6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm xúc là một con quỷ. Nếu bạn không điều khiển nó, thì nó sẽ điều khiển bạn."

Cơn ác mộng và những suy nghĩ trong đầu làm Santa kinh hãi.

Cậu không ngủ lại được nữa, nên quyết định chuyển nỗi sợ thành vũ đạo. Việc này vừa giúp cậu bình tĩnh lại, vừa giúp cậu bào mòn sức lực để nhanh chóng vào giấc trở lại. Sau 2 tiếng tập nhảy liên tục thì Santa không chịu nổi nữa. Cậu đổ ập xuống giường.

Nhìn lên trần nhà, cậu phát hiện những tia nắng sớm đầu tiên đã len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa sổ. Santa tự nhủ rằng dù sao mình cũng ngủ gần đủ giấc, chắc là khoảng 5 hay 6 giờ đồng hồ gì đó. Cứ thức tiếp luôn vậy. Thế là, cậu bước vào bếp để làm vài món ăn sáng đơn giản, nạp lại năng lượng cho đầu ngày.

Nhưng mà mình đã mơ đến điều gì ấy nhỉ? Santa chợt dừng chân lại. Hình như là một điều rất kinh khủng, rất đáng sợ, hơn cả côn trùng, hơn cả ma quỷ, hơn cả những gì mình sợ từ trước đến giờ. Nếu không, mình cũng chẳng sợ hãi đến mức ấy.

Cậu đứng sững lại giữa nhà suốt vài phút. Hứng thú làm đồ ăn sáng cũng chẳng còn. Dù biết bản thân vẫn còn chưa bình tĩnh lại, nhưng Santa vẫn cố gắng nhớ những thứ nhỏ nhặt mà có thể gợi cho cậu nhớ về ác mộng. Nếu không phải ma quỷ, cũng không phải côn trùng, thì có thể là... những điều mà mình yêu quý chăng? Santa nghĩ đến gia đình, nhưng trí nhớ cậu không có phản ứng gì. Cậu nghĩ đến việc nhảy, nhưng trí nhớ cũng không có phản ứng gì.

Còn nếu là Riki-kun thì sao? Santa nhắm mắt thật chặt, đến mức hai hàng lông mày của cậu cũng nhíu lại với nhau. Riki-kun, Riki-kun, Riki-kun. Hình như anh ấy thật sự có trong mơ. Cậu nhớ có một khung cảnh mà trong đó, Rikimaru đang đứng từ trên cao gọi với xuống. Lúc đó anh ấy đang ở trên sân thượng của một tòa nhà, cảm xúc trên mặt không khống chế được, cứ nhìn xuống phía dưới để gào khóc.

Riki-kun vốn rất ít khi khóc, cho nên cậu đã rất đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy.

Gần đến kết quả rồi, mình sắp biết được mình mơ thấy điều gì rồi. Điều gì làm Riki-kun khóc? Hay mình chỉ mơ thấy Riki-kun khóc mà thôi? Cảm xúc của Santa hơi hỗn loạn. Cậu càng nhắm chặt mắt hơn, nhưng nhớ mãi, nhớ mãi mà vẫn không được. Sau khi người ta thức giấc, họ sẽ rất dễ dàng quên đi những giấc mơ của mình. Giấc mơ là thứ mà trong một vài trường hợp rất quan trọng. Chúng nói cho người ta biết tiềm thức của họ đang nghĩ đến điều gì.

Cuối cùng, Santa chịu thua vì cậu đã đói bụng. Một đêm ngủ không say giấc, cộng thêm 2 giờ đồng hồ tập nhảy liên tục làm cậu kiệt sức hoàn toàn. Nếu lúc này mà vẫn không ăn, thì hẳn cậu sẽ tụt đường huyết mất. Nghĩ đi nghĩ lại, Santa vẫn không còn đủ tập trung để nấu thức ăn sáng nữa. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chải lại đầu tóc, chuẩn bị ra ngoài tìm một tiệm ăn tạm.

Cuối phố nơi Santa ở có một chiếc quầy nhỏ bán cơm nắm mang đi. Hôm nay, Santa quyết định sẽ chọn nơi này để mua thức ăn sáng. Tuy không thể gọi là ngon lành lắm, nhưng đây gần như là nơi bán thức ăn sáng gần nhà cậu nhất rồi. Mỗi lần Santa muốn ăn những thứ đặc thù hơn như gà chiên karaage siêu giòn hay sandwich cá hồi thì phải ra tận ga tàu điện. Hơn nữa, cậu không thích thức ăn bán ở cửa hàng tiện lợi cho lắm. Chúng luôn có mùi của thức ăn công nghiệp.

Trước khi ra khỏi nhà, Santa rút điện thoại ra để nhắn cho Riki-kun một tin: "Hôm nay em ăn cơm nắm nè (⁎˃ᆺ˂) Muốn ăn ramen quá đi Riki-kun Riki-kun Riki-kun đi ăn với em ik. ( •̀ω•́ )σ".

Sau đó, cậu còn hôn gió vào avatar của anh một cái. Trong ngày hôm nay, Santa nhất định phải gặp được Riki-kun của cậu. Không giống như những cặp tình nhân khác, bọn họ không gặp được nhau mỗi ngày dù luôn luôn mong muốn điều đó. Công việc của cả hai người đều bận rộn. Lúc thì Riki-kun đi công tác sang Hàn Quốc, lúc thì Santa phải tham gia cuộc thi nhảy ở tỉnh, lúc cậu quay về lại nghe tin anh đã đăng ký một cuộc thi khác. Những ngày bình thường, hai người lại quay cuồng với mấy lớp vũ đạo và biên đạo. Trừ khi gặp ở công ty ra, thì bọn họ phải sắp xếp nhiều lắm mới gặp được nhau.

Santa vốn đã quen như vậy, cho đến giọng nói trong đầu liên tục xuất hiện. Cậu cần Riki-kun mỗi ngày, mỗi giờ đều ở bên cậu. Hơn bao giờ hết, Santa cần gặp được Rikimaru, nghe giọng nói của anh để trấn tĩnh bản thân lại. Những lúc cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ có anh là có thể hiểu được hết. Người khác có thể chia sẻ một chút, cảm thông một chút, lo lắng một chút. Thế nhưng, họ không hiểu được tại sao Santa lại cảm thấy mệt mỏi và mệt mỏi đến chừng nào. Chỉ có Riki-kun là người hiểu được, an ủi được, và khiến cậu cảm thấy an tâm hơn hết nhảy.

Nghĩ ngợi mới có một lúc, mà Santa đã đến hàng cơm nắm ăn sáng. Cậu chọn một viên nhân cá bào, một viên nhân cá ngừ và một viên cơm nắm nướng. Santa rất thích loại cơm nắm nướng mà chỉ ở đây mới có bán. Đó là loại cơm nắm rắc mè đen, phết thêm nước tương shoyu, cuộn bằng tảo bẹ Kombu rồi nướng trên lửa. Viên cơm nắm màu nâu từ đậm đến nhạt, có hương hơi cháy. Tiệm không dùng đường để trộn cơm nên ăn vào cũng thấy thanh đạm hơn nhiều.

Santa ngồi ngoài công viên để ăn sáng. Cậu nhai nhồm nhoàm đến phồng cả miệng ra. Bỗng dưng, Santa cảm thấy mình thật giống như một thằng nhóc trẻ lạc đến đây ngồi tạm. Đã 7 giờ sáng, đường phố vẫn còn vắng tanh. Học sinh chưa đi học, chỉ có mấy người đi làm xa, phải bắt nhiều ga tàu là đi ngang qua chỗ Santa ngồi. Dĩ nhiên một cậu trai cao ráo, ăn mặc tươm tất ngồi ăn cơm nắm ở công viên là một điều rất đáng chú ý. Nhưng họ chỉ liếc nhìn mà không nói gì.

Ăn xong hết 3 viên cơm nắm, Santa kiểm tra điện thoại. Riki-kun vẫn chưa nhắn lại. Cậu quyết định ra máy bán nước tự động để mua một lon súp đậu đỏ ấm, uống cho dịu lòng lạnh. Chỉ còn vài ngày nữa, trời sẽ bước sang mùa xuân. Santa khát khao mùa xuân, khát khao ngắm hoa nở, khát khao cùng gia đình và Riki-kun đi thăm thú những nơi chỉ có bọn họ.

Lon súp rơi xuống, phát ra một tiếng cộp. Santa vừa định khom người lấy, thì ngay lập tức nhớ ra một việc. Thậm chí là chẳng cần sự gợi nhắc nào cả.

Trong cơn ác mộng của Santa, Rikimaru khóc vì cậu đã nhảy từ tầng thượng xuống, ngay trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro