặc cửa hàng tiện lợi để tìm gì đó đánh chén cho nhanh. Tuy nói là có ăn uống đàng hoàng, nhưng không thể cho là ăn uống dinh dưỡng được. Từ khi có Santa ở đây, thì thực đơn của anh trở nên phong phú gấp đôi bình thường.

Santa không những biết nấu ăn, cậu còn biết nấu rất nhiều món. Có hôm, Rikimaru về nhà đã thấy trên bàn đặt hai tô katsudon nóng hổi. Có hôm, Santa nấu cơm bò gyudon hầm với su hào xào là món ăn kèm. Có hôm, cậu lại nổi hứng mang đồ nghề sang nhà Rikimaru để làm món cơm lươn nướng. Santa còn biết làm bánh nữa. Một lần nọ, Rikimaru được Santa đãi món bánh chocolate cheesecake lạnh. Ở trên mặt bánh, Santa phủ thêm một lớp chocolate galache ngọt ngào, mịn mượt.

Vì thế, Rikimaru luôn cố gắng bù lại bằng cách soạn ra vài bài nhảy solo mới dành riêng cho Santa. Thi thoảng, anh cũng dắt cậu đi ăn BBQ để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Santa chỉ cười hì hì đồng ý.

À, bọn họ cũng hiểu nhau hơn một tẹo. Những buổi tối đi dạy về, Rikimaru đều thấy Santa đang ngồi xem TV để giết thời gian. Lúc nào, Santa cũng đang chờ anh Riki về để ăn cơm tối. Cậu luôn vòi vĩnh được ăn cùng anh, dù Rikimaru cười bảo thế thì em sẽ đói mất.

"Em không đói. Em có cách để thời gian trôi qua thật nhanh!"

"Ồ." Rikimaru nghiêng đầu.

Sau đấy, anh phát hiện quá nửa chương trình mà Santa xem trên TV đều là anime. Hóa ra cậu em Santa lại chọn cách cày anime để thời gian qua nhanh. Trong thời gian ở nhà Rikimaru, cậu đang xem bộ "Honey & Clover".

Rikimaru không xem quá nhiều anime, thậm chí là đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, anh vẫn chăm chú nghe Santa kể chuyện về bộ phim này trên bàn ăn. Đại loại, sự cô đơn của cô gái thiên tài trong lĩnh vực hội họa khiến Santa đồng cảm. Cậu vừa di di miếng natto vừa nói, em không phải thiên tài, nhưng em hiểu cảm giác nhận được quá nhiều kỳ vọng.

Rikimaru mỉm cười, gật gật đầu. Ở bên Santa, anh cũng có những lúc nói ít đi.

Cũng có ngày, khi Rikimaru về sớm thì thấy Santa đang tập nhảy trong phòng khách. Anh chưa vội tắm rửa, mà ngồi xuống sofa để xem thêm một chút. Cơ thể Santa rất đẹp, vai rộng chân dài, dáng người cao ráo, là dạng tỷ lệ mà anh thích. Khi nhảy, Santa cũng kiểm soát cơ thể rất tốt. Người ta thường nói những người có tay chân dài sẽ khó học nhảy, vì các chi quá lòng thòng nên không linh hoạt điều khiển được. Thế nhưng, Santa - một người đã học nhảy từ lúc còn bé tí tẹo - là minh chứng rằng mọi thứ đều có ngoại lệ. Đó là lý do mà Rikimaru thích xem Santa nhảy. Dù anh có quan sát nhiều lần thế nào thì vẫn thán phục.

Có lần, Santa ỉ ôi năn nỉ Rikimaru cho phép mình mang bộ trống của mình sang nhà anh để tập đánh. Rikimaru cười cười, bảo như thế thì hai chú cún không chịu được tiếng ồn đâu. Rồi anh gợi ý, hay em về nhà mình một hôm để chơi trống đi.

Santa phụng phịu lắc đầu.

Thế là thôi. Cậu tiếp tục cuộc sống nấu ăn, xem anime, tập nhảy của mình ở nhà Rikimaru. Thay vì đánh trống, cậu mở nhạc. Theo thói quen, cứ đi làm về là Santa mở một vài bài nhạc để thư giãn để chờ Riki. Trong số đó có một bài mà Rikimaru rất thích, nhưng khi anh hỏi tên, thì Santa đáp rằng đó là nhạc phim của "Honey & Clover", phiên bản piano. Cậu không đưa thêm thông tin.

"Nghe rất dịu dàng." Rikimaru cũng không lên mạng tìm thử tên. Bởi vì anh biết khi anh đi dạy về, Santa sẽ đều mở bài này để anh thư giãn.

Mỗi ngày trôi qua đều êm ấm.

Sống cùng Santa, Rikimaru cảm giác như nhà anh chỉ có thêm một chú cún thôi. Thậm chí, chú cún mới này còn cho hai chú cún thật của anh ăn nữa. Còn lại, mấy chuyện như ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, ngủ nghê đều không có quá nhiều phiền phức. Bởi vì thời gian sinh hoạt không trùng lặp, bọn họ cũng không gặp nhau quá nhiều ở nhà.

Thoắt cái đã 2 tuần, bóng đen theo dõi Rikimaru không còn đứng trước cổng nhà nữa. Thật ra, cái bóng đó đã không còn đứng trước cửa nhà Riki từ hôm Santa đến ở rồi. Cuộc sống của Rikimaru quá bận rộn, thành ra anh cũng xém quên béng mất. Cho đến lúc Langyi nhắn tin vào nhóm hỏi: "Thế người theo dõi đó còn xuất hiện không? @Rikimaru @Santa".

Ồ, đây là chuyện mà trước sau cũng phải giải quyết. Anh giật mình. Vậy là đã nửa tháng, nhưng anh không hề cảm giác ngần ấy thời gian đã trôi qua. Bỗng dưng, màn hình điện thoại Rikimaru lại sáng lên. Anh thấy Santa trả lời Langyi rằng, không còn nữa, nhưng vẫn đang ở ké nhà anh Riki nè.

Rikimaru nhắn phụ họa: "Đúng rồi, Santa nấu ăn ngon lắm."

Nửa tháng đã qua. Bọn họ cùng nghĩ, đến lúc Santa phải về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro