5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện Santa đến phòng khám tâm lý, cuộc sống của bọn họ vẫn tiếp diễn như bình thường. Những ngày cuối năm đang cận kề. Đối với hai người Santa và Rikimaru, đây luôn là thời điểm bận rộn nhất. Rikimaru phải chuẩn bị bài giảng và chương trình lớp vũ đạo năm sau. Đồng thời, anh cũng cần sắp xếp lại lịch biên đạo đã được các công ty giải trí thần tượng đặt trước.

Còn Santa, người gần đây bắt đầu nhận những hợp đồng biên đạo tầm trung, cũng tối mặt tối mày ở sàn nhảy. Trước giờ, Santa luôn là một vũ công xuất sắc với những bước nhảy cầu kỳ và luôn thể hiện hết khả năng bản thân. Vì vậy, cậu cũng nâng cao tiêu chuẩn về vũ đạo của người khác. Nhưng chỉ khi bắt đầu biên đạo, Santa mới phát hiện ra không phải ai cũng thực hiện được những bước nhảy cơ bản.

Có những người hát rất tốt, nhưng khả năng nhảy chỉ ở mức yếu, không thể theo được biên đạo của Santa. Cậu vừa làm việc, vừa gọi điện xin ý kiến của Rikimaru để đơn giản hóa vũ đạo lại. Santa còn cảm thán rằng nếu lúc nào cũng có anh kè kè bên đây thì hay biết mấy.

Rikimaru chỉ cười hờ hờ đáp lại. Không biết phía bên kia đầu dây, anh có đang gật đầu hay không.

Vì quá bận rộn, Santa ít để ý đến những giọng nói trong đầu mình. Trong một ngày, chúng thường xuất hiện khoảng 2-3 lần, tức là không đến mức đáng kể. Mà Santa cũng không có thời gian quan tâm. Có ngày, cậu phải đến công ty từ sáng đến chiều, vừa ăn tối xong lại chạy sang bên đối tác để biên đạo theo yêu cầu và hướng dẫn thực hiện vũ đạo. Hôm nào gặp được người yêu Rikimaru tầm 30, 40 phút đã là may.

Santa cũng không đến phòng khám tâm lý thêm lần nào. Dù sao, việc bất thường đó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống quá mức. Mỗi tối về nhà, cậu chỉ cần bật bản ghi âm "Uno Santa, anh yêu em, yêu em." là đã đủ cười luôn tới hôm sau rồi.

Thế nhưng, Santa không biết rằng hành động của cậu đang là một kiểu trốn tránh.

Bản ghi âm của Rikimaru chỉ tác dụng khiến cậu hạnh phúc hơn trong khoảnh khắc nào đó, chứ chúng không thể làm giọng nói kia biến mất được. Lúc Santa nhận ra, thì chúng đang xâm nhập vào sinh hoạt hằng ngày của cậu, bình phẩm tiêu cực về mọi thứ mà chúng nhìn thấy.

Ví như lúc Santa đang xem chương trình truyền hình rất vui, thì giọng nói vang lên: "Mình thấy không buồn cười tẹo nào.". Hứng thú của cậu cũng tụt dốc theo. Santa tắt TV đi.

Qua mấy ngày, lúc Santa lướt ngang qua gương, cậu cũng nghe thấy: "Mình thật thảm hại.".

Khi cậu để ảnh chụp cùng Rikimaru làm màn hình nền điện thoại, giọng nói vẫn tiếp tục: "Mình không thích Riki-kun đến vậy.".

Tất cả danh xưng đều là "mình".

Không còn cảm thấy vui vẻ với những gì mình thích. Không còn cảm thấy mình là số một thế gian. Không còn ngắm nhìn người mình yêu một cách đơn thuần được nữa. Tất cả mọi hoạt động của Santa, dù cậu cảm thấy thế nào, thì đều có thêm một giọng nói thì thầm những điều trái ngược trong đầu cậu.

Hay từ đầu đã không có giọng nói nào cả?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Santa. Lỡ như đây thật sự là mình thì sao? Mình không thích xem những chương trình hài, không thích chính mình, không thích Riki-kun. Giả như từ trước đến nay, đều là mình tưởng tượng ra mọi thứ thì sao?

"Uno Santa, anh yêu em, yêu em.".

Cậu mở bản ghi âm của Rikimaru, bật thêm chế độ replay để chúng lặp đi, lặp lại liên tục. Phải tách giọng nói này ra khỏi đầu mình. Riki-kun đã từng dặn, nếu mình nghe được giọng nói đó, thì nhất định phải bật bản ghi âm này lên để quên đi.

Chuyện này có tác dụng được một khoảng thời gian ngắn. Bản ghi âm giúp Santa giúp cậu nhớ ra rằng quá khứ của mình không phải là giả.

Cho nên, giọng nói này không thể là mình được.

Thế rồi, khi bắt đầu gặp ác mộng, Santa quyết định mở bản ghi âm cả đêm. Cứ anh yêu em, yêu em như thế, âm lượng cũng thật nhỏ, vừa đủ để cậu rơi vào giấc ngủ.

Rồi Santa gặp lại ác mộng.

Cậu ngồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi. Bóng đêm bao trùm Santa. Xung quanh cậu không có ai cả. Bên cạnh, bản ghi âm vẫn còn đang lặp đi lặp lại. Trong phòng Santa lúc ấy, chỉ có tiếng lò sưởi rất nhỏ, tiếng đồng hồ đeo tay của cậu đặt trên bàn, và giọng Rikimaru.

Santa nhắm mắt lại.

"Uno Santa, anh yêu em, yêu em."

Và rồi, cậu nghe thấy giọng nói trong đầu mình vang lên: "Mình chán cái này rồi.".

Cậu ôm đầu, nằm vật xuống. Không có cơn đau về mặt thể xác nào, nhưng Santa lại có cảm tưởng như có người đang cầm búa gõ đôm đốp vào trong đầu cậu vậy.

Giọng nói này có phải là suy nghĩ của mình không? Riki-kun, Riki-kun, anh đâu rồi?

Santa hoảng hốt vớ lấy điện thoại, vào ứng dụng định gọi cho Rikimaru. Lúc này, cậu mới kịp nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng, có lẽ Riki-kun vừa vào giấc thôi.

Ngày mai nói sau vậy.

Cậu nhấn nút tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro