3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm gần đây, vấn đề về bệnh tâm lý trong xã hội Nhật Bản đã được xem trọng hơn. Cụ thể, nhiều con số tích cực chứng minh vấn đề này như tỷ lệ tự sát có xu hướng giảm qua từng năm, tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm và rối loạn lo âu chủ động đến bệnh viện tăng dần,... Đồng thời, Chính phủ Nhật cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho việc khám và chữa trị bệnh tâm lý.

Tuy nhiên, nhiều người Nhật vẫn chưa thể mở lòng tâm sự về căn bệnh của mình. Điều này thường do xã hội vẫn còn mang thái độ kỳ thị, nhận thức sai lệch bản chất về bệnh tâm lý. Vì vậy, bệnh nhân cũng khó biết được rằng mình đang mắc bệnh để tìm cách điều trị.

May mắn là Santa không nằm trong số này. Nhờ tính chất công việc thường xuyên phải công tác nước ngoài, cậu được tiếp xúc với áp lực trong giới nghệ thuật nói chung và bạn bè mang bệnh tâm lý nói riêng. Cậu hiểu mình cần phải làm gì trong thời điểm này.

Santa đã đứng trước cửa một phòng khám tâm lý tư nhân, nhưng lại không dám bước vào. Bên cạnh Santa, nhiều người đang nhấn lấy phiếu để chờ đến lượt mình. Hầu như họ đều là người đến tái khám, chỉ báo cáo lại tình trạng với bác sĩ và nhận đơn thuốc tiếp theo. Không phải ai cũng đến tham vấn như Santa.

Trong lúc chần chừ, cậu quyết định quan sát thêm lý do đến đây của những người xung quanh để chuẩn bị tinh thần. Hóa ra, không phải chỉ có những người bệnh nặng hoặc có triệu chứng thì mới đến bệnh viện. Nghe người ta nói chuyện với nhau, Santa còn biết được phòng khám tâm lý này còn chữa trị những bệnh lặt vặt liên quan đến tinh thần như khó ngủ, mất ngủ, tinh thần kém,...

Vốn là một người dịu dàng, Santa bắt chuyện với một vài người ở gần mình để hỏi thăm tình hình. Ai nấy cũng trả lời rất từ tốn, nhiệt tình, còn chép miệng bảo cậu còn trẻ, lại đẹp trai thế mà mắc bệnh à. Santa cười hì hì, bảo chưa ạ, cháu chỉ tham vấn chuyện cá nhân trước thôi. Thế rồi, cậu ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn nên vội vàng xin phép vào trong.

Vừa quay lưng lại với họ, Santa lập tức không dám cười nữa. Giọng nói trong đầu cậu đã lên tiếng: "Đừng kể. Họ sẽ cười cợt sau lưng cậu.".

Santa quay lại nhìn, chẳng thấy ai cười cả.

Cậu nhắm mắt thật chặt rồi xoay tay nắm cửa. Nhất định phải tin vào sự tốt đẹp trong lòng người khác.

Bác sĩ của Santa là một người đàn ông trung niên mang kính, tóc đã điểm bạc. Cậu nhìn xung quanh để quan sát. Cả căn phòng tham vấn đều được sơn màu trắng. Ở giữa phòng, người ta đặt một cái bàn tài liệu đủ màu sắc, hai cái ghế cho bác sĩ, bệnh nhân và một kệ sách gỗ. Thoạt nhìn không thấy gì quá đặc biệt. Vậy ra phòng khám tâm lý cũng giống như mọi phòng khám bình thường, chỉ không có dụng cụ khám hay giường bệnh tại chỗ. Thấy một chàng trai trẻ bước vào, bác sĩ cũng không lộ vẻ ngạc nhiên như những người bên ngoài. Ông đứng lên, cúi gập người rồi hướng tay về phía chiếc ghế đối diện, ý mời Santa ngồi xuống.

Sau khi Santa yên vị thì không biết nên bắt đầu thế nào. Cậu chỉ nhớ một người bạn từng dặn rằng, bác sĩ tâm lý thường dẫn dắt tình hình rất tốt. Người đó chỉ cần nói một vài câu, thì bệnh nhân sẽ tự kể câu chuyện của mình ra, thậm chí là bật khóc một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên, người bác sĩ ngồi trước mặt Santa không nói gì cả. Cậu chờ thêm khoảng một phút, rồi bắt đầu trước:

"Cháu nghe được nhiều âm thanh trong đầu."

Ông ta cầm bút lên để ghi chép.

"Những âm thanh này đối lập với suy nghĩ của cháu. Thi thoảng, chúng nói với cháu rằng có người đang đi theo cháu. À... Nói sao nhỉ? Khoảng mấy tháng trước, chúng nói với cháu rằng có người đang gọi cháu, có người đi theo cháu, có người đang nói về cháu. Như thế đấy."

Santa hơi nhíu mày lại. Bác sĩ vẫn chưa có phản ứng gì.

"Rồi cháu lại nghe thấy... chúng nói không tốt về những người cháu yêu quý. Cháu hoàn toàn không nghĩ vậy, cháu chắc chắn. Người yêu cháu, cháu sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh ấy."

Nghe đến chữ "kare" (anh ấy) là người yêu của bệnh nhân, bác sĩ dừng bút. Ông ngước lên nhìn cậu, chắc là chờ sửa lại thành "kanojou" (cô ấy), nhưng không thấy cậu nói tiếp. Ông gật đầu, tiếp tục cắm cúi ghi chép. Santa nhìn thấy hết tất cả những điều đó. Vậy là bác sĩ có nghe mình.

"Nhưng chúng lại nói với cháu, cháu hoàn toàn không thấy anh ấy dễ thương. Cháu muốn mua ghế massage cho anh ấy, chúng lại nói anh ấy không đáng. Tệ hơn là..." Mũi Santa đang đỏ lên, "Anh ấy, Riki-kun, là người rất quan trọng với cháu. Riki-kun là lý do mà cháu luôn tiếp tục cố gắng. Tệ hơn là... cháu phát hiện ra mình mua cái ghế massage đó cho chính mình. Trong vô thức."

Bác sĩ gật đầu, tỏ ý đã nghe, không nhìn thấy Santa sắp khóc.

"Cháu chỉ muốn đối xử tốt với Riki-kun. Bác sĩ, cái gì cũng được, nhưng cháu không muốn phải nghe chính mình nói xấu người mình yêu."

Nói đến đó, nước mắt cậu đã trào ra ngoài. Vốn tưởng đến đây thì có thể kiềm được cảm xúc, khống chế bản thân. Vậy mà chỉ trong vài phút, Santa đã có thể khóc ngay được. Mình đúng là dễ rơi nước mắt ghê mà.

Tuy khung cảnh xung quanh đã nhòe, nhưng cậu vẫn nhìn thấy bác sĩ đang ngẩng đầu nhìn mình. Ông nói:

"Được rồi, giờ cháu ra lấy thuốc đi. Cháu không dị ứng với thành phần nào đúng không? Bệnh nền thì sao?"

Santa nhanh tay dụi mắt. Thế là xong rồi? Không phải, đáng nhẽ ra cuộc tham vấn này phải dài hơn chứ. Cậu nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 10 phút trôi qua. Những cuộc tham vấn tâm lý phải kéo dài đến 30, hoặc thậm chí là 45 phút. Ấy thế mà bác sĩ lại kê đơn trước cả khi hỏi cậu có dị ứng không, có bệnh nền không. Cứ như thể ông ta đang mặc định là bệnh nhân sẽ khỏe mạnh vậy. Nếu như có thì sao? Ông ta sẽ kê lại thuốc à?

Santa cũng không còn gì để nói nữa. Cậu cầm lấy đơn thuốc, thấy mình được kê 5 loại thuốc nào đó. Bên dưới ghi chú thời gian uống, số lần uống trong một ngày và một số lưu ý khác.

Ở dòng chẩn bệnh, bác sĩ còn ghi: "Tâm thần phân liệt".

Tim Santa nhói lên. Chỉ mới ngần đó dữ liệu, mà bác sĩ đã có thể chẩn bệnh xong rồi? Khi cậu vừa định hỏi tại sao, thì bác sĩ đã nhấn nút cho bệnh nhân tiếp theo vào. Gã bác sĩ vội vã, hời hợt, biểu cảm gương mặt không thay đổi chút gì, chỉ làm việc như một cái máy. Người phụ nữ là y tá bên cạnh cũng có vẻ rất chán nản, chỉ mong cậu đi ra ngoài nhanh nhanh để bệnh nhân khác còn vào. Suýt nữa, Santa đã vò nát tờ đơn thuốc trong tay. Cái này không phải tham vấn, mà chỉ là khám chữa bệnh thông thường. Thậm chí còn tệ hơn nữa!

Thế rồi Santa cố gắng bình tĩnh lại, bước ra khỏi phòng khám để thanh toán. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Rikimaru xem anh đã dùng thử ghế massage chưa, em sang một chút được không.

Có lẽ Rikimaru luôn cầm điện thoại trên tay, nên anh trả lời "Được" rất nhanh.

Cuối cùng, Santa quyết định không lấy thuốc làm gì nữa. Cậu đi bộ ra tàu điện để bắt chuyến đến nhà anh Rikimaru. Santa chỉ muốn ôm lấy anh và khóc. Tuy như thế thì không biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là Santa sẽ cảm thấy đỡ hơn gã bác sĩ máy móc này gấp trăm, gấp ngàn lần.

Riki-kun, em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần có anh là được mà. Chỉ cần em vẫn thấy ổn khi ở bên cạnh anh, thì sẽ không sao hết. 

(Note: Chương mình được mình viết theo trải nghiệm cá nhân trong một lần tham vấn tâm lý. Đồng thời, mình cũng tham khảo qua tình hình khám - chữa bệnh tâm lý ở Nhật trong khoảng 5 năm đổ lại. Tức là cảnh tham vấn trong chương không đại diện cho cách khám, chữa bệnh tâm lý của toàn bộ các bác sĩ tại Nhật Bản. Trong một lần phỏng vấn, Santa đã nói rằng có thể bạn nghĩ người Nhật thế này, người Trung thế kia. Nhưng ở đâu cũng có người này, người nọ hết.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro