Chương 6. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến vốn dĩ trắng tinh khôi và sạch sẽ đến mức khiến ai nhìn cũng muốn chạm vào. Nhưng người ta lại sợ sự lạnh lẽo thấu xương tuỷ mà nó len lỏi qua các tế bào da. Nên chẳng ai dám nâng niu nó trên tay.

Rikimaru im lặng lấy chân di di phần tuyết dưới đất ngay chỗ anh đứng, chờ đợi Santa mua đồ từ cửa hàng tiện lợi đối diện. 

"Sao anh không vào xe ngồi đi." Thanh âm Santa cất lên ngay sát bên tai, Rikimaru ngẩng lên nhìn cậu, đáp "Không lạnh, anh ra ngoài hít không khí một chút." 

Đầu mày Santa nhíu lại, cậu thở dài một hơi, vươn những đầu ngón tay mát lạnh xoa nhẹ bên má anh:

"Không lạnh mà mặt đỏ hết rồi nè."

"Không lạnh thật mà." Rikimaru di chuyển người, kín đáo tránh sự động chạm với Santa "Tuyết rơi cũng không nhiều, hôm nay dường như đã ấm hơn hôm qua." 

Tuy rằng hành động của Rikimaru là kiểu tinh tế tự nhiên đến khó phát hiện nhưng đối với một người hiểu rõ anh hơn chính bản thân mình, Santa căn bản cũng biết được Rikimaru đang tránh né mình. 

Thời gian sống cùng nhau không phải dài cũng chẳng là ngắn, Santa từng mấy lần muốn thân mật với Rikimaru, nhưng luôn bị người kia từ chối. Santa hiểu được vấn đề này là nhờ chuyện của Daiki và Yuya mà anh kể. Lúc nghe anh bộc bạch kể chuyện, ngay giây phút anh kết thúc, Santa đã cảm nhận được khối cảm xúc đã tác động lên con người nhỏ bé trước mặt cậu, và chiếm nhiều nhất trong khối cảm xúc ấy chính là sự sợ hãi khi một lần nữa đối diện với tình yêu. 

"Em có mua bình giữ nhiệt cho anh nè, lần sau mang đi làm để giữ nước ấm nha. Mấy ngày này đang lạnh lắm, phải giữ sức khoẻ một chút."

Santa đưa về phía trước một cái hộp màu xanh tím, mỉm cười cầm tay Rikimaru đặt lên nó.

"Nó là hàng giới hạn của hãng, ban nãy hỏi thì chỉ còn một cái, cũng may là kịp mua nên anh nhớ mang theo nó lúc đi làm nha." 

Rikimaru cúi nhìn cái hộp một lúc, có hơi ngại ngùng lên tiếng cảm ơn. 

Từ lúc lấy nhau đến tận bây giờ, hầu như Santa luôn là người chăm sóc và để ý đến Rikimaru từng chút một, những điều nhỏ nhặt nhất luôn được cậu sắp xếp chu toàn mà Rikimaru chẳng kịp nghĩ đến. 

Lắm lúc anh cũng muốn làm gì đó cho cậu, ví như những việc lặt vặt nhỏ xíu nhưng nhìn tới nhìn lui, Santa nào thiếu thứ gì, mà cậu lại là kiểu người hay lo xa nên gần như có việc gì để Rikimaru có thể làm giúp cậu. 

"Nó đẹp lắm. Cảm ơn em." 

Là cách duy nhất mà Rikimaru có thể làm để đáp lại những sự quan tâm nhỏ nhặt của Santa.

"Không có gì đâu. Anh thích là em vui rồi." 

Cuộc điện thoại của Akai gọi đến đúng lúc Santa đang đi tắm. Rikimaru liếc nhìn về phía cửa phòng một chút, sau đó đứng lên, tiến ra ban công và chốt cửa lại. 

"Sao anh lại gọi cho em vào lúc này?"

[Sao thế?]

"Santa đang ở nhà."

[Anh nói nhanh thôi.]

"Có chuyện gì vậy?"

[Cuối tuần này em có đến chỗ Daiki không? Nếu có đến thì tìm trong chỗ Santa hồ sơ dự án mới của nhóc ấy. Lần trước em chụp bị thiếu một ít, anh sẽ tự chụp lại.]

"Mấy cái quan trọng này-" Rikimaru nhíu mày "-em ấy không có mang về nhà đâu. Đợt trước chụp được là vì bên trợ lí mang qua để Santa phê duyệt thôi."

[Vậy em nghĩ cách nói nó mang về nhà đi. Hay em lên công ty nhỉ. Anh cần nó vào đầu tuần sau.]

"Nhưng mà-"

[Riki-kun giúp anh nha.] Akai đổi giọng nài nỉ, thiếu chút nữa là giống như đứa trẻ con làm nũng mẹ của nó [Anh biết Riki-kun có thể mà, em giúp anh nha, tình yêu của anh.]

Nghe Akai nói vậy, Rikimaru bật cười, dịu dàng nói:

"Được rồi, em sẽ tìm cách. Không hứa nhưng mà em sẽ cố gắng."

[Được.] Akai hào hứng [Anh chờ tin của em, nhớ nhắn anh nha. Nghỉ ngơi sớm đó, tình yêu nhỏ.]

"Vâng, tạm biệt anh."

Akai ngắt máy đúng lúc cánh cửa phòng tắm bật mở, Santa bước ra với bộ đồ áo tắm màu xám tro, cậu thấy Rikimaru đang mở cửa ban công đi vào, trên tay còn cầm theo điện thoại, liền hỏi:

"Anh nghe điện thoại sao không ở trong phòng mà nghe, bên ngoài lạnh như vậy mà."

"Anh, quên mất." Rikimaru lấp liếm "Do thói quen ấy, bình thường nghe điện thoại đều trốn vào chỗ nào đó nghe, anh quen rồi."

"Vậy sao?" Santa lấy khăn lau mái tóc ướt "Mà anh gọi đến vậy anh?"

"Chị quản lí thôi, chị ấy thông báo ngày mai anh được nghỉ buổi sáng, buổi chiều chỉ cần đến phòng tập để học nhảy. Trước năm giờ chiều đã tan làm rồi." 

Santa gật gù ngồi xuống bên giường, một tay lau tóc, tay còn lại cầm điện thoại lên:

"Vậy thì để em nhắn cho Josh, ngày mai cậu ấy sẽ thay em đưa đón anh đi làm."

"Không cần đâu, mai anh sẽ tự đi."

"Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có đợt bão tuyết mới, lạnh lắm nên anh cứ để Josh đưa đi." Ngừng một lát, cậu thở dài "Ngày mai em có buổi họp quan trọng, nếu không thì đã tự đưa anh đi rồi." 

Rikimaru suy nghĩ một chút rồi vội vã lên tiếng:

"Hay là mai anh cùng em đến công ty em đi. Rồi chiều anh sẽ tự mình sang công ty sau, Canalis và chỗ làm của anh cũng gần mà. Được không Santa?" 

Ý nghĩ của Rikimaru làm Santa khá là ngạc nhiên bởi căn bản từ lúc kết hôn cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn đến chỗ Santa làm. 

"Được chứ." Tất nhiên là được rồi. Santa vui mừng còn không hết đây, sao nỡ từ chối người kia được chứ "Sáng mai em sẽ đưa anh tới Canalis, chắc chắn anh sẽ rất thích văn phòng của em cho mà xem." 

Nhìn Santa vui vẻ đồng ý, Rikimaru chỉ biết ngượng ngùng kéo khóe môi. 

Con người hay cười này lúc biết mình bị lừa sẽ ra biểu cảm gì nhỉ. Rikimaru hiện tại vẫn chưa thể hình dung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro