4. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Santa phải về nhà rồi. Vấn đề là không ai dám nói trước.

Nếu Rikimaru nói ra, anh sẽ cảm thấy như mình đã rủ người ta sang, mà lại còn đuổi người ta ra khỏi nhà vậy. Còn nếu Santa nói ra, cậu sẽ cảm thấy như mình không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ anh. Mà thực chất thì chỉ là bọn họ nghĩ Santa nên về, chứ không ai muốn Santa về. Tóm lại là cả hai đều muốn duy trì tình trạng hiện tại.

Rikimaru biết, rõ ràng là Santa nên về sau đêm hôm ấy. Chỉ cần là một người trưởng thành, họ sẽ biết ở cùng nhau trong nửa tháng là đang vượt qua ranh giới từ trước đến nay. Thế mà không ai nói ai. Cậu không chỉ ra, tôi cũng thuận theo mà làm. Người tung kẻ hứng, đến mức nếu Langyi không hỏi, thì chắc hai người cũng không chủ động nhắc đến điều này.

Tất nhiên, anh không quá khẳng định suy nghĩ của Santa. Sau ngần ấy thời gian ở cùng nhau, Rikimaru không biết cậu đã chán ngán khi phải lo lắng những chuyện nhỏ nhỏ cho anh suốt chưa. Ngay đến nấu ăn mỗi ngày, mà anh cũng giao hẳn cho Santa. Chắc là cậu không cảm thấy anh phiền phức đó chứ?

Trong thời gian tán bộ từ chỗ làm về, Rikimaru đột nhiên nhớ ra rằng dù gì mình cũng lớn hơn Santa 6 tuổi. Vì vậy, đây là trường hợp mà anh nói trước thì sẽ tốt hơn. Anh điểm lại một lượt những gì mình muốn nói trong đầu, rồi mở cửa vào nhà.

Đèn phòng khách sáng, nhưng không thấy Santa ở đâu cả. Rikimaru hơi tròn mắt, nghĩ thầm có lẽ cậu nhóc đang nấu cơm hay làm bánh. Nhưng anh chưa kịp vào để xem thử, thì tiếng piano quen thuộc đã vang lên.

Bài hát trong phim "Honey & Clover".

Rikimaru phì cười. Thế rồi, một cậu trai từ phòng ngủ của anh bước ra. Cậu xòe tay ngang ngực Rikimaru, hỏi:

"Em có thể mời anh một điệu nhảy được không?"

Rikimaru thoáng trầm trồ. Santa đúng là Santa, chỉ mặc chiếc áo sơ mi sọc đơn giản mà vẫn lịch thiệp như một quý ông bước ra từ trong buổi dạ hội. Anh cười hơi ngượng nghịu, đặt tay mình lên tay của Santa. Cậu nhận được lời đồng ý, cũng nhanh chóng để tay mình sát eo Rikimaru. Hai người xoay vòng, kiễng chân, say mê khiêu vũ trong tiếng đàn. Ban đầu thì im lặng, nhưng rồi Santa lên tiếng:

"Bản nhạc này tên là Waltz."

Rikimaru không nói gì.

"Tên như một điệu nhảy, nên em mới mời Riki-kun nhảy đó. Lâu rồi, em chưa khiêu vũ với ai. Riki-kun dễ thương."

"Santa." Lúc này, Rikimaru đột dưng bảo, "Người theo dõi kia không còn nữa."

"Chúng ta vẫn đang khiêu vũ." Santa xịu mặt xuống, ra vẻ dỗi đến nơi, "Một chút rồi nói."

Anh không đáp nữa. Rikimaru ngước lên, nhìn vào mắt Santa. Chiều cao của bọn họ cách nhau vừa đúng 10cm. Đây là lần đầu tiên Rikimaru nhìn vào mắt Santa ở khoảng cách gần như thế này. Anh không hoàn toàn thư giãn, mà đang chậm rãi sắp xếp suy nghĩ trong đầu.

Chỉ vài phút sau, tiếng piano của "Waltz" đã ngừng lại. Có vẻ như Santa chỉ cho chạy một lần. Cậu không buông tay Rikimaru ra. Santa quay lưng về phía anh, xoay ngược tay mình lại rồi dắt anh đến chỗ ghế sofa. Sau đó, cậu ngồi xuống trước rồi kéo anh cùng ngồi. Cả quá trình này diễn ra rất nhanh, giống như đã là thói quen chứ không phải lần đầu bọn họ khiêu vũ với nhau.

"Riki-kun, anh muốn nói gì?" Santa, lúc này đã hết xịu mặt, nghiêm túc hỏi. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra từ sau tin nhắn của Langyi, nhưng mà cậu vẫn không muốn là người nhắc đến trước.

"À thì, về người theo dõi ấy. Không còn nữa. Nửa tháng qua... rất cảm ơn em..."

Rikimaru đang ấp úng, thì anh chợt thấy Santa đứng lên. Cậu chỉ nói đợi em một chút rồi đi thẳng vào bếp. Dù biết cậu không thấy được, Rikimaru vẫn gật đầu như một phản xạ. Anh ngồi thật ngoan. Chỉ vài phút sau, Rikimaru đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của cacao sữa. May quá, hóa ra Santa không dỗi, em ấy chỉ đang pha lại tách cacao ngày hôm ấy thôi.

Khi Santa cầm hai tách cacao ra, cậu vẫn đang chọn hai chiếc tách sứ của ngày hôm đó - một lớn, một nhỏ. Lần này thì Rikimaru đã chắc chắn cậu cố tình lấy hai chiếc này. Santa chưa đặt tách xuống bàn, mà hỏi Rikimaru trước:

"Anh uống tách nào?"

"Cái nhỏ hơn."

Santa nhoẻn miệng cười, hình như cậu có vẻ hài lòng. Khi cậu đưa tách nhỏ cho Rikimaru, anh mới phát hiện ra phần cacao sữa của mình được rót đầy hơn so với tách lớn.

Lần trước, Santa chỉ vội làm theo ý mình mà không nghĩ đến chuyện này. Sau thời gian ở cùng anh, thì cậu mới bắt đầu chọn cách có lợi cho cả hai người. Mà nhắc đến việc này, thì có thể kể đến lần Santa xin phép mang dàn trống sang nhà Rikimaru, nhưng anh lại không cho phép. Cậu hy vọng có thể mang hết sự sôi nổi của bản thân sang cùng với anh, còn Rikimaru lại cân nhắc đến nhiều yếu tố khác. Cuối cùng, Santa vẫn chọn ở lại cùng anh.

Người khác thường cho rằng, Santa và Rikimaru ở cạnh nhau từ lâu nên rất ăn ý. Tuy vậy, Rikimaru biết rằng sự ăn ý này không phải tự dưng mà có được. Bọn họ vốn là hai loại người đối lập, lại cộng thêm khoảng cách tuổi tác, nhưng vì đối phương nên mới dung hòa. Santa là cậu em luôn rất thích giữ Rikimaru làm của riêng. Cậu chỉ mong muốn mỗi mình có mối quan hệ đặc biệt với anh Riki, đến nỗi có một thời gian cứ bám lấy không rời. Trong khi đó, tính cách của Rikimaru lại khá tự do và xuề xòa. Anh không thích hợp với việc bị "đặt đâu, ngồi đấy" liên tục. Cho nên, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hai người bọn họ đã luôn nhường nhau thêm một chút. Santa cũng vì Rikimaru mà cố gắng trở nên tinh tế, nhẹ nhàng hơn.

Tách cacao này là một điều nhỏ trong số đó.

Santa ngồi xuống cạnh Rikimaru, vừa cười tủm tỉm vừa nhâm nhi phần sữa của mình.

"Về chuyện lúc nãy nói, anh muốn cảm ơn em." Rikimaru biết mình bắt đầu nói được rồi, "Nhưng mà bóng người theo dõi kia không còn xuất hiện nữa. Anh nghĩ cũng đã đến lúc..."

Santa ngừng cười, ngón tay cậu gõ lóc cóc trên mặt bàn. Điều này đã thu hút sự chú ý của Rikimaru trong vài giây ngắn ngủi. Anh đờ người ra, rồi nói tiếp:

"Ý anh là, Santa, đến lúc em về nhà rồi nhỉ."

"Nếu cái bóng ấy xuất hiện lại thì sao?"

"Dù sao cũng không làm hại anh."

Sau câu nói đó, Rikimaru cúi đầu nhìn chăm chăm vào tách cacao của mình. Chẳng có gì để quan sát cả. Anh chỉ đang chờ đợi thái độ của cậu em. Một quãng thời gian lâu thật lâu đã qua, mà Rikimaru vẫn chưa nghe Santa nói gì cả. Đáng nhẽ ra, cậu phải nói với anh rằng không được đâu, nguy hiểm lắm, lỡ em không ở đây thì anh nhất định phải báo cảnh sát. Nhưng mà Santa vẫn giữ thái độ im lặng.

Nếu vậy...

"Riki-kun." Santa cuối cùng cũng đáp lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Anh biết từ lúc nào?"

Quả nhiên là vậy, Rikimaru thở dài. Cái bóng vẫn luôn theo dõi anh trong khoảng thời gian đó là Santa. Ban đầu, anh chỉ nghi ngờ tại sao người này lại biết lịch trình cố định của mình. Tại sao trong những buổi tập của WARPs UP hoặc tập riêng với Santa, Rikimaru phải về trễ, thì bóng người lại biến mất? Tại sao bóng người này theo dõi anh, nhưng lúc cũng đứng quay lưng lại ngôi nhà? Câu trả lời là vì, hắn không muốn bị nhận ra. Cho nên là một người quen của anh. Thế nhưng, chỉ đến khi gọi điện nhờ Santa sang nhà, thì Rikimaru mới xác định được người khả nghi nhất.

Cậu em thường ngày thích nhất mặc đồ màu trắng, nhưng tối hôm đó lại mặc đồ màu đen cả cây.

Nhà Santa cách nhà Rikimaru 1km, tức là nếu cậu chạy với tốc độ như bình thường, thì khoảng 10 phút là sẽ đến. Tuy nhiên, hôm đó anh gọi cậu vào khoảng hơn 11 giờ, nhưng chỉ mới 11 giờ 12 phút là Santa đã có mặt. Cậu đang ở gần đây.

Khi cậu chạy sang, anh chỉ nghe tiếng giày chạy mà không hề nghe tiếng cửa nhà cậu đóng lại.

Bình thường, rất khó để gọi Santa thức dậy. Nhưng vào sáng hôm đó, chuông báo 7 giờ là cậu đã bật dậy ngay. Đêm ấy, cậu không hề chợp mắt mà chỉ làm giả tiếng ngáy cho anh yên tâm ngủ.

Rikimaru chọn không nói, vì dù gì cũng là nghi ngờ của anh thôi. Santa tuy là người chiếm hữu, hay làm theo ý mình, nhưng cậu cũng không đến mức muốn giữ anh khư khư như vậy. Vì vậy, anh dẹp chuyện cái bóng sang một bên rồi tập trung chú ý vào sinh hoạt thường ngày của Santa.

Anh không chắc mình có muốn Santa vô tội hay không. Dù sao, việc đó cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, cậu đã thừa nhận rồi.

"Riki-kun có sợ em không?" Thấy anh Rikimaru không trả lời, Santa lại tiếp tục hỏi.

"Anh không."

"Riki-kun, nếu biết thì sao lại cho em ở đây?"

"Santa." Rikimaru không trả lời câu hỏi của Santa. Anh chỉ chọn những câu mà mình muốn trả lời, "Em thích anh đúng không?"

Một khoảng im lặng. Tiếng kim đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay của Santa hòa vào nhau. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ giữa hai người và tiếng kim chạy tích tắc. Không hiểu sao, khóe môi của Santa lại nhếch lên vẻ cười cười thay vì bối rối. Cậu thẳng thắn trả lời:

"Đúng." Dù sao đó là chuyện ai cũng biết.

"Nhưng ở bên nhau không hề dễ dàng. Dù sao, từ trước đến giờ, chúng ta chỉ gặp nhau với tư cách đồng nghiệp." Rikimaru cũng cười theo, "Anh muốn em ở cùng anh một thời gian, để biết anh trong cuộc sống là người thế nào. Anh muốn xem em có còn thích anh được nữa không. Vậy kết quả thế nào, Santa?"

Rikimaru chưa từng hẹn hò với ai, nhưng luôn là người rất nghiêm túc với chuyện yêu đương.

"Em vẫn thích Riki-kun."

"Ừm."

Hai người lại im lặng. Santa đảo mắt một vòng, hình như đây là đoạn mà anh Rikimaru nói rằng anh cũng thích em có đúng không. Sao anh ấy lại im lặng? Dù có từ chối thì anh ấy cũng phải nói không chứ. Cuối cùng, Rikimaru thở dài một tiếng, chậm rãi gọi:

"...Santa."

Phù, cuối cùng anh Rikimaru cũng nói rồi. Santa tiến lại gần anh, chớp chớp mắt. Rikimaru chợt nghĩ nếu cậu nhóc này mà có đuôi cún thì cái đuôi cũng đang vẫy vẫy suốt từ nãy đến giờ rồi.

"Vì anh cũng thích em, nên anh mới muốn xem em thích anh như thế nào."

Santa mở to mắt ra, rồi biểu cảm của cậu dần không khống chế nổi nữa. Santa cười tít cả mắt, tự ngã khỏi ghế sofa rồi ôm mặt lăn qua lăn lại vì hạnh phúc. Từ nãy đến giờ, cậu cứ sợ hôm nay là ngày mình bị đuổi ra khỏi đây. Không ngờ, không ngờ, không ngờ lại được nghe câu nói này từ anh Riki. Cảm ơn tin nhắn của Langyi, cảm ơn Mingjun, cảm ơn Quý công ty A, cảm ơn nghệ sĩ Hàn Quốc Taemin đã cho hai người gặp nhau. Bỗng dưng, Rikimaru lấy chân chặn đường lăn của Santa lại. Giọng anh nghiêm khắc:

"Khoan đã, dù vậy thì em cũng phải về nhà..."

Santa: "..."

Được rồi, sao cũng được. Riki-kun thích em thì tốt rồi. Santa cười hihihi, cậu ngồi bật dậy rồi xòe tay mình ra với Rikimaru. Nhìn qua đã thấy tai anh vẫn còn đang đỏ ửng. Thành ra, anh còn chưa đủ bình tĩnh để nhận ra Santa đang làm gì.

"Vậy thì, tôi đang tìm kiếm điều gì đây?
Phải rồi, đó là khi nào nhỉ?
Chúng ta đã bị hút vào nhau, dẫu đối lập

Giống như một điệu waltz, thật diệu kỳ
Nơi một ngã tư đường, những tia sáng đang khẽ thầm thì với tán cây
Chúng ta đã xoay vòng, như thể đang khiêu vũ một điệu waltz."

Đúng lúc này, tiếng nhạc của bài "Waltz" vang lên trong gian bếp. Có vẻ như bài hát đã được hẹn giờ để phát. Rikimaru ngơ ngác. Anh nhìn cậu em đang xòe tay trước mặt mình rồi ơ một tiếng.

Uno Zandou đã sắp xếp cho bản nhạc này phát lên. Nhưng tại sao cậu lại đoán được chuyện hôm nay? Rikimaru ngơ ngẩn không biết, nhưng anh vẫn đặt tay mình vào tay Santa.

Từ giờ, nhà Rikimaru đã có thêm một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro