2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Rikimaru quay về tỉnh Hyogo bằng tàu điện ngầm. Thời gian ngồi tàu cũng nhanh, chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ là anh sẽ về đến nơi. Phần biên đạo của anh được phía đối tác khen hoàn thành khá tốt, nên đầu óc Rikimaru cũng không còn nghĩ vẩn vơ về công việc nữa.

Vừa ngồi yên trên ghế, anh vừa nhớ đến mọi người ở nhà. Đã mất công ghé Kyoto nên anh cũng mua ít quà về. Rikimaru tặng mẹ một chiếc vòng tay và hai túi trà Uji matcha, Yumeri thì được mấy chiếc bánh ngàn lớp nhỏ nhỏ, còn cậu người yêu Santa cũng có mấy túi quà ăn vặt ngon. Hai đứa nhóc Mingjun và Langyi đang về Trung Quốc để mừng năm mới, nên anh không mua quà.

Nghĩ đi nghĩ lại thì vali của Rikimaru toàn là đồ ăn... Yumeri thì khỏi nói đi. Tự em ấy nài nỉ anh mua bánh ở cái tiệm xinh xinh, nổi tiếng trên Instagram xem sao. Còn Santa thì luôn miệng nói với anh rằng thích ăn ngon lắm. Hình như mỗi lần Santa và anh đi công tác để nhảy back stage hoặc để biên đạo, thì thứ cậu thích nhất vẫn là đồ ăn. Hai người đi ăn không hợp nhau cho lắm, một người ăn cay và một người không ăn cay mà. Nhưng Rikimaru hay đi ăn cùng Santa, vì đối với anh thì nhìn Santa ăn cũng vui mắt.

Đặc biệt là ăn cay.

Thầy Rikimaru đĩnh đạc ngắm nghía túi snack có vị cay duy nhất rồi nhét trở lại vào trong balo. Thế rồi, anh nhắm mắt ngủ.

Khoảng một lúc sau, không biết là độ mấy giờ, Rikimaru đang mơ màng thì nghe thấy tiếng loa phát thanh. Tàu đã cập bến, mọi người cũng đang xếp hàng để bước ra ngoài. Rikimaru chờ cho đám đông xuống tàu dần, thì mới kéo khóa áo khoác lại, bước ra khỏi tàu.

Hôm nay, Santa nhiệt tình hẹn là sẽ chờ anh bên ngoài ga để hai người cùng nhau về nhà. Rikimaru sợ cậu chê anh mặc đồ chưa đủ ấm, thành ra đã cố tình mặc hai chiếc áo khoác cùng lúc. Bên trong khoác mỏng, bên ngoài khoác dày, lại thêm áo len lót trong. Quần của anh cũng là quần nỉ loại tốt, có chần thêm bông. Thoạt nhìn, Rikimaru như bị nêm chặt trong đống quần áo mà anh khoác lên người. Chân anh cũng hơi ngắn, còn kéo thêm cả vali và xách balo lật đật bước đi.

Cũng đang là cuối mùa đông, nhưng quanh Rikimaru không có ai ăn mặc như thế cả. Vốn dĩ Hyogo luôn có nhiệt độ khá ôn hòa, đông không quá lạnh, hè không quá nóng. Tuy nhiên, Rikimaru lại từ Kyoto về - cái nơi mà giá rét buốt vào trong tận xương tủy. Vì vậy, anh phải mặc thật ấm, thật dày, chủ yếu để cho Santa xem mình đang chăm sóc bản thân rất tốt. Rikimaru giống như con lật đật to đùng, chập chững xách vali bước đi giữa đám đông, nên Santa rất nhanh là nhìn thấy.

"Riki-kun. Riki-kun." Giọng Santa hơi cao, mang theo vài nét vui vẻ không giấu được. Cậu chỉ kịp vẫy vẫy tay một lần theo phản xạ. Sau đó, Santa ngay lập tức chạy đến bên Rikimaru để giúp xách đồ.

Rikimaru cười đáp lại. Anh không nói gì cả, vì anh đang chờ Santa khen mình mặc rất ấm, rất đẹp trai.

"Woa, Riki-kun, anh mua đồ gì nhiều thế?" Santa vẫn đang liến thoắng.

"Ừm, hơ hơ hơ." Rikimaru gật đầu, trong lòng chỉ xoay vòng câu hỏi Santa, em có để ý anh có gì lạ không.

"Về thôi nào."

"..."

"Riki-kun?" Santa hơi cúi đầu xuống, nhìn vào mắt anh. Cậu chưa hiểu tại sao anh không trả lời.

"..." Thôi dẹp đi. Rikimaru lặng lẽ từ bỏ mong muốn được khen đẹp trai, ngầu bá cháy của mình. Thấy Santa đang cầm tay nắm vali, nên anh cũng buông vali ra, chỉ khoác theo balo. Anh cười hơ hơ hơ, tỏ ý không có gì, "Được, về nhà thôi."

Khi Rikimaru vừa nhấc chân đi mấy bước, Santa ở phía sau đã reo lên: "Anh mặc áo quần dày ghê, lúc đang đi nhìn cứ như con gấu bập bênh ấy. Dễ thương ghê."

Nụ cười trên môi Rikimaru tắt luôn.

Bởi vì anh đang quay lưng lại với Santa, nên anh không biết rằng nụ cười của cậu cũng đã tắt. Nhưng không phải theo kiểu đùa cợt. Ngay lúc câu khen dễ thương kia vừa vang lên, Santa đã nghe trong đầu mình có một luồng suy nghĩ khác: "Không dễ thương chút nào."

Nhà của Rikimaru khá gần với ga tàu điện. nên hai người đi bộ khoảng 20 phút là đã đến. Santa vốn nhiều năng lượng, nên vừa tới cửa nhà là cậu đã ôm luôn balo của anh, xách giúp vào trong nhà. Rikimaru đã quen. Anh chỉ quay sang, vờ như đang giật lại đồ rồi thôi. Tính cách Santa lúc nào cũng vậy, tuy là đang giúp đỡ xách đồ vào nhà, nhưng cứ vừa đi vừa nghiêng người sát vào anh. Thi thoảng, cậu lại buông ra mấy câu trêu ghẹo. Trông thế nào cũng như đang tán tỉnh con nhà lành ấy.

Rikimaru lắc đầu, xua đi suy nghĩ đó. Vào nhà rồi thì anh cởi bớt hai chiếc áo khoác ra. Hai người họ đã hẹn, khi Rikimaru về nhà rồi sẽ đi ăn mì udon. Trời vẫn đang se lạnh nên một bát mì udon ấm là lựa chọn thích hợp nhất. Anh đang định hỏi, thì thấy Santa đang xem điện thoại nên quyết định chờ thêm một lúc. Không ngờ, cậu lại ngẩng đầu lên nói trước:

"Riki-kun, xin lỗi anh. Nhưng em có việc phải về nhà ngay bây giờ. Hẹn anh ngày mai, hay ngày kia lại gặp nhau được không?"

"A, được."

Rikimaru cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì Santa và anh đã quen biết từ rất lâu, nên cả hai đều nắm được phần nào lịch trình của đối phương. Nếu Santa đã bận, thì Rikimaru cũng không còn cách nào cả. Cứ hẹn lại là được thôi.

Anh vốn nghĩ như vậy. Nhưng mà, khi Rikimaru nhìn vào nụ cười gượng gạo lúc tạm biệt của Santa, thì anh lại hơi bất an. Hình như không phải chuyện công việc, nên mong rằng em ấy sẽ kể với mình sau.

À, quên mất chưa đưa quà cho Santa nữa.

***

Santa vừa bước ra khỏi nhà Rikimaru, lập tức không kiềm chế nổi nữa. Mũi cậu vừa đỏ lên, cậu đã rơi nước mắt. Màn hình điện thoại của Santa hiển thị thông báo đang chờ nhận hàng.

Chiếc ghế massage đáng lẽ lúc này phải giao đến nhà Rikimaru, thì đã giao đến nhà cậu. Tuy vậy, nhà Santa đang không có ai nên cũng không có người nhận. Chiếc ghế massage đang chờ cậu về nhà để nhận hàng.

Cậu khóc, là khóc vì đã nhập địa chỉ sai. Santa vốn dễ khóc. Rõ ràng trang web đó có chế độ nhập thông tin cá nhân bằng tay, nhưng cậu vẫn vô thức nhập thông tin của mình. Đúng ra, chiếc ghế đó phải được giao đến nhà Rikimaru ngay lúc anh vừa về, để Santa có thể trực tiếp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó. Đúng ra, cậu đã được Riki-kun ôm một cái, nói cảm ơn em. Đúng ra mọi thứ nên là bất ngờ như thế.

Đối với người khác mà nói, chuyện nhập thông tin cá nhân sai rất đơn giản. Chẳng qua lúc đó Santa có suy nghĩ muốn mua cho mình, nên tiềm thức cũng vô tình nghĩ rằng chiếc ghế đó là của cậu. Vì vậy, chỉ cần liên hệ với công ty vận chuyển để đưa đến nhà Rikimaru là xong. Giải quyết rất nhanh chóng, đơn giản.

Nhưng đối với Santa, chuyện này đã đánh sập bức tường phòng vệ cuối cùng trong tâm trí cậu. Bởi vì khi nhập thông tin giao hàng, cậu đã kiểm tra lại đến 3 lần. Vào thời điểm đó, giọng nói trong đầu cậu đã từ tốn nói với cậu rằng, hãy đối xử tốt với bản thân đi. Mình còn chưa có ghế massage, thì lo lắng thế nào cho Riki-kun được. Cậu đáp, không phải, đây vốn là quà cho anh ấy mà. Không phải, không phải, không phải.

Cuối cùng, chiếc ghế đó lại nằm ở trước cửa nhà cậu.

Santa hít một hơi thật sâu, rồi nhắn cho nhân viên vận chuyển chiếc ghế. Sau đó, cậu nhập lại thông tin và địa chỉ nhà của Rikimaru. Santa cũng gọi báo cho anh trước về món quà.

Vào thời điểm Rikimaru vui vẻ nhắn tin cảm ơn cậu, thì Santa đang đến buổi hẹn tham vấn tâm lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro