8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Rikimaru rằng vào buổi tối hôm đó, anh có thấy Santa bất thường ở đâu không, anh chắc chắn sẽ gật đầu. Cậu không cười nhiều như mọi khi, cũng không hạnh phúc như mọi khi. Rikimaru vẫn luôn thích những người mang tính cách trầm lặng, không tâm sự quá nhiều với người khác. Nhưng nếu gán tính cách này lên Santa, thì anh không thấy ổn chút nào.

Santa vốn đã luôn là một chú cún bự hạnh phúc. Của anh, của gia đình cậu, của WARPs UP, của khán giả, của mọi người xung quanh. Cậu đã luôn mang đến năng lượng tích cực, động lực và niềm tin cho người khác. Nhưng khi Santa thu mình lại, co ro vào một góc nhỏ, cậu chỉ có thể thều thào rằng: "Riki-kun, em thật sự rất sợ.". Không gọi ai ngoài anh, và cũng chẳng ai nghe thấy ngoài anh. Tối hôm đó, Santa chẳng nói gì hơn việc sợ hãi nữa.

Người ta làm gì khi chú cún mà họ nuôi bị bệnh?

May mà đang là cuối năm, nên số ngày nghỉ còn dư trong năm sẽ được cộng gộp lại. Rikimaru giúp Santa xin nghỉ phép. Anh kiên nhẫn mang thức ăn đến nhà Santa vào mỗi tối, rồi mỗi chiều, rồi dần dần thêm cả mỗi sáng. Cho đến một ngày nọ, Santa nhắn tin cho anh: "Chắc là hôm nay không cần Riki-kun sang nữa."

"Vậy ngày mai có cần không?" Rikimaru hỏi, nhưng anh không nhận được câu trả lời.

Và rồi, ngày mai, ngày kia, lại ngày kia nữa, Santa vẫn không trả lời anh về vấn đề đó. Rikimaru nhắn tin đều đặn, nhưng anh thôi hỏi. Anh biết rằng với tính cách của Santa, thì cậu chẳng bao giờ muốn làm anh tổn thương hay chờ đợi. Nếu mà trả lời được, tâm sự được, thẳng thắn được, thì cậu đã làm rồi.

Santa đã không ra ngoài suốt một tuần. Nếu Rikimaru không sang đưa thức ăn, thì anh không thể gặp được cậu. Mẹ Santa thân với mẹ Rikimaru. Bởi thế, thi thoảng, anh vẫn thay Santa trấn an bà rằng cậu chỉ stress công việc một chút thôi. Đang là thời điểm cuối năm, những dancer như cậu ấy rất bận rộn cho cuộc thi năm sau. Rikimaru luôn thật thà, nên hai gia đình không nghi ngờ điều gì cả.

Mong là sẽ không sao. Có lần, Rikimaru nhắn cho Santa rằng: "Anh đợi.".

Tuy Santa chỉ ở nhà, nhưng anh biết cậu vẫn chăm sóc bản thân rất tốt. Râu vẫn cạo đều đặn, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, nhà cửa vẫn nề nếp như bình thường. Thành ra, Rikimaru cũng an tâm hơn. Chỉ là cậu không muốn gặp ai, giao tiếp với ai, cũng không muốn bước ra khỏi nhà. Không cần ai nói với ai, Rikimaru cũnglặng lẽ giúp cậu giải quyết hết những vấn đề bên ngoài xã hội.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Và rồi, khi Santa để ý đến đường phố bên ngoài, thì tiết trời đã vào xuân. Phía bên kia nhà cậu, những tán hoa anh đào màu hồng phớt đang đua nhau nở rộ một góc trời. Bên dưới, một vài người khách du lịch đang tạo kiểu để chụp ảnh. Đến cả người đi đường chờ đèn đỏ, cũng phải ngơ ngẩn ngắm nhìn những cánh hoa rơi.

Cậu nhớ anh Rikimaru từng nói, cây anh đào nhìn từ xa đã thấy rực rỡ sắc hồng. Mà nhìn gần, lại phát hiện trong mắt người đối diện có nhành hoa. Santa nghe xong, lập tức cười hihi haha, õng ẹo hỏi Riki-kun, Riki-kun, anh nhìn trong mắt em có hoa đang nở không. Lúc ấy, Rikimaru phì cười rồi quay mặt qua chỗ khác.

Đó là lần duy nhất bọn họ đi ngắm hoa anh đào. Bởi vì Rikimaru còn thích ngắm một loài hoa xuân khác, cho nên Santa cũng tò te tí tởn đi theo anh. Nhờ Rikimaru, cậu mới biết rằng mùa xuân ở tỉnh Hyogo còn có hoa cải vàng. Chỉ cần đón ga tàu JR SanYohonsen Aboshi, sau đó bắt thêm một chuyến xe bus rồi đi bộ là đã đến cánh đồng hoa cải rồi. Ở Hyogo cũng có một công viên nhỏ trồng hoa cải cho khách du lịch tham quan, nhưng Rikimaru bảo rằng anh thích đi xa một chút. Chỉ có như thế, thì mới được ngắm cánh đồng hoa cải vàng thật rực rỡ.

Những năm trước đây, mùa xuân của Santa luôn là mùa xuân của sự hạnh phúc. Santa nghĩ rất đơn giản, rằng năm nào cậu cũng sẽ tận dụng năm mới để cùng Riki-kun ghé thăm nhiều nơi. Dư dả thời gian thì ở lại, cùng nhau tắm suối nước nóng, xem hoa, tham gia lễ hội, ngắm nhìn văn hóa của từng tỉnh thành Nhật Bản.

Nhưng mà năm nay, hai người không đi đâu nữa. Uno Santa đã nhốt mình trong nhà trong suốt 2 tuần vừa qua để nghỉ ngơi về cả cơ thể lẫn đầu óc. Thay vì ngắm hoa cùng Riki-kun như mọi năm, thì cậu chỉ tập trung luyện vũ đạo, nghe nhạc và đọc truyện tranh. Thế mà, cậu vẫn không thấy khỏe hơn tẹo nào. Nhận cuộc gọi của anh Rikimaru, cậu cũng không dám bắt máy, chỉ để lại vài tin nhắn là: "Không sao, chờ em chút thôi ^o^ Em vẫn khỏe như mười con gấu cộng lại nè.".

Lời nói dối cả hai người đều hiểu. Santa mà khỏe, thì cậu đã bay ra ngoài chơi lâu rồi. May mắn là Rikimaru biết ý, để cậu yên tĩnh một thời gian.

Santa buộc rèm cửa bằng một sợi dây mảnh, rồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu nhận ra năm qua năm, tháng qua tháng, con người có thể ở lại với nhau, cảnh vật mùa xuân cũng có thể giữ nguyên như cũ. Thế mà, chúng ta lại có thể dần dần đổi thay.

"Hoa anh đào trông tệ thật đấy." Giọng nói trong đầu cậu lại vang lên. Vốn đã quen, Santa chẳng phản ứng thêm gì nữa.

Ít nhất, chúng đang không nói xấu về những người cậu yêu thương. Ít nhất, chúng không đụng đến Rikimaru mà cậu yêu thương. Màn hình khóa của điện thoại Santa, vốn là ảnh chụp hai cái bóng đứng cạnh nhau. Bóng của anh Riki-kun và cậu. Thế mà cậu phải thay bằng ảnh một bộ phim mình xem, một bộ phim mà cậu vốn không muốn đặt thành màn hình khóa. Chỉ để không phải nghe những điều tồi tệ thêm nữa.

Trong những buổi tối bình thường, khi Santa nằm một mình trong căn phòng tối tăm, cậu cứ liên tục muốn mở chốt cửa sổ ở đầu giường ra. Rồi nhảy xuống, hoặc chỉ để treo ngược mình từ thanh cửa sổ. Can đảm, táo bạo, cũng đủ để kết thúc những gì giọng nói này nhồi nhét vào đầu cậu.

Mình sẽ không chết. Santa cứ tự nhủ, tự nhủ, và tự nhủ mãi điều đó trong đầu mình, để suy nghĩ có thể đi vào tiềm thức. Từ đó, chúng thay thế giọng nói đáng sợ kia. Cầu mong là vậy.

Cậu đứng lên, thay nhanh một bộ quần áo để ra ngoài. Hôm nay, Santa đã tìm được một bác sĩ tâm lý ở nơi khác. Mình sẽ không chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro