9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ mới của Santa là một người rất tốt bụng, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Ông kiên nhẫn ghi chép lại từng chi tiết câu chuyện của cậu, hỏi cậu thêm một vài câu hỏi về triệu chứng. Và rồi, ông nói với cậu nếu cậu tâm sự với ông thật đều đặn, mọi chuyện sẽ có tiến triển thôi.

Ông cũng không đưa chẩn bệnh cụ thể. Khi Santa hỏi rốt cục cậu đang làm sao, thì ông trả lời thế này:

"Cậu có muốn biết ngay trong lần điều trị đầu tiên không?" (*)

(*): Bác sĩ tâm lý có thể hỏi ý bệnh nhân nếu họ muốn đưa nghe chẩn đoán ngay trong lần điều trị đầu tiên. Trong một số trường hợp khác, bác sĩ sẽ không hỏi ý kiến bệnh nhân về vấn đề này. Tức là điều này còn tùy vào phương pháp điều trị, văn hóa đất nước, quan điểm về đạo đức trong y học,...

Santa không nghĩ ngợi nhiều. Cậu hơi nghiêng người, rồi chầm chậm lắc đầu.

Bác sĩ sẽ không hại mình.

Sau đó, bác sĩ hỏi cậu có muốn điều trị bằng thuốc ngay lập tức không, vì điều này sẽ làm ảnh hưởng một số chức năng thần kinh của cậu. Santa bảo có, bảo miễn là cậu sớm được quay trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi hỏi một lượt về những tác dụng phụ và dặn dò Santa, bác sĩ điềm đạm ghi chép đơn thuốc lại cho dược sĩ xem xét. Cả tiến trình diễn ra rất nhanh, không giống như bệnh viện hôm trước. Santa chỉ hơi rơm rớm nước mắt thôi. Cậu không khóc nữa, dù biết bác sĩ lần này chắc chắn quan tâm đến mình. Bác sĩ sẽ không hại cậu.

"Mà cậu này, chỉ có người nhà mới được nhận thuốc thôi đấy." Bác sĩ lại lên tiếng.

Thông thường, bệnh nhân khám tâm lý có sử dụng thuốc thì phải có người nhà đi cùng để bảo quản phần thuốc. Chủ yếu là tránh để bệnh nhân sử dụng thuốc sai mục đích một cách vô thức hoặc có ý thức.

Tuy nhiên, do phòng khám trước không hề đề cập đến, nên Santa không hề biết điều này. Vậy là, cậu đành phải giải thích lại với bác sĩ. May mà ông chấp nhận, dặn cậu rằng sau khi về nhà phải tìm người thân quản lý giúp ngay. Santa hớn hở gật đầu. Cậu thậm chí còn kể cho bác sĩ nghe về người nhà của cậu, anh Rikimaru, người sẽ giúp cậu quản lý việc uống thuốc trong thời gian ở nhà. Ông gật gật đầu, lắng nghe từng câu chữ một, ít nhất thì trông có vẻ vậy.

Cậu muốn gặp lại anh Riki-kun. Cậu muốn gặp lại anh Riki-kun. Santa hào hứng vô cùng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới nhoẻn miệng cười một cách vui vẻ. Mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Thế rồi, Santa lại hớn hở nhận thuốc. Trên đường về, cậu thậm chí còn dừng lại trước cây anh đào đang nở rộ để chụp ảnh. Cây anh đào bé tí, trông chỉ như vài nhành hoa anh đào đang vươn ra đón xuân, nhưng mà chúng vẫn khiến Santa cảm thấy được "không khí bên ngoài". Chụp xong, cậu gửi ảnh cho Rikimaru xem, còn kèm theo một tin nhắn nho nhỏ:

"Em ra ngoài rồi~ (ノ*°▽°*) Riki-kun, Riki-kun~"

Rikimaru trả lời ngay sau một phút: ":D"

"Hôm nay đi ăn ramen đi đi đi đi đi. (*°▽°*)"

"Được."

Santa hai tay cầm điện thoại, nhảy cẫng lên giữa đường. Tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng không sao cả. Santa vui đến mức nếu lúc này cậu đang ở trên giường, thì cậu đã lăn qua lăn lại 3-4 vòng rồi. Cậu không về nhà vội, mà cứ đứng giữa phố để đổi lại màn hình điện thoại. Đã lâu lắm rồi, cậu không dám nhìn hình mà hai người chụp cùng nhau nữa.

Hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của Santa mà không để lại tiếng động. Cậu rút ra một cặp Airpods màu trắng, gắn vào tai. Santa lướt tay thật nhanh, bật bản ghi âm của anh Riki-kun:

"Uno Santa, anh yêu em, yêu em."

Cậu nhoẻn miệng cười cười. Bản ghi âm của Riki-kun là thanh âm đến từ mùa xuân.

Buổi chiều, Santa và Rikimaru đi ăn ramen cùng nhau. Santa vốn đã ở trong nhà suốt mấy tuần liền, chán đến ngất đi ngất lại, đồ ăn ngon cũng chẳng có bao nhiêu. Vì vậy, cậu gọi hẳn 2 tô mì ramen. Rikimaru ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cậu nhai nhồm nhoàm. Thế rồi thi thoảng, anh lại cười hơ hơ.

Santa không hiểu tại sao, nhưng cậu cũng nhìn lại anh, rồi mỉm cười.

Có người nói, yêu thương một người thì phải yêu thương cả giọng cười của người đó. Bởi lẽ, đó có thể là giọng cười mà ta sẽ sống cùng cả đời. Đối với Santa, tiếng hờ hờ của Rikimaru là một thứ vô cùng đặc trưng về anh. Đó là thứ mà chỉ cần nghe qua một lần là sẽ không quên được. Chỉ cần có ai đó thoang thoảng hơ hơ hơ, mọi người sẽ nhớ ngay đến Rikimaru Chikada. Cậu cũng chỉ muốn nghe giọng của anh thôi.

Thích anh nhiều như vậy đấy.

"Hôm nay em đã đến một phòng khám khác." Santa đã húp xong nước súp của tô mì đầu tiên. Trong lúc chờ tô thứ 2 được mang ra, cậu bắt đầu kể chuyện. "Mọi chuyện suôn sẻ hơn phòng khám trước nhiều."

"Vậy là tốt rồi."

"Bác sĩ rất tốt với em. Hỏi từng chuyện một, còn hỏi em có muốn dùng thuốc ngay không? Bởi vì việc dùng thuốc ấy, đã bắt đầu dùng rồi thì sẽ ảnh hưởng thần kinh ngay." Santa kể chuyện rất nhập tâm, mặt cũng vô cùng biểu cảm nên làm Rikimaru bật cười, "Chưa kể đến lúc dứt thuốc cũng không dễ dàng đâu. Ông ấy nói nếu em chưa sẵn sàng thì cứ để xem xét cũng được."

"Thế em có đồng ý dùng, medicamento... Wait, no. Có đồng ý dùng thuốc không?" Rikimaru hỏi.

Santa cười ha ha, rồi cậu lắc đầu. Cậu đã bắt đầu húp đến tô mì ramen thứ hai. Tiếng nước súp đã át đi hết số thanh âm còn lại.

***

Những tuần sau đó, Santa vẫn tiếp tục đều đặn tái khám và lấy thuốc điều trị. Mỗi tuần một lần, cứ vào tối thứ Ba, là Santa lại dành một giờ đồng hồ để ghé phòng khám. Vốn là một cậu trai thân thiện, lại biết cách đối xử với người khác, nên Santa nhanh chóng thu hút được cảm tình của các nhân viên phòng khám.

Chị y tá vừa thấy Santa đến, liền vẫy tay bảo: "Xin chào, bác sĩ đang chờ cậu Uno đấy.". Santa vừa đi ngang qua quầy lấy thuốc, chú dược sĩ cũng gật đầu chào: "Cháu khỏe lên chưa?". Cậu cứ toe toét, vẫy tay hết với mấy người bọn họ, rồi lại lăng xăng chào hỏi các cô chú bệnh nhân khác.

Thế rồi, khi gặp bác sĩ, Santa luôn miệng kể với ông về việc gần đây cậu đã có tiến triển thế nào. Cậu kể rằng cậu uống thuốc rất đúng giờ, thi thoảng cũng gặp tác dụng phụ như buồn ngủ, buồn ngủ, nhưng không đáng kể. Tóm lại là sau thời gian điều trị, ảo thanh và các triệu chứng khác đã giảm dần.

Bác sĩ nhận được tinh thần tích cực của Santa, cũng vui vẻ tiếp tục kê đơn thuốc cho cậu. Quá trình thăm khám của những tuần sau diễn ra rất nhanh. Chỉ là Santa kể về tiến triển, còn bác sĩ dặn dò cậu, sau đó nhanh chóng kê đơn thuốc thôi.

Santa nhận thuốc, rồi lon ton bắt tàu sang lớp của Rikimaru. Từ đây tới lúc anh ấy tan làm vẫn còn nửa tiếng, nên cậu tìm một bãi đất trống gần đó để video nhảy freestyle. Những bước nhảy của Santa vốn luôn mạnh mẽ và thu hút, nên chẳng mấy chốc, cậu đã thu hút được vài người đi đường dừng lại xem. Nhìn thấy khán giả, cậu nhảy càng nhiệt tình hơn, bước nhảy cũng trở nên nhanh hơn. Thậm chí, Santa còn sẵn sàng trình diễn thêm vài động tác có kỹ thuật cao để nhận được sự cổ vũ nhiệt tình hơn từ đám đông. Mọi người ồ lên, người đứng xem càng lúc càng đông.

Phải một lúc lâu sau, Santa mới nhận ra rằng Rikimaru đang đứng trong đám đông đó. Anh không chen lên được hàng đầu, phải nhón nhón chân nhìn cậu. Ngay lập tức, ánh mắt của Santa thay đổi thành chú cún bự ngoan ngoãn. Cậu ngừng động tác đang nhảy, tắt nhạc rồi ra hiệu cho đám đông tan ra. Rikimaru chỉ cười hờ hờ.

"Xin lỗi, em không thấy Riki-kun tan lớp luôn ó~" Cún bự đã biến thành cún làm nũng.

"Làm tốt lắm." Anh vỗ vai Santa, nhưng hình như cậu không hài lòng cho lắm. Santa đột dưng dừng lại, cúi đầu xuống như chờ điều gì.

Rikimaru: "?"

Santa vẫn không nói.

Rikimaru: "?"

Tới nước này, cậu đành phải thè lưỡi ra phản đối. Rồi Santa cầm một của tay Rikimaru, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình. Đây mới gọi là "làm tốt lắm" hàng thật giá thật nha. Rikimaru à một tiếng. Anh còn chủ động xoa xoa đầu cậu thêm vài cái, sau đó mới bỏ tay xuống.

Hôm nay, cả hai sẽ đi ăn sushi ở nhà hàng gần công ty A. Hai người họ, một cao một thấp, một mặc áo sơ mi hoa màu sặc sỡ, một mặc áo quần đơn giản màu nâu gỗ. Đứng cạnh nhau trông như người đến từ hai thời đại, nhưng mỗi bước chân đặt xuống đều cùng một thời điểm. Đẹp mắt như một tấm gương.

Khi ở bên Santa, điều làm Rikimaru dễ chịu nhất là cậu luôn hiểu những lời anh nói. Dù tiếng Anh của Santa không đến mức tốt, mấy chữ Bồ Đào Nha bẻ đôi cũng không đọc được. Thế nhưng, chỉ cần Rikimaru nói ra, thì Santa chắc chắn sẽ hiểu được. Thi thoảng, cậu còn giúp anh diễn tả ý mình cho những người khác. Santa hay cười khúc khích trêu anh, nhưng cậu cũng giúp anh cùng lúc đó.

Ý Rikimaru là, Santa luôn hiểu ý anh. Cho nên khi anh nhìn thấy Santa hôm nay hơi lạ, anh đã cố gắng hỏi.

Có điều, Santa cứ giả vờ không hiểu từ lần này đến lần khác. Cậu toe toét trêu: "Riki-kun nói tiếng Nhật đi."

A, chuyện gì thế nhỉ? Rikimaru ngồi trên ghế ăn sushi, nhưng hai chân bên dưới lại không yên được. Anh đang lo lắng. Trống ngực anh đập thình thịch, mạnh đến mức Rikimaru không còn nghe được tiếng ồn trong nhà hàng nữa. Miếng makimono trong miệng đã trở nên nhạt nhẽo. Trong khi đó, Santa vẫn ăn ngon lành.

Rikimaru cũng không biết cậu đang lạ như thế nào. Có lẽ chỉ là cảm giác. Santa vẫn nhảy bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Cậu vẫn ăn ngon, kể chuyện, cười đùa, chòng ghẹo anh. Thế mà anh không an tâm chút nào hết.

Vốn là người kiềm nén cảm xúc giỏi, nên anh không để sự bất an của mình phá hỏng bữa ăn. Rikimaru thậm chí còn chủ động đút sushi cho Santa ăn - một việc làm cậu nhóc xém chút nữa là hét lên giữa nơi đông người.

Xem ra là vẫn yêu mình, Rikimaru gật gù.

"Sáng sớm ngày mai Riki-kun phải bắt tàu đi Kyoto đúng không?" Santa bỗng nhiên nhắc đến chủ đề này.

"Ừm, nhưng đến tối là về rồi."

"À, tối chắc em không đón anh được..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi im bặt. Rikimaru nghiêng đầu, nhưng sợ mình hỏi thì Santa cũng không trả lời.

Sau khi ăn xong 70 dĩa sushi tổng cộng, cả hai người thong thả đi bộ về nhà. May mắn là vừa ra đến ga tàu thì thức ăn cũng tiêu bớt, nên hai người chen chúc lên tàu điện cũng dễ chịu hơn. Rikimaru nhìn Santa một lúc, rồi quyết định hôm nay sẽ xuống cùng ga với cậu, tức là về nhà cậu luôn. Cậu nhóc ừm ừm gật đầu.

Santa đứng bên ngoài, dồn Rikimaru vào tường, chặn đám đông giúp anh. Còn anh thì nắm tay Santa rất chặt. Tới lúc xuống tàu, Rikimaru cũng không buông ra. Mà Santa, hình như cảm nhận được điều đó, nên cũng đan tay mình siết vào tay anh.

Giữ lâu đến mức lòng bàn tay bọn họ đều ra mồ hôi, nhưng không ai chịu buông lỏng ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro