10. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rikimaru chuẩn bị đến Kyoto, anh đã kéo Santa theo để tiễn mình ra tận bến tàu. Vòi vĩnh là một chuyện mà một người lớn như Rikimaru rất hiếm khi làm, nên Santa vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Cậu lon ton, lon ton đi theo, đến đồ đạc cũng tranh xách với anh vì sợ Rikimaru phải ngồi tàu mệt. Anh không đồng tình với điều này lắm, nhưng cũng không tìm ra cách cãi có lý hơn. Vì vậy, Rikimaru cứ mặc kệ để cậu người yêu trẻ tuổi làm gì thì làm. Trời vẫn còn sáng sớm, lại còn rơi vào mùa xuân, nên hơi thở của họ đều phà ra khói. Thi thoảng, Santa lại đưa tay chỉnh chiếc mũ beret yêu thích, dù chúng chẳng làm cậu ấm áp hơn được bao nhiêu. Điều này thường làm Rikimaru phì cười trong vô thức.

Thời gian ngồi đợi thoăn thoắt trôi qua. Hai người chỉ đứng tầm 15 phút, tiếng loa đã thông báo rằng chuyến tàu của Rikimaru sắp đến. Anh quay đầu lại, vốn định chào tạm biệt Santa một tiếng, nhưng cuối cùng lại quyết định nói:

"Đợi anh. Anh sẽ về."

Santa hơi ngẩng ra. Có lẽ, cậu chưa từng nghĩ đến việc Rikimaru sẽ chào tạm biệt bằng một câu như thế này. Chỉ là đi vắng từ sáng đến tối, Kyoto cũng chỉ cách nơi này gần 3 giờ đồng hồ. Bình thường, chẳng ai lại nói với nhau một câu chào bịn rịn như thế. Nhưng mà cậu vẫn gật đầu rất nhẹ, đáp: "Vâng.".

Tiếng vâng này cũng vừa lúc vang lên cùng với tiếng động từ bánh xe tàu điện trượt trên đường ray. Tàu của Rikimaru đã đến. Anh nhìn vào mắt Santa một hồi nữa, như định nói gì đó rồi lại thôi. Bọn họ có rất nhiều lời để nói với nhau, nhưng không thể tách lẻ những lời này ra được. Hoặc là nói hết, hoặc là không nói điều gì. Nhân lúc tàu vẫn còn đang mở cửa chờ khách, Rikimaru bước đến, ôm cậu người yêu một cái, rồi thả ra. Đó là tất cả những gì anh muốn truyền đạt. Anh sẽ nhớ em, hãy giữ gìn sức khỏe, anh sẽ về, đừng đi đâu loanh quanh, làm việc thật tốt.

Santa chưa kịp giơ tay ôm lại anh thì Rikimaru đã buông. Cậu chưa hiểu vì sao hôm nay, anh lại hành động kỳ lạ như thế. Tuy hai người họ không ngại thể hiện tình cảm, nhưng cũng không đến mức thể hiện thật nhiều cùng lúc như thế này. Cậu cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười, rồi vẫy vẫy tay, liên mồm nói:

"Riki-kun, Riki-kun, bye bye."

Khi Rikimaru xoay người, cậu lại lén lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh của anh. Rồi cũng vừa lúc anh lên tàu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì cậu đã nhét điện thoại vào trong túi áo khoác. Santa cứ vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay với anh như một chú cún bự, đến tận lúc tàu chạy mất thì mới thôi.

Đợi anh.

Đó là điều mà Riki-kun đã nói. Santa dần dần hạ tay xuống. Mình có nói điều gì khiến anh ấy lo lắng không nhỉ? Hẳn là không, vì nếu anh ấy lo lắng quá rõ ràng thì đã chọn ở lại rồi. Anh ấy chỉ đang cảm thấy bất an thôi. Cậu thầm đoán, rồi lại hơi thấy mỉa mai. Đó là điều đáng sợ nhất về một tri kỷ. Người ta luôn nghĩ những người giống nhau hoặc hiểu nhau mới có thể trở thành tri kỷ. Thế nhưng thực chất, tri kỷ còn có thể là người đối lập với bạn. Người ấy không cùng một ý kiến với bạn, cũng không hiểu bạn như bạn thân, nhưng lại đột ngột nảy sinh cảm giác lo lắng dù bạn chẳng nói gì. Tựa như một dạng linh cảm mà chỉ hai người có kết nối linh hồn với nhau mới có.

Dù sao đi nữa, Riki-kun cũng giỏi thật đấy. Anh ấy vốn không hiểu tại sao lại có cảm giác bất an, nhưng anh ấy vẫn chọn làm theo cảm giác của mình. Nếu lúc trước, hai người nói câu "tri kỷ" với thái độ đùa giỡn, thì giờ đây, cả hai đều hiểu được rằng: Chỉ có người trước mặt mới là tri kỷ tuyệt đối. Bạn bè hiểu nhau thì dễ, người yêu hiểu nhau thì dễ. Ở bên nhau thật lâu sẽ quen với tính cách đối phương mà.

Nhưng mà, nảy sinh cảm giác nhờ gắn kết linh hồn mới là điều hiếm thấy. Thử hỏi chuyện như thế, trên thế giới này có được bao nhiêu người trải nghiệm?

Santa hơi oán thán thầm, rồi cất bước quay trở về nhà. 

"Riki-kun, em sẽ đợi anh.", đây có phải là suy nghĩ của em không? Hay đây đã là ý thức của giọng nói kia rồi?

***

Những buổi workshop của Rikimaru thường kéo dài đến tận đêm khuya. Không phải do anh tổ chức trễ, mà chúng luôn diễn ra như thế này: Rikimaru sẽ giảng giải cho mọi người về các bước mà anh biên đạo một giai điệu, rồi làm mẫu qua vài lần. Cuối cùng là phần thực hành chung và trả lời câu hỏi. Theo thời gian biểu, 8 giờ 30 tối là các buổi workshop kết thúc, mọi người ra về. Riêng Rikimaru ở lại, dọn dẹp một chút cùng ban tổ chức rồi cũng bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà.

Nhưng mà lần workshop này, không hiểu sao mọi người lại quá mức nhiệt tình đặt câu hỏi. Rikimaru cứ xoay vòng, xoay vòng, hết hướng dẫn người này thực hiện động tác, lại giúp người kia lập kế hoạch biên đạo. Có người còn đến đây chỉ vì muốn gặp trực tiếp anh, rồi trao đổi về hợp đồng tiếp theo. Một vài bạn bè trong giới biên đạo cũng đến giao lưu. Xong xuôi, mọi người lại quây quần để cùng ăn bữa tối. Qua một hồi, khi Rikimaru nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 10 giờ đêm rồi.

Anh đã lỡ mất chuyến tàu cuối cùng để về Hyogo trong ngày.

Trong lòng Rikimaru dấy lên một chút bất an. Anh đã nói với Santa rằng trong hôm nay, anh nhất định sẽ quay lại cùng cậu, còn bảo là đợi anh. Vào những thời điểm thế này, người mà Santa cần nhất chính là anh. Chỉ cần là anh. Dẫu biết vậy, nhưng Rikimaru cũng không thể làm gì hơn nữa. Anh hơi nhíu mày - một biểu cảm rất hiếm thấy trên gương mặt lơ ngơ thường trực. Ít nhất cũng phải nhắn tin cho Santa để em ấy không cần chờ nữa.

"Anh lỡ chuyến cuối, sáng mai mới về."

"Không sao~~~"

Sao lại là không sao? Rikimaru không thay đổi biểu cảm trên mặt, nhưng trong lòng đã hơi lo lắng. Santa là người hiểu chuyện, có điều cậu cũng rất thích làm nũng. Nếu anh không làm được như lời hứa, Santa sẽ è giọng ra bảo: "Không chịu đâu, không chịu đâu. Đền cho em đi chứ.".

Cũng có thể là anh nghĩ nhiều.

"Ngủ ngon, Santa." Anh nhắn lại.

"٩(。•́‿•̀。)۶ Ngủ ngòn ngón ngon, Riki-kun~~~"

Gần đây Santa rất thích thêm "~" vào tin nhắn. Dễ thương ghê. Rikimaru mỉm cười, rồi tắt điện thoại. Quả nhiên anh nghĩ nhiều rồi.

Tuy vậy, sáng mai Rikimaru cũng định sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để trở về với cậu. Anh vẫn chưa cảm thấy an tâm hoàn toàn. Nếu Santa có cảm thấy không ổn, thì sáng mai thức dậy, cậu cũng nhìn thấy anh ngay lập tức.

Tối hôm đó, Rikimaru ngủ rất ngon. Vì cả ngày trước đó phải đi tàu, lại thêm diễn giả workshop, nên cả cơ thể và tinh thần của anh đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Anh chẳng có thời gian để lướt mạng xã hội như mọi ngày nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, Rikimaru đã ngủ thẳng đến sáng. Anh cài chuông báo thức vào khoảng 5 giờ, để còn có thể bắt kịp chuyến đầu tiên về Hyogo. Rikimaru thậm chí còn mơ thấy khi anh trở về, Santa đã đứng đợi ngay ngoài bến tàu. Cậu nhóc vờ mếu máo bảo: "Riki-kun làm gì mà lâu vậy? Em đã đợi từ tối qua tới giờ luôn rồi đó.".

Anh biết, anh biết.

Anh biết Santa sẽ nhõng nhẽo đến mức nào, nên từ tiếng chuông báo thức đầu tiên, Rikimaru đã bật dậy. Rikimaru nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sắp xếp đồ đạc rồi xách hành lý ra ga tàu. Sớm đến mức cả ga tàu chỉ lác đác vài người chờ đợi chuyến tàu đầu tiên. Loại vé của Rikimaru là theo năm, nên anh cũng không cần phải mua thêm vé làm gì. Cứ tiết kiệm thời gian đến thẳng khu đợi tàu là được.

Trong thời gian rảnh rỗi, Rikimaru mở điện thoại lên kiểm tra email và tin nhắn mới. Nhìn chung cũng không có gì so với tối qua. Santa vẫn chưa online, nên chắc cậu vẫn còn đang ngủ. Một chốc nữa, anh sẽ đến nhà Santa vào khoảng 9 giờ. Hai người ăn nhẹ gì đó cùng nhau, sau đó tiếp tục chuẩn bị cho bữa trưa cũng được. Tuy là bình thường chỉ có một mình Santa chuẩn bị thức ăn, nhưng bọn họ vẫn "cùng nhau" à nghen.

Ánh mắt Rikimaru lại rơi vào những cây anh đào đang nở rộ ngoài sân ga tàu. À, thì ra là đã mùa xuân từ lâu lắm rồi, nhưng anh lại không nhận ra. Năm nay mình không đi ngắm đồng hoa cải cùng Santa nhỉ? May mà vẫn còn năm sau, năm sau, năm sau nữa để bọn họ ở bên nhau.

Cứ vẩn vơ như thế một lúc, chuyến tàu đầu tiên cũng đến. Rikimaru nhắm mắt ngủ thêm một lúc trên tàu nữa là đến nơi. Anh tỉnh giấc khi tiếng loa thông báo vừa vang lên, nhắc nhở mọi người chuẩn bị xuống trạm X.

Đã gần 9 giờ sáng mà Rikimaru vẫn chưa ăn sáng, nên anh vội tạt qua cửa hàng tiện lợi mua hai cái sandwich rồi sang nhà Santa ngay lập tức. Vừa chờ tính tiền, anh vừa nhắn tin báo cho Santa rằng anh sắp qua nhà em đây.

Nhưng đến tận khi Rikimaru đứng trước cửa, Santa vẫn chưa trả lời.

Nếu như xảy ra chuyện gì thì sao? Rikimaru nghĩ đến đó, vội vàng tra chìa vào ổ. Mớ sandwich đã nhét vào bụng đột nhiên muốn dội ngược trở ra. Anh vừa vặn chìa, vừa nhấn phím gọi cho cậu. Không liên lạc được. Thần kinh của Rikimaru đã căng như dây đàn. Anh đổ mồ hôi lạnh, chạy ngay vào nhà mà không kịp khóa cửa ngoài lại.

Phòng khách vẫn đang bật đèn, vào buổi sáng.

Các ngón tay của Rikimaru bắt đầu run run. Anh khẽ gọi: "Santa.".

Không gian vắng lặng vẫn bao trùm. Thanh âm của Rikimaru vang lên, rồi như thể đập thẳng vào tường, vang vọng khắp xung quanh.

Anh lại gọi, lần này to hơn: "Santa.".

Rành rọt, từng chữ từng chữ một, Santa. Chẳng có ai trả lời. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có người đã nghe thấy và dừng công việc họ đang làm lại.

Anh lại gọi, "Santa."

Rikimaru chậm rãi tháo giày rồi bước vào trong. Dạ dày anh đang muốn trào ngược tất cả mọi thứ ra ngoài. Bữa tối hôm qua, mọi người đã ăn những gì nhỉ? Phải rồi, sushi. Mọi người đã gọi sushi và sashimi ở một tiệm bình dân tại Kyoto. Theo lý thuyết, đống thức ăn từ tối qua hẳn là phải tiêu hóa xong rồi. Nhưng lúc này đây, Rikimaru lại có cảm giác tất cả những cơm, cá và trứng đang hòa trộn với mấy mẩu sandwich mà anh vừa nuốt xuống. Tất cả chúng nó cùng nhau biểu tình, mong muốn được trào ngược ra bên ngoài. Anh đang buồn nôn.

"Santa."

Từng bước chân mà Rikimaru đặt xuống, từng lần gọi tên cậu vang lên, anh lại càng tuyệt vọng hơn. Phòng khách trống trơn, phòng bếp cũng trống trơn, nhà tắm không có ai cả. Nhưng tất cả đều bật đèn.

Trên bàn phòng bếp là vài ba vỏ chai lọ thuốc an thần.

Santa từng nói với anh rằng, cậu quyết định không dùng thuốc an thần để điều trị.

"Santa."

Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa phòng của Santa. Từ bên ngoài, Rikimaru nghe thấy file ghi âm mà anh từng ghi cho cậu, rất nhỏ, lặp đi lặp lại: "Uno Santa, anh yêu em, yêu em.".

"Santa."

Rikimaru đứng bên ngoài cửa. Anh thắc mắc rằng nếu anh nhất quyết không bước vào, thì bọn họ có còn năm sau, năm sau, năm sau nữa hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro