4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Rikimaru mở cửa ra, anh nhìn thấy Santa đang đứng trước nhà mình và khóc. Tuy không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng anh hơi hoảng.

Rikimaru biết rằng chuyện làm Santa khóc có rất nhiều. Bình thường, người yêu anh lên sàn nhảy vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường, thậm chí phải nhảy đến 3-4 giờ sáng để luyện tập thì cũng không than thở nửa câu. Nhưng mà trong cuộc sống thật, cậu lại là con người hoàn toàn khác. Giống như đứa trẻ, vui buồn đều dễ dàng biểu lộ, sợ ma, sợ côn trùng, sợ những thứ kinh dị, đến cả rơi nước mắt cũng cực kỳ nhanh. Santa không quá băn khoăn về việc người khác nghĩ gì về chuyện này, mà cậu chỉ biểu lộ cảm xúc theo ý muốn thôi. Về điểm này, Rikimaru cực kỳ ngưỡng mộ cậu người yêu nhỏ tuổi.

Nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi, Rikimaru chưa thấy Santa khóc đến mức này. Cũng có thể nói là thậm chí chưa bao giờ anh thấy cậu khóc đến mức này. Mũi Santa đỏ hết lên, mắt cũng sắp sưng húp, những giọt nước mắt thì không ngừng rơi xuống. Hình như cậu đã khóc suốt từ quãng đường chạy sang đây. Bờ vai của cậu trai vẫn luôn che chắn, bảo vệ Rikimaru đang run lên nhè nhẹ.

Santa cũng chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì cả.

Rikimaru không giống như Santa. Anh là người hay ngượng, lại không biểu lộ cảm xúc tốt, nên anh không biết phải làm gì mới đúng. Vậy là, anh quyết định không kéo cậu vào nhà, mà chỉ giơ tay ra kéo Santa vào ôm. Vì chiều cao khác biệt, nên cằm Santa đặt đúng vào hõm vai của anh, còn mũi cậu thì ở cạnh tai anh. Rikimaru nghe rất rõ những tiếng nấc thật khẽ bên cạnh, và anh chọn không nói gì.

Bọn họ đứng ngoài cửa nhà Rikimaru, ngay giữa mùa đông chỉ để ôm nhau. Rikimaru nhìn về phía đường phố, rồi bầu trời, nghĩ thầm may là mùa đông ở nơi này thì tuyết không rơi, nếu không sẽ lạnh lắm đây.

Khoảng vài phút sau, những tiếng nấc bắt đầu nhỏ dần, Santa cũng đã nín hẳn. Khóe miệng cậu đã cong lên, nở thành nụ cười hạnh phúc mọi khi. Quả nhiên Riki-kun là viên thuốc di động mà. Lúc này, Santa mới phát hiện ra trời bên ngoài hơi lạnh, nên cậu vội kéo Rikimaru vào trong trước khi cả hai đều bệnh.

Rikimaru: "Hờ hờ hờ."

Thấy Santa cười nên anh cười theo chứ chưa biết là chuyện gì.

Đến lúc Rikimaru online lại, thì cả hai người họ đã ở trong nhà. Santa nằm xuống sàn nhà, lăn qua lăn lại một hồi thật lâu, cuối cùng lăn đến chân Rikimaru. Giống như một con cún bự vậy, Rikimaru phì cười. Anh hạ thấp người xuống để xoa đầu cậu người yêu to xác nhưng hành động thì lúc nào cũng trẻ con. Santa kỳ quặc thật.

Rikimaru không để ý rằng hành động của anh cũng rất lạ. Anh không cúi người, mà là đang đứng tấn, rồi thò tay xuống để sờ tóc Santa...

Nhận được cái xoa đầu, "con cún bự" nọ trông có vẻ rất vui. Cậu bật dậy, lôi bộ kotatsu (*) của Rikimaru ra rồi kéo anh cùng vào trong. Bởi vì thời tiết hiện tại không lạnh lắm, nên Rikimaru không để kotatsu bên ngoài, nhưng Santa lôi ra là muốn hai người bọn họ được ấm áp.

(*) Kotatsu là một loại bàn sưởi thường dùng trong mùa đông của người Nhật. Chúng thường được làm từ một chiếc bàn gỗ thấp, bên trên phủ một tấm nệm (futon) hoặc chăn dày. Phía dưới bàn là một hệ thống sưởi mini.

Bên dưới bàn sưởi, Santa đã đan một tay vào tay của Rikimaru. Hai người đã nằm xuống nhưng hơi méo. Rikimaru nằm thẳng, còn Santa thì nằm cách đó 50cm, nghiêng qua thành hình góc nhọn để dựa vào anh.

"Anh đã dùng ghế massage chưa?"

"Rồi, anh thích lắm. Cảm ơn em." Rikimaru đáp mà không nhìn cậu. Anh đang nghĩ về những điệu nhảy khả thi dưới bàn sưởi kotatsu.

"Riki-kun."

"Ừm?"

Nhận được cái siết tay từ Santa, Rikimaru lập tức tập trung trở lại.

Tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, tiếng bàn sưởi, tiếng đồng hồ tíc tắc. Là căn phòng chỉ có hai người, hay cả thế gian này chỉ có hai người? Trong vài giây ngắn ngủi chờ Santa đáp lời, Rikimaru chăm chú nhìn cậu, quan sát đôi vai rộng, thẳng tắp và vốn đã luôn là chỗ dựa của anh. Anh nhớ tới chuyện Santa khóc vừa nãy, rồi nhận ra trong hai người không hề có ai dựa dẫm vào ai nhiều hơn cả. Uno Santa và Rikimaru Chikada ở bên nhau là được rồi.

"Riki-kun." Santa lặp lại lần nữa.

"Ừm." Rikimaru cũng lặp lại lần nữa.

Nghe câu trả lời của anh, Santa không hề cần thêm bất kỳ điều gì khác. Trong những khoảnh khắc bình yên và đẹp đẽ, ai cũng mong muốn thời gian có thể ngừng trôi, nhưng đó là một việc rất không thật. Thế giới này không vì bất kỳ ai, bất kỳ việc gì mà dừng lại. Tất cả mong cầu đều phải phủ phục dưới chân của dòng thời gian bất tận. Chỉ cần là người trưởng thành, thì sẽ hiểu được điều đó, nhưng Santa vẫn nhắm mắt lại để ước nguyện lần nữa.

Tíc, tắc.

Tiếng kim giây của đồng hồ dường như đang cố tình phản bội cậu. Thời gian vẫn trôi đi, nhắc nhở Santa rằng cậu phải kể với anh ngay thôi.

"Hôm nay, em đã đến một phòng khám tâm lý..." Vậy là, Santa bắt đầu kể lại từng chuyện, từng chuyện một từ trước đến giờ. Trừ những suy nghĩ tiêu cực về Rikimaru ra, thì cậu đem ruột gan của mình ra cho anh xem hết.

Rikimaru cố gắng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng Santa. Cậu người yêu anh đã nín khóc từ lâu, nhưng mắt vẫn còn đang đỏ. Phía dưới bàn sưởi, tay Santa vẫn đang nắm chặt lấy tay Rikimaru. Có lúc, một trong hai người lại khẽ động đậy ngón tay như một loại bày tỏ yêu thương.

Khi Santa kết thúc câu chuyện, cũng là lúc tầm nhìn của cậu tối đi khoảng vài giây. Não bộ như thể ngừng hoạt động, không còn tiếp nhận thông tin gì được nữa. Tai cũng ù đi. Trong vài giây đó, Santa cảm tưởng như mình hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, để lại một mình Rikimaru chống chọi. Bởi cậu không còn là chính cậu nữa, nên anh ấy cũng phải chịu đựng cùng.

Yêu một người lúc họ vẫn đang khỏe mạnh, vui tươi thì thật dễ dàng. Hai người đùa giỡn nhau, đan tay nhau, thì thầm cùng nhau. Lúc nào cũng thấy đối phương giống như ánh mặt trời rực rỡ. Mỗi một lời nói, một nụ cười, một cái nheo mắt đều là tia nắng ấm áp rơi vào trái tim mình. Nhưng mà, nếu đột nhiên người ấy mắc bệnh, trở nên u uất, ủ dột thì phải làm sao?

Lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ, Santa vô thức siết tay Rikimaru rất chặt. Đến nỗi anh phải nhăn mặt thì thầm: "Santa, đau.", thì cậu mới giật mình buông lỏng ra.

"Riki-kun, em không tin chẩn đoán đó. Dĩ nhiên rồi." Santa cười hề hề, "Em chỉ cảm thấy mình có chút vấn đề thôi."

Tuy không có kinh nghiệm với những chuyện thế này, nhưng Rikimaru cũng là một người đàn ông trưởng thành gần 30 tuổi. Anh dịu giọng lại, hỏi:

"Em có định tham vấn lại lần nữa ở phòng khám khác không?"

Santa chống tay lên cằm, thể hiện rõ là để em đang suy nghĩ, vài phút sau mới đáp:

"Có thể. Nhưng mà lúc nãy, bác sĩ có đưa em một danh sách thuốc. Riki-kun, một người bạn của em từng kể rằng một khi đã uống thuốc vào, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng hoạt động não bộ. Chưa kể tới tác dụng phụ, riêng việc uống thuốc thôi đã làm trí nhớ kém đi, tinh thần cũng không tỉnh táo rồi. Nếu như ảnh hưởng đến việc nhảy..."

Cậu chỉ nói đến đó, nhưng Rikimaru đã hiểu. Nhảy là một điều rất quan trọng trong cuộc sống của hai người bọn họ. Thậm chí, nếu không phải vì công việc này, hai người cũng đã không gặp được nhau. Ngoài những lúc nghỉ ngơi ra, những gì Santa và Rikimaru thường làm cùng nhau là biên đạo và nhảy cover.

"Ừm, vậy nếu nói với bác sĩ là... ừm... em không muốn dùng thuốc?"

"Chắc là được. Dù sao, em nghĩ muốn điều trị thành công thì phải tìm một bác sĩ phù hợp, có phương pháp rõ ràng. Để em tìm hiểu sau vậy, em thấy cũng chưa đến mức đó."

Biết Santa đã lên xong kế hoạch, anh cũng thấy an tâm hơn. Rikimaru mỉm cười gật gật đầu. Đột nhiên, anh đứng bật dậy rồi cầm theo điện thoại vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, Rikimaru ra ngoài, nhấn gửi qua cho cún bự một bản ghi âm dài 3 giây.

"Uno Santa, anh yêu em, yêu em."

Giọng nói của anh không nhanh, không chậm, phát âm tiếng Nhật cũng rất rõ ràng. Có lẽ ở trong nhà vệ sinh, Rikimaru đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi mới nhấn lưu lại.

Tuy là ngồi đối diện nhau, nhưng anh vẫn nhắn thêm một tin: "Từ nay về sau, mỗi lần nghe thấy ảo thanh, em nhớ mở bản ghi âm này lên. Như vậy thì tất cả những gì em nghe được sẽ là giọng của anh rồi."

Santa a lên một tiếng rất nhẹ. Vào lúc nghe thấy bản ghi âm 3 giây, mùa xuân đã lập tức nảy nở trong lòng Santa. Nếu trái tim là một vườn cây anh đào thì cậu và Rikimaru có thể chui vào ngắm hoa luôn rồi. Cậu cười thật tươi, rồi ôm chầm lấy Rikimaru.

"Cái này cũng phải vào phòng vệ sinh để thu âm sao?"

"Hờ hờ hờ."

Tình yêu là một câu chuyện rất nhỏ, rất nhỏ trong cuộc sống bình thường của mỗi người. Kỳ lạ là nhờ vào câu chuyện nhỏ này, mà rất nhiều câu chuyện lớn hơn đã trở nên rất dễ dàng.

Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro