1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Santa nghe thấy giọng nói trong đầu, là lúc cậu đang đi trên đường cùng với em gái. Nhưng mà chỉ thoáng qua thôi. Cậu nghe có người gọi: "Santa" nên quay đầu lại chào. Vì không thấy ai, nên cậu nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Dù sao, con người nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường.

Thế rồi, tiếng gọi này dần dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Thời gian đầu, chúng giống như giọng người quen của Santa đang gọi cậu. Điều này khiến Santa phải quay đầu lại suốt, nhưng cũng không quá để tâm. Tập luyện vũ đạo rất mệt mỏi, lại thêm thói quen ăn uống trong thời gian đó của Santa không ổn định. Dù sao, sinh ra ảo giác khi mệt cũng là chuyện bình thường.

Sau đó vài tháng, chúng chầm chậm chuyển thành giọng nói của chính Santa. Giọng nói này bảo cậu làm những việc đơn giản như: "Kiểm tra cửa sổ đi nào, cẩn thận quên khóa."; "Nhìn phía sau xem có ai đang đi theo không."; "Lại đằng đó xem, hình như người ta đang nói về mình kìa.". Nhưng đó cũng là những chuyện rất bình thường. Đó chỉ là mong muốn an toàn, suy nghĩ cẩn thận và cảm giác thích tham gia vào cuộc trò chuyện của người khác.

Giai đoạn tiếp theo là khi nào, Santa cũng không nhớ nữa. Cậu chỉ biết, trong một lần ngồi xem đồng nghiệp biểu diễn một bài vũ đạo, cậu đã vỗ tay:

"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Mình rất thích động tác này." Santa hớn hở đứng lên, mô tả lại động tác mà cậu vừa khen. Ngay lúc đó, giọng nói trong đầu Santa vang lên: "Nói dối".

Santa hơi nhíu mày lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có phải cậu vừa nói dối, nhưng cậu lại không biết không? Có phải vừa rồi, cậu chỉ khen để khiến mọi người vui hơn thôi không? Không phải, Santa thật sự hài lòng với màn biểu diễn. Biên đạo tốt, tất cả mọi người đều thể hiện được mặt xuất sắc nhất của mình, độ đồng đều về động tác cũng gần như hoàn hảo. Nói dối? Mình đã nói dối chuyện gì?

"Đó là động tác mà anh Rikimaru sửa giúp mình đó." Đồng nghiệp của Santa cười toe toét khỏi. "Ban đầu, mình thiết kế khó hơn nên mọi người rất khó để kịp thời gian bài diễn. Sau đó thì anh ấy đã tinh giản lại cho động tác đỡ rườm rà, nhưng mà vẫn thể hiện rõ ý nghĩa cần thiết."

Đúng là Riki-kun mà. Santa gật đầu, vênh mặt lên như thể chính cậu mới là người chỉnh sửa động tác đó. Cậu nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra, chỉ còn tập trung vào công việc. Cuối tuần này, Santa sẽ được gặp Rikimaru. Còn bao nhiêu ngày nhỉ? Santa nhẩm đếm trong đầu.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Santa cũng không có quá nhiều thay đổi. Cậu không nghe thêm bất kỳ ảo thanh nào, cũng không nhớ đến nó. Tựu trung lại, cuộc sống của một người trưởng thành có nhiều thứ để lo lắng hơn. Mỗi lần biểu diễn vũ đạo, Santa sẽ quên mất những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Đến lúc rảnh rỗi, cậu cũng chỉ lấy điện thoại ra chơi game và xem phim. Cách ba ngày một lần, cậu lại tót về nhà nấu ăn cho bố mẹ và em gái.

Mỗi ngày trôi qua, là lại gần hơn đến ngày được gặp Riki-kun. Chỉ nghĩ tới thôi mà Santa đã cười một mình rồi.

"Santa." Rikimaru thấy Santa đang nghe điện thoại mà cười hí hí. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Em cười gì thế? Anh hỏi em ngày mai anh về, em có muốn gửi mua gì không? Anh vẫn đang ở Kyoto."

"Anh về là được rồi. Riki-kun, Riki-kun, đừng mua bọ làm quà cho em. Em sợ lắm." Giọng nói làm nũng của Santa làm Rikimaru bật cười. Đột dưng, anh thấy an tâm hơn.

"Anh biết rồi. Vậy Santa giữ sức khỏe nha." Thái độ của Rikimaru cũng mềm mỏng hẳn đi.

Không biết Santa có đồng ý hay không, vì anh vẫn đang nghe cậu cười hí hí.

Santa biết Rikimaru vẫn còn việc, nên cậu cúp máy rồi ngồi xuống máy tính. Riki-kun đã gần 30 tuổi. Vì thế, xương khớp của anh cũng không còn đủ dẻo dai như thời trẻ nữa. Đối với người trưởng thành bình thường, chỉ cần tập thể dục một chút là khắc phục được. Nhưng đối với những người theo nghề vũ đạo như Riki-kun và cậu, thì xương khớp yếu khiến những động tác khó đau đớn hơn hẳn. Chưa kể, Rikimaru còn nhiều chấn thương mà anh hay cười cười bảo là không sao đâu.

Uno Santa không tin lắm. Mấy ngày vừa rồi, Rikimaru đến tỉnh khác biên đạo cho một nhóm nhảy thần tượng. Nhân dịp đó, cậu đã tranh thủ thời gian rảnh để tăng ca và nhận thêm công việc biên đạo. Gom góp với phần tiền nhỏ để dành trước đó, cậu đã để dành đủ tiền mua một chiếc ghế massage loại tốt. Ghế này tặng hết cho anh Rikimaru, còn cậu cần dùng thì chỉ việc sang xài ké thôi.

Về phần mua loại ghế gì, của thương hiệu nào thì Santa đã chuẩn bị sẵn rồi. Cậu còn cố tình chọn ghế massage có màu xám đậm, thoáng mang phong cách châu Âu, đặt vào nhà của Riki-kun cũng rất hợp. Thật ra, tặng quà người khác không chỉ khiến người đó vui, mà việc tưởng tượng người đó sẽ dùng món quà thế nào cũng khiến Santa vui nữa. Cậu mong rằng, chiếc ghế có thể giúp Rikimaru giảm đi một phần những cơn đau về đêm.

Khi Santa click chuột vào chiếc ghế massage, nhấn "Bỏ vào giỏ hàng", thì đầu cậu đột dưng vang lên: "Sao mình không tự mua cho mình mà phải tặng Riki-kun?".

Ngón tay cậu dừng lại. Santa sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết là ghế massage có giá khá mắc, lại còn là loại tốt nữa, nhưng tình cảm của cậu với Riki-kun thì làm sao so sánh với mấy đồng tiền được. Hơn nữa, cậu cũng đâu nhịn ăn, nhịn uống, khổ sở kiêng khem gì để có số tiền này đâu. Từ đầu, Santa đã nhận thêm việc với mong muốn có thể mua một món quà tặng cho anh Rikimaru rồi. Cậu không nên có suy nghĩ này.

Santa chần chừ thêm một lúc để khẳng định, rồi nhập thông tin thanh toán. Cậu không biết rằng, từ trước đến giờ, giọng nói kia chưa từng là suy nghĩ của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro