1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rikimaru gọi cho Santa, thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Anh biết đó là giờ ngủ thông thường của cậu, nhưng anh vẫn quyết định nhấc máy gọi. Trong những giờ phút thế này thì Rikimaru không thể nghĩ ra ai khác ngoài cậu em Santa cả. May mắn là chỉ sau 3 hồi chuông chờ, Santa đã bắt máy.

"Em đây, Riki-kun."

"Ừ." Rikimaru nhẹ nhàng gật đầu, dù Santa không thể nhìn thấy được. Nghe giọng của cậu ở đầu dây bên kia làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Xin lỗi đã gọi em vào giờ này. Em... à thì... có đang ngủ hay gì đó không? Em có việc bận không?"

"Không, em đang cầm điện thoại sẵn trên tay. Có chuyện gì ạ?"

Giọng Santa có vẻ lo lắng rồi. Rikimaru im lặng một lúc lâu, nhưng cậu không hỏi anh đâu rồi. Tiếng thở của hai bên vẫn đều đều vang lên. Khoảng 2 phút sau, anh mới lên tiếng:

"Anh nghĩ có người đang theo dõi anh. Hiện tại. Ở bên ngoài cửa sổ."

Rikimaru vừa nói, vừa nhẹ nhàng tiến lại gần cái rèm cửa sổ màu xám tro. Phòng anh không mở đèn. Anh đứng sau tấm rèm, chầm chậm nhìn ra ngoài để xác định bóng người bên ngoài vẫn còn ở đó. Đồng thời, Rikimaru cũng cần chắc chắn là mình không bị ảo giác. Trời đã về đêm, lại thêm cổng nhà anh không gắn đèn đường. Vì vậy, Rikimaru nheo mắt nhìn mãi cũng không thể xác định mặt người đó. Hắn đang đứng quay lưng lại.

Mỗi ngày, cứ đúng 11 giờ đêm, bóng người này sẽ xuất hiện ở cạnh cổng nhà anh. Sau đó, người ấy cứ đứng một chỗ, không làm gì cả, đến tận 2 giờ sáng hôm sau mới bỏ đi. Có mấy ngày Rikimaru tập nhảy cùng với WARPs UP hoặc tập nhảy riêng với Santa, phải về nhà trễ, thì anh lại không thấy bóng người đó đâu. Anh chỉ có thể gặp bóng người này trong những ngày về nhà sớm. Thế nhưng, khi anh thử đi ra cổng để xem thì hắn lại biến mất.

Đã liên tục 2 tuần như vậy, cho nên Rikimaru mới quyết định nói cho Santa nghe.

Một khoảng im lặng rất lâu. Lâu đến mức Rikimaru cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, mà anh cũng không nhìn lên đồng hồ. Chẳng để làm gì. Santa vẫn ở bên đầu dây còn lại, cho nên việc đếm thời gian rất vô nghĩa. Bao giờ cậu quyết định trả lời anh, thì sẽ có tiếng trả lời. Santa có tin mình không nhỉ? Mong là em ấy không cảm thấy mình đang nói dối để trêu chọc em ấy vào giữa đêm thế này.

Rikimaru vẫn giữ điện thoại, nhưng mắt anh thì dành thời gian nhìn vào bức tường trước mặt, không nghĩ gì cả. Anh chỉ biết mình đang chờ lời đáp lại của Santa. Thế rồi, đột dưng tiếng bước chân và vài tiếng thở gấp rất nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia làm Rikimaru phải giật mình chú ý. Santa đang chạy.

"Em đang qua ngay đây. Anh đợi được không? Em luôn giữ máy, thi thoảng anh chỉ cần nói một tiếng để em biết anh vẫn còn an toàn là được."

"Ừ." Rikimaru đáp rất ngắn gọn. Anh đoán là cậu cũng không tiện nghe điện thoại. Khoảng nửa phút sau, anh mới nói tiếp thêm hai từ, "Anh đợi.".

Rikimaru giữ máy, biết rằng anh không cần phải đợi Santa quá lâu. Nhà Santa ở cách đây khoảng 1km, tức là tầm mười phút sau là cậu sẽ đến. Anh nhìn ra ngoài, thấy màn đêm vẫn còn đang bao trùm xuống đường phố vắng lặng. Khu nhà của Rikimaru chỉ có vài cây đèn đường rải rác, nhưng anh đã quen với việc này rồi. Rikimaru chưa từng cảm thấy bất an khi tản bộ về nhà sau những giờ biên đạo. Chỉ cho tới khi có người theo dõi bên ngoài cửa, thì anh mới suy nghĩ đến an toàn của mình.

Santa đang chạy sang và đầu dây bên kia đã im lặng được vài phút. Nếu Rikimaru thở thật nhẹ, anh sẽ nghe được tiếng giày của Santa đang chạm xuống đường. Mỗi một bước chân của cậu như đang đều thành một nhịp với trái tim của anh, khiến anh an tâm hơn rất nhiều. Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, chiếc điện thoại mới phát ra một giọng nói:

"Riki-kun, em đã tới rồi."

Rikimaru liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, mười một giờ mười hai phút. Anh ừm một tiếng, rồi cúp máy để ra mở cửa cho cậu vào nhà. Dù là chạy vội đến đây, nhưng Santa vẫn ăn mặc chỉn chu như thường lệ. Cậu chọn một cái áo thun màu đen sọc trắng đơn giản, quần jeans tối màu và một cái áo khoác màu đen nốt. Bởi vì màu đen là màu tối nhất, nên chúng che giấu những đường cong cơ thể rất tốt. Thân hình vạm vỡ mọi khi của Santa dưới màu sắc này dường như đã trở nên gầy đi nhiều. Rikimaru ngơ ra nhìn, cảm thấy rất hút mắt. Anh nhanh chóng nở nụ cười hờ hờ quen thuộc rồi bảo:

"Cảm ơn em. Vào nhà đi."

Thấy Rikimaru an toàn, khuôn mặt đang căng như dây đàn của Santa cũng giãn dần ra. Dù sao cậu cũng sang tận đây rồi. Hai thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi, ở cùng nhau cũng không dễ bị bắt nạt. Cậu biến trở lại thành cún Santa gâu gâu, tháo giày ra rồi lẽo đẽo theo sau Rikimaru.

Hanamaru và Pochimaru, hai em cún của Rikimaru, nghe tiếng động nên vội vàng bật dậy chạy ra cửa xem. Thấy Santa, chúng vội vàng vẫy đuôi rồi quấn lấy chân cậu tỏ vẻ chào mừng. Santa khuỵu gối xuống, xoa đầu từng đứa rồi nói: "Gâu gâu." một cách rất chào hỏi. Rikimaru quay lại nhìn, chỉ biết cười toe toét xem ba con cún tụ hội. Bọn nó vui đến thế là vì trước giờ, Santa là "khách quen" ở đây. Nhưng mà bẵng đi mấy tháng trước, vì công việc biên đạo ở Hàn Quốc của Rikimaru bận quá, anh không có nhiều thời gian ở nhà. Cũng từ đó, cậu em Santa không sang nữa mà chỉ thi thoảng gửi cho Hanamaru và Pochimaru vài món quà. Lâu lắm rồi, ba sinh vật gồm một người (hơi cún) và hai chú cún hàng thật này mới được gặp nhau.

Tuy là khách sang nhà, nhưng Santa cũng không khách khí mà ấn Rikimaru ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, cậu chạy vào bếp để pha hai tách cacao sữa nóng cho buổi tối ấm bụng, ngủ ngon. Nhưng mà cún Santa bám chân quả nhiên là cún Santa bám chân. Cậu bưng hết đồ nghề ra phòng khách, đặt cạnh anh Riki để pha.

Rikimaru: "..." A, cái này hình như nên pha ở trong bếp.

Sau khi khuấy đều hai tách cacao nóng hổi, Santa mới lên tiếng:

"Lúc nãy khi chạy sang nhà anh, em không thấy người theo dõi nào cả."

"Cái đó..." Rikimaru chọn tách cacao của mình một cách chần chừ. Không biết vô tình hay cố ý, mà Santa đã chọn hai chiếc tách sứ hơi giống nhau, một lớn một nhỏ, trong bếp của anh. Anh đoán Santa đang muốn anh uống chiếc tách nhỏ hơn nên ngoan ngoãn làm theo. "Hắn luôn biến mất khi anh xuống dưới cổng xem, chắc cũng tương tự khi hắn thấy em vậy."

Santa liếc qua chiếc tách mà Rikimaru chọn, cười hihi một cách đầy trêu ghẹo. Sau đó, cậu mới ngẩng lên nhìn vào mắt anh rồi nghiêm túc nói:

"Lần sau anh đừng tự mình xuống dưới cổng xem. Anh báo cảnh sát chưa?"

"Được." Rikimaru lại cười hờ hờ, tiếp tục, "Đứng ở cổng. 2 tuần nay đều như vậy rồi, nhưng anh không báo cảnh sát vì... Dù sao cũng chưa làm gì hại đến anh... An ninh khu này cũng khá tốt."

"Không có nghĩa là sẽ không hại." Santa cắt lời Rikimaru ngay lập tức. Cậu biết Rikimaru là kiểu người đầu óc có hơi để trên trời, cũng khá hiền lành. Người khác không làm ảnh hưởng đến anh, anh sẽ không đụng vào người ta. Lúc nào, Rikimaru cũng sẵn lòng bỏ qua và giúp đỡ người khác. Đó vốn là một trong những lý do mà anh luôn được mọi người vây xung quanh. Nhưng tới lúc này, Santa mới hiểu được ông anh của mình khờ đến mức nào.

"À thì... nhưng mà... muốn an toàn... Em có muốn sang ngủ cùng anh vài ngày tiếp theo không?"

Santa xém phun hết ngụm cacao ấm trong miệng mình ra.

"Để an toàn, em biết đấy..." Rikimaru cười. "Nếu em từ chối thì..."

"KHÔNG! Em ở em ở em ở em ở." Santa nuốt vội phần sữa trong miệng rồi gào lên. Trừ anh Rikimaru ra, ai mà không biết Santa sẵn sàng làm dẹp mình xuống, rồi dán keo dán sắt, rồi dính mình lên tường nhà anh Riki. Sau đó mỗi ngày đều có thể cùng anh ấy bốn mắt nhìn nhau mà không nói gì.

"Ừm."

Rồi bọn họ không nói nữa, chỉ chăm chú uống nốt tách cacao của mình. Santa vốn giỏi nấu ăn, mà pha đồ uống cũng rất vừa miệng. Rikimaru muốn cảm ơn cậu vì đã sang đây với anh vào lúc mười một giờ đêm, vì đã pha tách sữa ấm áp này, và đã khiến anh cảm thấy an toàn hơn. Thế nhưng, anh không biết phải mở lời thế nào. Tự nhiên nói vậy thì cũng thật kỳ. Cuộc trò chuyện của bọn họ đã kết thúc vài phút trước rồi, nên anh chỉ dám lén ngẩng đầu lên nhìn Santa.

"Em biết mà." Đột dưng, Santa dịu dàng đáp lại. Chẳng cần anh phải nói gì. Trên thế gian này, có nhiều chuyện mà hai người đã hiểu nhau đủ rồi thì không cần nhiều lời nữa.

Rikimaru cười, ừ ha, em ấy biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro