2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rikimaru rửa xong hai chiếc tách cacao, anh quay trở ra phòng khách. Santa vẫn đang ngồi đó chơi game. Đã mười hai giờ đêm rồi, anh là dân cú đêm thì còn tỉnh, chứ Santa thì hẳn đang buồn ngủ lắm. Nhưng vì chờ anh, vì cần phải tỉnh táo, nên cậu nhóc này mới lấy game ra chơi. Rikimaru thấy hơi cảm động, rồi anh chớp mắt mấy cái, cầm gối sofa lên đánh nhẹ vào lưng của Santa:

"Nè nè, đến giờ ngủ rồi."

Rất tiếc, Santa đang chơi dở trận đấu nên cậu cũng không làm theo mà chỉ nhúc nhích tỏ vẻ đã nghe thấy. Rikimaru không than phiền, anh lấy điện thoại ra lướt Youtube xem clip biên đạo khoảng vài phút rồi ra cửa chính. Anh đứng nhìn sàn nhà, sau đó quay trở lại phòng khách ngồi cạnh Santa. Mỗi người một cái điện thoại, nhưng việc đó có hề gì? Santa cũng õng ẹo nghiêng qua, dựa vào vai Rikimaru.

Cũng không phải là tệ lắm.

"Ở đâu? Chỗ ngủ chút nữa của em." Ngữ pháp của Rikimaru có hơi kỳ quặc.

"Nhà anh còn phòng nào trống?" Santa không rời mắt khỏi màn hình, nhưng cậu vẫn nghe và phân tích được câu hỏi của anh mình.

"Hồi trước, nhà anh có một phòng ngủ riêng cho khách. Nhưng mà chẳng mấy ai đến, lại lười dọn dẹp nên thành nhà kho rồi, hơ hơ."

"Hơ hơ hơ." Cậu em Santa cũng cười, dĩ nhiên là theo một cách trêu ghẹo.

"Hơ hơ, nên giờ chỉ có hai nơi trống. Một là sofa này, hai là trong phòng ngủ của anh."

"Vậy em nằm sofa cũng được mà. Không sao."

Santa đã kết thúc trận đấu của mình. Cậu thoát khỏi game, quay điện thoại lại màn hình dọc rồi tắt nó đi. Rikimaru nghiêng đầu nhìn vào mắt Santa khoảng vài giây mới trả lời:

"Con người... đau lưng khi nằm ngủ ở sofa."

"Đừng lo, lưng em khỏe lắm." Nói rồi, Santa đứng lên để vào phòng Rikimaru lấy gối ngủ. Santa là một "khách quen" ở đây, nên anh có để dành 2 cái gối nằm cho riêng cậu nghỉ tạm. Rikimaru đờ người, nhưng anh cũng không biết nên mở lời tiếp thế nào. Chủ mà để khách nằm ngủ sofa trong tình cảnh này thì không lịch sự cho lắm. Nghĩ thế, Rikimaru đứng dậy đi về phía Santa, nói:

"Sofa đau khi bị con người nằm lên."

Santa: "............................."

Được rồi, lần này thì Santa chắc chắn mình không hiểu nhầm ý anh Riki. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để bản thân đừng có nhảy cẫng lên. Thế rồi, Santa hớn hở ôm gối vào phòng anh Riki. Từ đầu tới cuối cũng không thèm quay đầu lại nhìn chủ nhân căn phòng. Rikimaru cười cười đầy bao dung, thay sang pyjama rồi cũng vào theo.

Giường của Rikimaru là dạng King size, đại khái khá lớn, nhét 4-5 người vào nằm theo hàng dọc thì vẫn rộng. Do vậy, anh cũng không muốn để Santa ngủ dưới sàn mà lôi cậu ngủ trên giường cùng luôn. Hai tên con trai nằm cùng nhau là vậy, nhưng mà chỗ rộng nên anh không thấy ngại gì. Santa càng dễ đoán hơn. Mặt cậu ta rõ ràng dán lên ba chữ to đùng: "Thích, thích, thích".

Santa đã buồn ngủ từ lâu. Cậu nằm xuống độ vài phút là Rikimaru đã nghe được mấy tiếng ngáy nhỏ bên cạnh. Anh cũng nhắm mắt, nghĩ mình nên ngủ đi thôi.

Cứ thế một mạch đến sáng.

***

Nhờ báo thức inh ỏi của Santa, bọn họ thức dậy vào khoảng 7 giờ. Trong khi Rikimaru vẫn đang ườn mình, cuộn chăn, lăn qua lăn lại trên giường không muốn dậy, thì Santa đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cậu vào gian bếp của Rikimaru, mở tủ lạnh xem anh có những gì rồi để làm đồ ăn sáng.

Ban đầu, Santa định nấu một bữa sáng truyền thống của Nhật Bản, bao gồm cơm, cá nướng, súp miso và kobachi (*). Tuy nhiên, vì trong tủ lạnh của anh Riki không có đủ nguyên liệu, nên cậu đành ngậm ngùi nấu vài món đơn giản. Tính toán một hồi, Santa cũng quyết định được những món ăn mà mình sẽ nấu để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cả hai. Đó là cơm nóng, trứng tamagoyaki và cải xoăn xào.

(*): Cách gọi món rau củ ăn kèm của người Nhật.

Tuy chất dinh dưỡng thì đã đủ, nhưng Santa lại hơi nhăn mặt lại. Cậu cảm thấy người này chăm sóc bản thân không được tốt lắm. Nhìn mỗi cái tủ lạnh thôi, đã thấy anh Riki cần có người nhắc nhở và chăm sóc rồi. Santa thở dài một hơi, quay trở lại phòng Rikimaru để đánh thức anh.

Rikimaru đang nằm cuộn mền, ngoan như một cục sushi.

Santa: "..."

Bỗng nhiên không muốn gọi dậy nữa, nhưng thế thì không được. Cậu đằng hắng một tiếng rồi khều khều cục sushi.

"Riki-kun, dậy ăn sáng thôi nào."

"..."

"Riki-kun."

"..." Rikimaru lắc đầu trong cơn mơ màng làm Santa câm nín. Tuy vậy, sau nỗ lực tháo sushi đầy dứt khoát của cậu em thì anh cũng phải mở mắt ngồi dậy.

Quá trình này tốn hẳn 20 phút.

Santa chưa kịp trêu anh Riki thì nồi cơm đã chín. Cậu tót ra ngoài, giở nắp nồi để xới cơm cho tơi, xốp. Sau đó, Santa bắt đầu nhanh tay làm món trứng và cải xoăn. Lúc Rikimaru vừa vệ sinh cá nhân xong thì bữa ăn sáng của hai người đã hoàn thành rồi. Rikimaru có nghiêng đầu tìm món cay mà Santa làm (Santa nấu ăn rất ngon mà), nhưng Santa vẫn nhất quyết không cho anh ăn cay vào buổi sáng.

Rikimaru biết lý do chỉ là bịa. Cái bàn này không có món cay là do Santa không ăn được cay... Anh rất buồn cười, nhưng cũng không nỡ bóc mẽ cậu em.

9 giờ, bọn họ ngồi xuống ăn sáng cùng nhau. Thi thoảng, Rikimaru kể cho Santa nghe một, hai chuyện vui về lớp vũ đạo của anh, còn Santa gật đầu phụ họa. Khi ở riêng với nhau, Rikimaru biến thành một người nói rất nhiều. Anh lúc nào cũng liến thoắng kể cho Santa nghe từ chuyện này sang chuyện khác. Nhưng mà nói cái gì, nói đến đâu, Rikimaru đều rất có chừng mực, chứ không phải là kiểu nói nhiều nhưng không mang đến lợi ích gì.

Riki-nói-nhiều là điều khiến Santa rất tự hào, vì cậu biết anh Riki chỉ nói nhiều với những người mà anh ấy tin tưởng.

Bỗng dưng, cậu chợt nhớ ra mình chỉ đang là người ở nhờ hôm nay. Santa lo sợ hỏi:

"À, tối nay em vẫn sẽ sang nhà anh ngủ đúng không?"

"Ừm, để an toàn." Rikimaru cười cười, rồi đáp như vậy.

Santa sợ anh Riki đổi ý, lập tức "chén nhanh nuốt gọn" phần ăn sáng. Xong xuôi, cậu chạy về nhà để mang vài bộ quần áo sang. Lúc Rikimaru ra mở cửa, Santa còn nhỏ giọng hỏi: "Riki-kun, anh chưa đổi ý mà đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro